Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối qua tôi không ngủ được. Hôm nay ngủ gật trong giờ lại bị bắt đứng hành lang tiếp. Tôi vẫn thấy tức vì Mikage không bị. Cậu ta sao có thể là một học sinh chăm ngoan gương mẫu đến mức đáng ghét thế cơ chứ?

Ngoài tôi ra đứng hành lang thì cậu bạn ngồi chéo hàng với tôi, Nagi Seishiro cũng bị bắt đứng vì cái tội ăn vụng trong giờ.

"Quên mất chưa cảm ơn cậu. Thanks vì đã gắp cho tôi cái con bông trắng Chiikawa đấy nhé."

"À. Con tròn tròn ngố ngố đấy hả? Reo nhờ tôi thôi. Không có gì đâu."

Nagi ngồi thẳng xuống hành lang vì mệt. "Cậu ta bảo cậu thích nó, muốn tặng cậu. Á chết, cậu ta bảo phải giữ bí mật."
"......."

Hay quá ha.

Tự nhiên mặt tôi thấy nóng lên. Còn chưa quên lời cậu ta nói vào hôm qua nữa. Cái gì mà cho phép theo đuổi cơ? Lần đầu có một tên con trai nói vậy nên tôi không biết phản ứng ra sao.

Ý là cậu thích thì cậu làm đi ai cấm? Tỏ tình với tôi thì tôi từ chối như với những người khác thôi.

Tôi bảo cậu ta muốn làm gì thì làm, đừng để ai biết là được. Tôi không muốn bị ai trêu hay gán ghép đâu. Rất khó chịu.
(Chị khó chiệu vô cùng em ạ—)

May mà Mikage cũng biết ý. Cậu hứa là sẽ âm thầm theo đuổi tôi, sẽ không làm phiền tôi như những tên con trai khác ngoài kia. Tự nhiên nghe cậu hứa xong tôi thấy tôi tệ vcl.

Mà, chuyện được người khác theo đuổi cũng chẳng có gì lạ với tôi. Tôi đoán cậu ta sẽ lại dễ dàng chóng chán như những người khác nếu cảm thấy vô vọng. Dù sao thì cái việc vừa theo đuổi vừa không để ai biết nó khó vcl. Tôi chưa nghĩ ra làm sao cậu ta sẽ làm được.

"Hime! Về nhà chung không?" Bạn thân khiêm bạn cùng kí túc xá của tôi, Fushikuro Fuki, trèo sang bàn tôi mà hỏi. Tôi lắc đầu.

"Tao phải đến clb vẽ. Mày qua lớp bên cạnh rủ Huni hay Simi về chung ấy."

"Èo. Thôi được rồi, nhớ về sớm nhé! Chị Cii lo đấy."

Cứ mỗi lần sinh hoạt clb vẽ, tôi lại hay quên giờ về vì khi nào cũng mải mê vẽ tranh mà quên mất.

Hôm nay thì đang mải đánh khối mà thấy một bóng người qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng clb, tôi tưởng vong trường đến ám mình. À, hoá ra là tên đầu tím đến.

"Cậu chưa về à?"
"Mới đi đá bóng xong, tôi muốn xem cậu về chưa."
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Nghe lén cậu với Fushikuro." Cậu ấy tỉnh bơ nói, rồi híp mắt cười.

"Tôi đang theo đuổi cậu, nên phải tự tạo cơ hội cho bản thân chứ?"

Tôi thừ người ra, rồi đành chào thua.
"Chờ chút, tôi thu dọn đồ đã."

Đang rửa cọ, tôi nghe thấy tiếng cậu vang vọng trong phòng.

"Nếu tôi giúp cậu cầm cặp, cậu có cho tôi nắm tay không?"

Thiếu chút nữa là bẻ hỏng cọ rồi.

"Cậu nói gì-- Ơ ủa?" Tôi quay đầu lại, tên này đã chôm lấy cặp của tôi mà đeo lên trên vai luôn.

"Mikage??"
"Cậu treo con Chiikawa lên cặp à? Đáng yêu thế!"
Tên này còn biết đánh trống lảng hả?

"Cậu tưởng làm vậy thì sẽ khiến tôi rung động hả?"
"Vậy, phải làm sao mới khiến cậu có hứng thú với tôi?"

Gặp nhiều tên con trai mặt dày rồi, nhưng đây là lần đầu tôi gặp người vừa mặt dày vừa không ngại thành thật nữa.

Tôi im lặng rửa nốt chỗ cọ vẽ, rồi treo lên giá phơi. Xong xuôi mọi thứ, tôi mới từ từ đi đến chỗ cậu.

Nắng chiều tàn hắt qua cửa sổ. Đôi mắt oải hương của cậu cũng như có nắng hắt vào, nhìn tôi với muôn vàn hy vọng.

"Thứ nhất, đừng có nhanh chóng như vậy. Tôi ghét những tên quá nhiệt tình và ngu ngốc."

Tôi muốn dập tắt đi hy vọng trong đôi mắt đó. Đến lúc cậu phải tỉnh ngộ đi chứ, Mikage Reo?

"Thứ hai." Tôi chìa tay ra, ngỏ ý bảo cậu ta trả lại cặp cho mình. "Nếu chỉ muốn tình qua đường thôi thì có nhiều lựa chọn tốt hơn cho cậu đấy."

Mikage im lặng nhìn tôi. Một lúc sau mới gãi đầu.
"Hm, tôi chưa nhìn thấy mặt này của cậu bao giờ."

Đương nhiên rồi tên khùng. Tôi mới biết cậu chứ mấy? Tưởng xem với nhau vài tập Chiikawa mà đổ được nhau hả?!

"Tôi tự hỏi." Đột nhiên cậu cúi xuống nhìn tôi mà thu hẹp khoảng cách.
"Ai đã làm gì mà để khiến cậu phải thốt ra một câu nói như vậy nhỉ?"
"Hả?" Tôi né ra sau.

"Cậu yên tâm. Tình cảm của tôi rất trong sáng."

Điêu. Đéo tin.

"Nếu không muốn nắm tay thì để tôi cầm cặp cho cậu cũng được. Coi tôi như vệ sĩ của cậu đi."

Tôi trân trân mắt nhìn tên đó đi ra khỏi phòng, còn quay đầu lại nhìn tôi mà híp mắt cười.

"Chúng ta về thôi, Shizuru Hime."

Tôi mím môi. Trong tâm trí bị xáo trộn bởi những lời mà cậu ta nói. Ai đã làm gì mà phải khiến tôi tàn nhẫn như vậy à? Chẳng phải con trai mấy người lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc tìm một cô bạn gái xinh đẹp ít nói và nghe lời thôi sao?

"Đừng có nhân cớ gọi hẳn tên tôi."
"Ah! Bị cậu phát hiện rồi. Tôi thực sự rất muốn gọi tên riêng của cậu đấy."

Khùng!

Sao cậu ta có thể trơ mặt ra nói mấy lời tán tỉnh đó cơ chứ? Còn là với cái nụ cười...

HDBHDJSB điên hết rồi!

"Mặc kệ cậu."
"Ơ kìa! Đợi tôi với nào."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com