4
Mikage giữ đúng lời hứa của cậu ta, không để ai biết. Một tháng rồi kể từ ngày cậu ta theo đuổi tôi, chưa một lần bị ai phát hiện ra.
Khá khen cho sức chịu đựng và tính kiên nhẫn của cậu, tôi cho phép cậu nắm tay vì ngày nào cậu cũng kiên nhẫn đợi tôi vẽ xong để về nhà cùng. Tôi biết đội bóng đá hay nghỉ vào khoảng năm giờ. Tôi thì hầu như hôm nào cùng để cậu ta đợi đến năm rưỡi mới về.
"Không ai hỏi cậu sao về muộn à?" Tôi hỏi cậu khi cùng cậu đi về nhà dưới con đường quen thuộc trải bóng hoàng hôn.
"Tôi bảo với họ tôi có chuyện hệ trọng."
"Không ai nghi ngờ?"
"Không một ai." Cậu vẫn nắm lấy tay tôi mà mỉm cười. Tôi đảo mắt. Nếu chỉ cần ai phát hiện ra, tôi sẽ ngay lập tức lấy lí do từ chối Mikage. Nhưng cậu ta có vẻ may mắn đấy.
"Một tháng rồi cậu còn chưa chán à?"
Cậu ta ngân lên, rồi cười thầm mà quay sang nói.
"So với việc chán, tôi càng ngày càng có hứng thú với cậu."
Tôi cười nửa miệng, chỉ muốn đập cái bản mặt tiền đẹp trai kia ra. Bao nhiêu cô thích thì không chịu, bám lấy tôi làm cái gì không biết. Nhà cậu ta giàu như vậy không cho cậu ta đủ gái xinh à?
"Cậu thích tôi ở điểm gì?"
"Nói rồi cậu cũng phải kể tôi nghe một điểm cậu thích ở tôi nhé?"
"Không." Tôi từ chối.
Nhưng Mikage mặt dày hơn tôi cả tấc đất, nên cậu ta bắt đầu liệt kê.
"Để xem nào, trước kia tôi không có phản ứng gì, chỉ thấy cậu không cởi mở bằng mấy cô bạn của cậu. Rồi khi xem phim với cậu, tôi được thấy nhiều vẻ mặt của cậu hơn. À, tôi thấy việc cậu học tiếng Nhật qua kênh hoạt hình cho trẻ mầm non cũng thú vị nữa, trong khi điểm tiếng Nhật của cậu gần nhất lớp trong bài thi vừa rồi."
Tôi trợn tròn mắt, nhất thời sốc quá đứng đơ lại. Mikage chỉ cười hi hi.
"Tôi thấy cậu đáng yêu nên không nỡ vạch trần cậu. Hoá ra một người lạnh lùng khó gần như cậu lại có thể—"
"Câm."
Tôi trừng mắt. Mikage biết điều mà nín họng lại khi thấy tôi định thả tay cậu ra, ngay lập tức liền nắm chặt.
"Tôi xin lỗi."
Đột nhiên Mikage nói vậy làm tôi không giữ được mặt lạnh nữa mà đơ ra. Cậu ta hơi cụp mắt, nói rất nhỏ nhẹ.
"Tôi chỉ nghĩ cậu đáng yêu như vậy, vậy mà không chịu nhận ra."
"Ê—" Cậu ta đang khiến tôi thấy tội lỗi vì đã mắng đấy.
"Tôi có mang lại phiền phức cho cậu không? Tình cảm của tôi nhỏ bé với cậu, chứ với tôi nó vẫn đang lớn lên hàng ngày."
Thằng này nói gì tôi không hiểu nữa?!
"Cậu có ghét tôi không, Shizuru?"
Tôi mím môi. Bây giờ mà tôi nói ghét thì sẽ có cảm giác như đạp vỡ tấm chân tình của một cô em nữ sinh trong sáng đơn thuần với tình yêu thuần khiết vậy.
Và thằng này biết sử dụng gương mặt của cậu ta. Tôi rất sợ những ai đẹp trai biết mình đẹp trai.
