° lokiisa - there's darkness in the distance
bị ngượng tay khi viết cái này...
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
Isagi đã mua bia không cồn trong khi Loki trả cho hóa đơn hoa quả, họ chia nhau tiền bữa tối mà theo hắn là không cần thiết. Nhưng có vẻ cậu không thích mắc nợ ai, cho nên hắn đành thuận theo... Isagi, trái với vẻ ngoài dễ tính của mình, sống sòng phẳng và vô cùng quy tắc, nhiều khi hơi có vẻ lạnh lùng quá, Loki khó kiếm cơ hội để tiếp xúc thêm với cậu.
Từ ngày tới Pháp, Isagi rất ít tham gia vào những cuộc vui ngoài lề bóng đá. Cậu chia sẻ rằng sự khắc kỷ của người Đức đã ăn vào máu cậu mất rồi, vả lại, cậu và tiệc tùng không hợp nhau cho lắm. Tuy ngày nào cũng gặp mặt và hàn huyên đôi câu, Loki vẫn cảm thấy họ thật xa cách, cho nên hắn rất trân trọng giây phút hiện tại... Dẫu cho hắn tự dặn mình không được vượt qua ranh giới bạn bè.
Ngày mai đã là Tứ kết, Loki chẳng muốn thành tội đồ của cả một quốc gia đâu. Sân MetLife còn trông chờ một trận đấu nghẹt thở giữa Pháp và Nhật, Isagi lại là nhân tố chủ chốt trong đội tuyển nước nhà, hắn không dám và cũng không muốn làm bậy. Uống bia không cồn đã quá đà rồi, chưa đến lúc làm vài chuyện người lớn khác.
Họ sẽ dành trọn đêm nay ở căn hộ của Loki (vì Isagi không có bất động sản trên đất Mỹ, hiển nhiên). Đã lâu lắm rồi hắn chưa trở lại nơi này, thiếu vắng hơi người khiến không gian có đôi phần lạnh giá. Isagi không mấy quan tâm, cậu đặt túi đồ xuống bàn trà, đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Loki, căn hộ này có tầm nhìn đẹp thật đấy."
Từ vị trí cậu đang đứng, cây cầu treo nổi tiếng phô bày vẻ đẹp ban đêm của nó như một vũ nữ kiêu kì khiến người xem mê đắm. Nếu thức dậy ở đây vào sáng mai, vươn tay ra ngoài cửa sổ khéo còn với tới mây trời. Dưới chân cao ốc, đèn đường xanh đỏ nhấp nháy như dây đèn LED treo trên cây thông Noel. Ngắm New Jersey bận rộn cả ngày lẫn đêm chỉ qua khung cửa sổ nhà mình là điều mà ai cũng ao ước.
"Ah oui? Tôi có thể giúp cậu mua một căn ngay bên cạnh."
Nghe lời ấy khiến Isagi bật cười, "Nơi này xô bồ quá, tôi nghĩ mình thích về ngoại ô hơn... miền Tây Oregon chẳng hạn, dù sao mục đích chính cũng chỉ để nghỉ dưỡng thôi mà."
"Nếu cậu nghĩ tới Pháp thì có thể liên hệ với tôi."
"Nhưng giờ còn sớm lắm, tôi còn chưa mua cái nhà nào ở Paris. Tôi sẽ bắt đầu từ đó trước."
Isagi nhún vai, quay trở lại ngồi trên ghế sô pha. Loki đang đăng nhập Netflix, có lẽ họ sẽ xem một bộ phim nào đó, uống bia không cồn và ăn hoa quả. Cậu cầm quả táo và con dao chuôi vàng để ngay bên cạnh, chậm rãi gọt vỏ.
"Cậu muốn xem phim gì?"
"Phim hành động, bắn nhau đầu rơi máu chảy càng tốt." Isagi vu vơ đáp.
Loki nhướng mày, hỏi lại: "Ồ?"
Cậu cười nhạt nhẽo, lắc đầu đáp: "Đùa thôi, xem phim gì cũng được."
"Tôi không biết là cậu cũng biết đùa đấy."
Loki bảo vậy, nhưng vẫn coi lời cậu nói như gợi ý. Hắn dạo một vòng quanh danh mục phim hành động, chọn đại một bộ phim có tiêu đề quen quen.
"Có phải phim duy nhất cậu xem là The Walking Dead, hay Mission: Impossible?"
Isagi đáp lại cái nhìn tò mò của Loki bằng đôi mắt trong vắt, đến mức hắn gặp ảo giác về một vùng trời băng giá tiếp giáp với đại dương thăm thẳm không điểm dừng. Hắn hơi ngợp giữa sắc xanh lạnh lùng ấy... không biết cậu đang nghĩ gì.
"Thật ra tôi xem đa dạng phim lắm, nhưng nhiều nhất chắc là phim chiến tranh. Tháng trước tôi đã xem All Quiet on the Western Front và ừm... Hacksaw Ridge, rất đáng giá."
"Ồ, không ngờ đấy."
Loki đã quay trở về chỗ của mình trên sô pha, Isagi truyền cho hắn một lon bia đã bật sẵn. Cậu tiếp nối câu chuyện còn dang dở bằng một câu hỏi: "Có gì bất ngờ?"
"Tôi không nghĩ người như cậu lại thích xem phim thời chiến-- Ý tôi là, ấn tượng của tôi về cậu không bao gồm cảm giác ấy."
"Thế thì còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm."
Hẳn là vậy rồi. "Cậu có cho phép tôi biết thêm về cậu không?"
Thay vì trả lời thẳng thừng, Isagi hồi đáp bằng một câu hỏi đăm chiêu:
"Điều ấy phụ thuộc vào tôi à?"
Đủ thành tâm, đủ khích lệ... Loki đã nắm bắt tín hiệu rất tốt để nhận ra ẩn ý đằng sau. Phút đầu tiên, hắn ngẩn người như vẫn chưa hiểu, ngay sau đó, khi quan sát nụ cười của Isagi dần nở rộ hơn, hắn rốt cuộc vỡ lẽ.
Ồ.
Ồ.
"Tôi mong chờ màn thể hiện của cậu đấy, Loki à."
Nghe tên mình cuộn nhẹ trên đầu lưỡi người yêu dấu khiến hắn hào hứng một cách lạ lùng. Loki cố giấu điều ấy đi để khỏi xấu hổ, song, trông Isagi như hiểu thấu tâm trạng của hắn, cậu không nói thêm gì mà thổ lộ hết bằng ánh mắt.
Tôi mong chờ cậu đấy.
Và Isagi chìa lon bia ra trước mặt, Loki khó tránh khỏi bật cười đầy ngu ngốc. Hắn đáp lại cậu:
"Santé! Isagi, hãy chơi thật tốt trong trận đấu ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com