° nagireo - this is what autumn feels like
Reo không mang theo cặp sách, không mang theo điện thoại, mọi thứ. Cậu bỏ lại cả áo đấu, cúp vàng, quyển sổ 'Road to World Cup with Nagi'. Cậu như bốc hơi khỏi thế gian, mọi người vẫn nhớ đến cậu, song, chẳng ai biết cậu đi đâu. Tưởng như sự hiện diện của Reo bị tẩy sạch sẽ khỏi trang đời Nagi, không còn dấu vết nào cho thấy cậu từng ở đó.
Ban đầu, người người nhà nhà hoang mang. Con trai độc đinh của một tập đoàn lớn biến mất trong đêm, cả nhà nháo nhào lên đi tìm. Cảnh sát vào cuộc, các đầu báo không chỉ tường thuật sự thật mà còn đăng đàn nhiều suy đoán hoang đường. Mikage Reo biến mất, bốc hơi, không còn lại gì ngoài những hình ảnh trong ký ức. Thư từ nhắn nhủ cũng không để lại, dấu vết cuối cùng cũng không tìm thấy.
Cậu ấy đi đâu?
Câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cứ thế, dần dần, những nỗ lực bị dập tắt. Cha mẹ cậu không thể mua thêm nhân lực để tìm kiếm con trai nữa, họ dừng mọi hành động như thế, thay vào đó, bắt đầu đến nhà thờ và cầu nguyện rằng Reo vẫn đang bình an ở một xó xỉnh nào trên Trái Đất. Mỹ, Anh, Đức, hoặc ngay trên địa phận Nhật Bản này... Không cần trở lại, chỉ cần không chết mà thôi. Song, ai cũng thấu hiểu rằng có khi cậu đã lành ít dữ nhiều. Thật là chuyện bất khả thi khi tan thành mây khói chỉ trong phút chốc! Người chết còn tìm thấy xác, huống chi, cậu ấy chưa hề rời khỏi phòng ngủ của mình.
Vậy cậu ta tự đi hay thực chất, bị một thế lực ngoài hành tinh thần bí nhắm đến? là câu hỏi tuy rất-rất hoang đường nhưng vẫn không khỏi khiến những người hóng hớt rùng mình sợ hãi.
Thế nên họ thôi nhắc đến cậu.
Vì họ sợ sẽ phạm phải ranh giới của những sinh vật ngoại lai, những đấng tồn tại toàn năng có thể biến con người thành cát bụi chỉ bằng cái búng tay. Như Thanos, nhưng gã chỉ là phim ảnh. Chuyện này nghiêm trọng hơn khi Mikage Reo trở thành tiền lệ đó.
Tưởng như cậu đã rơi vào quên lãng, Reo không phải điều mọi người quan tâm hằng ngày nữa. Thời sự, báo chí, xã hội,... không còn đề cập về cậu. Người ta quên dần đi, thôi tiếc thương.
Nhưng nỗi sợ vô hình vẫn hiện hữu.
Song, ở thế giới vô cảm, bạc bẽo ấy, thật bất ngờ khi còn một người vẫn hoài mải miết chờ tin với cậu.
Mỗi ngày, Nagi lại kiên trì nhắn tin vào số của Reo. Hắn chẳng biết nên làm gì ngoài trông ngóng ô hình đại diện xuất hiện phía dưới những dòng tin vẫn chờ hồi đáp. Hắn đã làm nhiều cách để ngóng trông thông tin về cậu, nhưng đống vụn vặt ấy chỉ khiến hắn tủi thân thêm.
Nagi chưa từng mất người thân (vâng, Reo là người thân của hắn), nỗi đau này bủa vây thật đột ngột, cậu khó lòng chấp nhận để mọi chuyện trôi qua như thế.
Cậu không muốn Reo biến mất khỏi cuộc đời mình. Nỗ lực trong vô vọng là thế này ư?
Thật lạnh. Lạnh từ trong ra ngoài. Đông còn chưa đến mà hắn đã run rẩy vì lạnh, có lẽ bởi tinh thần hắn đã chết từ bên trong.
Không.
Đấy là hắn tự huyễn hoặc mình. Phải chăng... đông chỉ đến trong lòng Nagi và trên màn hình dằng dặc những khung thoại xanh? Cậu không trở về, Nagi thầm nhủ, chẳng khác nào bắt mùa xuân của hắn đi.
Ngoài trời, thu vừa chớm (một lần nữa).
Because summer will turn into fall
Then you'll leave. You're gone
You don't need me at all
Like the trees in the autumn breeze.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com