° kaiisa - i t b o y (1)
(Cont.)
————
Isagi luôn gặp lại cảm giác của những lần đầu tiên, ví dụ như sự choáng ngợp khi tham gia mỗi trận cầu lớn.
Cậu không biết nên miêu tả nó thế nào, kỳ thực nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Bắt đầu bằng trái tim đập nhanh như trống dồn, tay chân bồn chồn không thể giữ yên và lý trí đánh mất sự mạch lạc vốn có. Hồi hộp, cậu nghĩ, nếu từ ấy hợp lý để diễn tả những biểu hiện trên. Và để giũ nó ra khỏi óc, Isagi chỉ cần cố hít thở đều, lắc đầu thật mạnh hoặc tự vỗ lên ngực là mọi thứ sẽ dần trở về quỹ đạo. Song, cách giải quyết này chỉ thích hợp nếu cậu biết nguồn cơn làm lòng cậu náo nức không phải thứ gì gây hại... Chà, cũng không phải gây hại.
Isagi xin đính chính: Nếu đầu sỏ không phải Michael Kaiser, chuyện gì cũng có thể tìm cách giải quyết.
Cậu chì chiết hắn trong đầu, cục mịch với hắn ngoài biên nhưng lại vô cùng ăn ý khi vào việc. Có lẽ đó là những giây phút cậu yêu Kaiser nhất.
Khi hắn ghi bàn, cậu muốn chồm đến và dúi hắn vào những cái hôn thân mật đầy mùi mồ hôi và cỏ nát. Khi hắn bị hậu vệ đội bạn đốn giò, cậu nơm nớp lo liệu hắn có ổn hay không, vì nếu không ổn thì chắc chắn Isagi sẽ phát cáu. Nhất cử nhất động của Kaiser đều dễ dàng ảnh hưởng đến tâm lý của cậu... dễ dàng kéo cậu vào niềm vui, đốt lên ngọn lửa phẫn nộ hay trong trường hợp này, khiến trái tim gia tốc vì lý do gì cậu đã quên mất.
Có lẽ Kaiser đã nói: "Hãy đến chỗ tôi."
Cậu không biết. Isagi hoàn toàn mù mờ.
Họ chết ngạt trong niềm vui chiến thắng. Giây phút được bọc trong ánh điện tôi tối của đường hầm, chân cẳng cậu vẫn còn run. Đầu óc thiếu liên kết, và suy nghĩ duy nhất cậu có thể hình thành là lựa chọn giữa hai vế: Đi quẩy hoặc Đi ngủ. Isagi đang dần nghiêng về cái thứ hai khi những giác quan trở lại, nhấn chìm cậu trong sự mệt mỏi... Vậy nhưng ngay lúc ấy, đôi bả vai cậu lại trĩu xuống khi có ai đó thình lình kéo cậu lại gần.
Isagi không hoảng hốt, cậu có thể nhận ra ai với ai chỉ qua tiếp xúc cơ thể.
Những lọn tóc phai màu của Kaiser lọt vào tầm mắt, hắn ghé vào tai cậu, thầm thì:
"Đến chỗ tao đi, Isagi." Tiếng hắn cười nghe nửa mơ hồ, nửa đầy ẩn ý, âm cuối lại cao vút như bờ mi chuốt mascara của một nàng thiếu nữ, "Một party riêng tư."
Cậu nghiêng mặt nhìn hắn đầy thắc mắc, lúc này, họ ở rất gần nhau. Dường như hai làn da dí sát rạt, hơi thở của Kaiser đang ve vuốt ở mạn xương cằm phải. Hắn không to hơn Isagi quá nhiều nhưng tạng người cao khiến cậu cảm giác như mình đang bị che lấp dưới một cái bóng khổng lồ, bao trùm lên cậu mà chẳng cần bao nhiêu nỗ lực.
"Sao mày không đi với mọi người?"
Isagi toan đáp: Tao muốn về đi ngủ. Mày đừng làm phiền tao. Nhưng cậu cho rằng như vậy thì thật phũ phàng. Họ vừa phối hợp ăn rơ như những bánh răng ở ngoài kia, đột nhiên thay đổi thái độ thành xa cách khiến chính cậu cũng khó đành lòng. Hơn nữa, chẳng ai muốn căng thẳng khi đêm nay họ đã thắng.
Đó (có lẽ) cũng là lí do Kaiser sán lại cậu vào giờ phút này. Bày tỏ một mong ước riêng tư mà đáng ra hắn nên thổ lộ với Ness, hoặc ít nhất là mấy gã bạn cùng tần số trong chuyện tiệc tùng với hắn.
Kaiser nói: "Không. Tao chán lên bar rồi, lần nào tao muốn đổi gió."
"Thì?" Isagi càng khó hiểu.
Ngạc nhiên thay, người thường ngày vẫn dễ cáu lần này lại kiên nhẫn giải quyết mọi thắc mắc của Isagi một-cách-lịch-sự, cùng nụ cười có phần khó đoán:
"Tao nghĩ là... Vì tao và mày đều góp công to trong trận hôm nay, tao có thể dành một đêm tuyệt vời với mày."
Theo Isagi nghe hiểu là thế. Và điều ấy khiến cậu muôn phần hoang mang. Cậu đã thạo tiếng Đức đến một mức độ nhất định nhưng giao tiếp vẫn là một công việc nhọc nhằn. Kaiser còn nói nhanh, hành lang thì rất ồn... Cậu không chắc mình hiểu đúng những gì hắn nói. Thế nhưng, chưa kịp hỏi lại, hắn đã đế thêm lời.
"Tiệc tùng theo cách của những người ghi bàn, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com