Thôi. Không thể gồng được nữa. Có đẩy cậu ta ra bao xa cũng không khiến cậu ta từ bỏ. Tôi chịu rồi. Cả tháng qua tôi cố tỏ ra lạnh lùng với cậu hết sức có thể, vậy mà Mikage chẳng có lấy một lời phàn nàn. Tôi cũng đến chịu.
Sâu thẳm trong tim, tôi dường như cũng bị cậu cảm hoá. Một chút thôi.
"Tôi không ghét cậu." Tôi đành thành thật, phá vỡ đi sự thờ ơ tôi mang bên mình mà về lại cảm xúc thật khi trước, khi cậu và tôi vẫn là bạn, khi tôi cảm thấy rất thoải mái với mối quan hệ đó.
"Nhưng tôi chưa thích cậu nhiều như cách cậu thích tôi. Tình cảm của cậu khiến tôi rất hổ thẹn."
"Tại sao?" Cậu nghiêng đầu. "Nếu tôi thích Shizuru, tôi muốn cậu hãy tự hào với cả thế giới rằng Mikage Reo đang theo đuổi cậu."
"Như vậy chẳng phải sẽ biến cậu thành kẻ ngốc hay sao?"Tôi nhíu mày bực bội mà giải thích.
"Mikage Reo không phải là một kẻ ngốc. Tôi cũng không muốn rêu rao cho ai biết vì tôi sợ họ sẽ chê cười cậu."
"Tại sao lại chê cười tôi?"
"Tại vì..." Tôi nhắm mắt lại. Đoạn kí ức không hay vừa chạy qua đầu. Tâm trạng đột ngột xấu đi.
"Tại vì kẻ theo đuổi tình cảm của người khác luôn bị coi là kẻ khờ khạo."
"Hả?" Sao cậu ta lại ngạc nhiên cơ chứ? Chẳng phải ai cũng nghĩ vậy sao?
"Shizuru, cậu mới là đứa khờ ấy."
"..."
Tôi mỉm cười híp mắt mà nghiến răng. "Hôm nay cậu muốn tàn canh với con này phải không?"
Mikage nín cười. "Tay cậu đang nắm chặt tay tôi quá. Làm tôi ngại..."
"Thằng khùng này!!!"
Nói chung là tôi không biết Mikage Reo bị làm sao. Trường hợp như cậu tôi chưa gặp bao giờ.
Ngày hôm sau trên đường về nhà, tôi với Mikage lại nắm tay. Lần này thì tôi hỏi cậu.
"Mikage."
"Reo."
".... Tôi đang không chơi nối từ đâu."
"Tôi biết. Tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên riêng." Mikage điềm đạm nói.
"Mỗi lần cậu gọi tôi bằng họ, cảm giác rất xa cách. Ai trên trường cũng gọi tôi là Reo cả mà."
Tôi miễn cưỡng nghe theo cậu.
"Reo."
"Ơi!" Cậu cười tủm tỉm mà quay sang tôi. Vẻ mặt không giấu nổi niềm vui.
"Chuyện hôm qua, tại sao cậu lại nghĩ tôi là đứa khờ?"
Reo ngạc nhiên, rồi liền cong khoé mắt mà dịu dàng nói.
"Những ai tội nghiệp cho người theo đuổi tình yêu mới là kẻ khờ, Shizuru."
"Mấy người đó không đủ can đảm để yêu ai vì sợ bị từ chối, họ mới chính là kẻ ngốc. Tôi không sợ theo đuổi cậu. Tôi mới là người chiến thắng."
Lời nói của Reo khiến tôi kinh ngạc, nhất thời đứng lại.
"...Vậy nếu tôi từ chối cậu thì sao?"
Reo cũng dừng chân từ lúc nào. Bóng dáng của cậu che khuất tầm mắt đang đặt xuống đôi giày của cả hai. Tôi không muốn nhìn lên, chỉ sợ cậu ấy sẽ nhận ra tất cả sự tổn thương trong quá khứ của tôi. Rồi sẽ chê cười.
"Tôi không sợ. Tôi sẽ chấp nhận nó."
Tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của tôi.
"Nhưng hãy để tôi theo đuổi cậu lâu hơn chút nữa nhé?"
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com