5
"Biz biz, có người ngoài kia muốn gặp mày kìa."
"Huh?"
Tôi tỉnh ngủ trong mơ màng còn chưa kịp hiểu cái gì mà đã bị dựt đầu dậy bởi Fuki. Nhỏ đó phấn khích ra mặt rồi chỉ về phía cửa lớp.
"Dậy đi nào, Hime. Có chàng trai nào ngoài kia muốn nói chuyện với mày kìaaa!"
Nó nói hai lần tôi mới hiểu. Ngồi thẳng dậy mà dụi dụi mắt, tôi ngáp dài.
"Ai thế? Sao lại gặp?"
"Để đưa quà đó." Nhỏ cười nham hiểm mà thì thầm.
"Chắc là tỏ tình đấy."
Nghe xong hai chữ đó là tôi tỉnh cmnl.
"Tỏ tình?"
Bật gương tay ra mà nhìn bản thân trong đó, tôi lại đưa mắt nhìn lên Fuki mà nhíu mày.
"Mắt thẩm mĩ tệ vậy?"
"Điên nào. Bớt nghĩ tiêu cực đi. Mau ra kia cho người ta gặp kìa."
"Ơ này từ từ, tao chưa—"
Nó lôi tôi ra hành lang rồi còn vui vẻ thông báo.
"Bạn ấy đây nha! Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!"
"Fuki?!" Bạn khốn nạn. Sao lại giao nhau cho một tên còn chẳng biết mặt vậy???
Tôi láo liên nhìn xung quanh, không thấy cậu ấy đâu. Cậu ấy có việc bận phải đi đâu à? Mang theo cả Nagi đi luôn rồi.
"Shizuru-san?"
"Vâng!" Tôi giật mình. Cậu này là ai đây? Có phải là người Fuki nói muốn gặp tôi không? Nhưng tôi không quen người này mà??
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Nishira Daiki ở lớp 2-3."
"Ah. Xin chào! Cậu- Cậu cần gặp tôi sao...?" Tôi gượng gạo chỉ vào mình một cách đắn đo.
Nishira nở một nụ cười có hiện má lúm trên má cậu. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn tôi đầy trìu mến, khiến tôi... đổ mồ hôi hột.
Nishira đẹp trai thật đấy. Tôi cũng hay nghe con gái trong khối bàn tán về cậu ấy. Giờ thì mới được nhìn tận mắt này.
"Cậu đã ăn trưa chưa?" Hơi lạ khi hỏi tôi cái câu này nha. Như kiểu "em ăn cơm chưa" vậy. Hoá ra trai đẹp thường nhạt.
"Tôi ăn tại lớp rồi, cùng với bạn tôi."
"Thì ra là vậy. Tại tôi không thấy cậu..." Cậu ấy ngừng lại, khiến tôi khó hiểu không thôi.
"Bình thường thì cậu hay ăn cùng mấy người khác, có Kurowa cùng lớp với tôi. Hôm nay thì không thấy cậu đâu."
Tôi à lên một tiếng, rồi gãi đầu. Kurowa là tên họ của Elina. Hoá ra cậu ta cũng biết nhỏ đó à? Mà phải, học cùng lớp mà.
"Hôm nay tôi có chút mệt nên rủ bạn ăn tại lớp rồi. Nhưng có chuyện gì không?" Tôi nóng lòng muốn vào lớp lắm rồi ấy. Có nhiều bạn nữ trong lớp đang nhìn quá, tôi sợ.
"Không có gì. Tôi cũng nghĩ cậu mệt, nên tặng cậu này." Cậu ấy cầm bàn tay tôi lên rồi đặt lên một hộp sữa. Sữa nho vị tôi thích?! Sao lại trùng hợp như vậy được?
"Ơ nhưng..." Có quen biết gì nhau đâu mà tặng vậy?!
"Chóng khoẻ nhé."
Cậu ấy xoa đầu tôi, không, như chỉnh lại tóc cho tôi đấy. Duma đừng nói là đầu tôi đang rối lên như tổ quạ nhé? Theo phản xạ tôi nhanh chóng ôm lấy đầu. Nishira mỉm cười rồi rời đi khi giơ tay chào, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng đực ra trước cửa lớp, với đám con gái bên trong lớp gào rú lên phấn khích khi kéo tôi vào trong.
"Shizuru! Bồ sướng vãi!!!"
"Được Nishira tặng đồ đó! Trời ơi cậu là người đầu tiên!!!"
Tôi như người mất hồn nhìn Fuki đang ở một góc cười cười như một bà mẹ tự hào.
"Đoán rằng từ nay đến cuối năm học cậu ta sẽ tỏ tình với cậu."
"Kyaaa!!! Ghen tỵ quá!"
Mấy bạn nữ sao còn hào hứng hơn tôi vậy?
"Có chuyện gì thế?"
"Ah, Mikage-kun!" Bỏ mom.
Tôi quay đầu lại. Reo và Nagi vừa về lớp đã thấy lớp loạn nên cũng dễ hiểu sao họ lại hỏi thôi.
Nhưng má ơi! Làm ơn đừng ai! Đừng ai nói—
"Nishira-kun thích Shizuru-chan đó!"
Trời ơi ai báo tôi vậy?!?
"Không phải đâu!" Tôi cố cãi, thế mà bị bật lại.
"Chứ còn gì nữa? Cậu ta đến tận đây để gặp cậu mà! Biết lớp 2-3 ở cuối hành lang không?"
Tôi vuốt mặt. Không dám nhìn thẳng luôn.
"Heh... Nishira Daiki, phải không?"
Tôi không nhìn Reo, nhưng giọng cậu ta nghe thôi đã thấy khác rồi. Giả tạo.
"Đúng vậy. Người nổi tiếng nhất khối ta."
Sao mấy bạn nữ thích nói leo quá vậy?!?
"Shizuru hợp với cậu ấy nhất rồi còn gì?" Fuki... đến mày cũng vậy nữa.
Tôi nén nước mắt vào trong. Thôi vậy. Cứ để họ nói đi. Dù sao cũng chỉ là chuyện đùa thôi mà.
Đùa không vui. Reo đã căng khi cuối giờ Nishira lại đến tận lớp để gọi tôi ra. Cậu ấy hỏi tôi có muốn về cùng không, nhưng tôi đã từ chối vì câu lạc bộ hội hoạ có sinh hoạt vào cuối giờ.
Coi như thoát kiếp nạn.
Khi sinh hoạt xong câu lạc bộ, thường thì trời cũng hơi ngả màu rồi. Giờ này thì thường không có ma đâu. Mà tại tôi cũng hay vẽ quên giờ giấc nên mới hay là người ở lại cuối cùng. Những người khác cũng quen nên thường để tôi là người khoá cửa.
Sẽ không có gì xảy ra nếu tôi không bị giật mình khi thấy cái bóng dáng cao lớn của Mikage Reo đang nhìn tôi từ ngoài cửa đâu.
"Cậu ở đây được bao lâu rồi?"
"Đội tuyển bóng đá mới chỉ kết thúc cách đây ba mươi phút thôi."
Cậu ấy mỉm cười khi thấy tôi vội vã chạy ra ngoài này, đến chỗ cậu, với gương mặt bối rối.
"Sao cậu không gọi tôi chứ?"
"Thấy cậu tập trung quá không muốn làm phiền."
Reo hiểu tôi quá. Tôi ghét bị làm phiền khi vẽ tranh.
Khi khoá cửa cẩn thận xong, đang định quay ra nói với cậu ta cùng đi về thì hơi ấm quen thuộc ập đến. Tôi nhất thời dừng lại mọi thứ. Cả cơ thể được cậu ôm lấy từ phía sau.
Mái tóc tím cọ vào má tôi khi cậu gục đầu xuống vai. Cả thế giới như ngừng trôi. Chỉ có trái tim đang đập lên liên hồi không tự chủ được. Cả gương mặt chắc cũng đang đỏ lắm đây.
Reo không bao giờ ôm tôi mà không để tôi biết trước. Đây là lần đầu cậu ấy ôm tôi từ phía sau, vô tình khiến tôi rung động mà loạn nhịp.
"Sao vậy?" Tôi hỏi cậu, tựa thì thầm.
Reo thở dài rõ to, ghì chặt tôi hơn mà nói.
"Tôi ghét phải thừa nhận điều này."
Tôi để cậu từ từ nói, một tay thì xoa lên mái tóc tím của cậu mà tôi yêu thích.
"Tôi không thích người khác cũng hứng thú với cậu."
"Không, là cực kỳ ghét."
Hiếm khi trẻ con thật đấy.
"Cứ nói thẳng là cậu ghen đi."
"Ừ. Là vậy đó."
Cậu ta thở dài tiếp.
"Cái người đó, tên gì quên rồi, vừa nãy cậu ta cũng đến đây, nhưng tôi đã đuổi cậu ta đi."
"Nishira á?"Tôi ngạc nhiên, không ngờ cậu đó cũng tìm đến tận đây.
Mà sao cậu ta biết tôi trong câu lạc bộ hội hoạ nhỉ?
"Cậu đã nói gì mà khiến cậu ta bỏ đi vậy?" Tôi có chút buồn cười mà hỏi lại.
"Tôi bảo cậu ta rằng tôi đang theo đuổi cậu."
Cậu nhìn tôi qua ô cửa kính của cửa phòng. Tuy chỉ mờ nhạt, nhưng ánh mắt của cậu khiến tôi phải đỏ mặt. Còn nữa, ai lại nói toẹt ra như vậy bao giờ? Ngại chết mất.
"Chỉ thế thôi?"
"...Tôi cũng nói là cậu không ngại."
Tôi đang ngại chết đây này, Mikage Reo. Cậu ăn nói có thể đừng khiến tôi đỏ mặt được không?
"Và cậu ta bỏ đi thật?"
"Chưa. Tôi nói là cậu muốn về cùng tôi hơn. Vì chúng ta đã luôn làm vậy, được một thời gian rồi."
Tôi tủm tỉm cười thầm mà nắm lấy cánh tay đang ôm lấy từ phía sau. Reo biết ý, chậm rãi nới lỏng vòng tay, tạo cơ hội cho tôi được quay người đối diện với cậu. Khoảng cách gần này có chút phấn khích. Reo ngay lập tức khoá người tôi tại chỗ. Cậu ghé mặt xuống mà thì thầm.
"Tiến triển này nhanh hơn dự tính, nhưng nếu cậu cho phép tôi..."
"Vào má."
Reo thất vọng hừ một tiếng, nhưng rồi rất nhanh lại nhếch mép cười. Chà, đểu cáng thật đấy. Tôi thích vẻ mặt này của cậu.
"Cảm ơn cậu." Bờ môi ấm chạm lên một bên má khiến tôi nhắm hờ mắt.
"Thế này cũng hời rồi." Tiếng cậu cười thầm vang lên bên tai làm tim trong tôi cứ loạn xạ cả lên. Tên này có thể đừng mê hoặc tôi được không?
"Về nhà thôi."
"Ừ!"
Thấy cậu ta tâm trạng không tồi nên tôi cũng được hứng mà mạnh dạn nắm lấy bàn tay cậu.
Có lẽ là ngoài Reo có hứng thú với tôi, tôi cũng có hứng thú với cậu mất rồi.
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com