Chap 11
*Đa phần những tình tiết phi lý trong chuyện đầu xoay quanh mồn lèo.
—--------------------------------------------------------
"Tôi thích người đẹp. Dù anh ta có đá ngu thì tôi vẫn có lý do để tha thứ.”
Isagi nhìn vào Luna đang tựa lên đùi mình, cô đẩy anh ta ra sau khi Ego nhắc về giờ giấc của cả hai.
"Có lẽ tôi phải đi rồi.”-Isagi
Luna đứng dậy ôm chặt Isagi vào lòng, anh ta dùng những điều kiện đã thảo luận trong hợp đồng để yêu cầu Ego để cô ở lại.
Isagi ôm lấy Luna, cô vỗ nhẹ lưng anh. Lúc đó, bỗng nhiên anh ta cảm thấy bản thân như được vỗ về trong lòng mẹ.
"Madre.” Anh ta bỗng nhiên nói từ mẹ bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Tôi có nên ngăn họ lại không?”-Anri
"Cứ để yên đi.”-Ego
Luna cảm thấy vô cùng hoài niệm và ấm áp, anh ta càng ôm cô chặt hơn. Isagi nhẹ nhàng gỡ anh ta ra khỏi người, cô nói nhỏ với anh ta rằng cô sẽ luôn theo dõi anh và câu bộ của anh vì tình cảm cô dành cho anh chỉ đang là sự ngưỡng mộ.
"Tôi phải làm thế nào để em thích tôi?”
Isagi xin lại điện thoại của mình từ chỗ Anri, cô lướt xem trang của Luna rồi qua sang Ego thắc mắc.
"Trai Tây Ban Nha thích cái kiểu tụt quần à nhầm, quần tụt thế này à?”
"Chắc vậy đấy?”-Ego
Luna nhìn cô bằng ánh mắt long lạnh, nếu anh ta thực sự có đuôi, chiếc đuôi đó sẽ thể hiện phần nào cảm xúc của anh ta.
"Em vẫn chưa trả lời tôi.”-Luna
“Tôi chưa có thời gian để nghĩ về những chuyện như vậy. Tôi chỉ tin vào hành động thực tế.”-Isagi
Thấy Luna có vẻ hơi buồn, cô giơ tay làm ký hiệu thả tim, sau đó búng tay và trên tay cô xuất hiện một bông hoa hồng. Đó chỉ là một màn ảo thuật nhỏ, Anri nhìn bình hoa thiếu mất một bông rồi nhìn sang Ego, phải công nhận khả năng phối hợp của Isagi và gã ta rất ăn ý.
Anri cần bút vẽ lên giấy một biểu đồ đường để minh họa cho cảm xúc của Luna từ ngày mới đến Blue Lock cho tới bây giờ.
Ngày đầu tiên, xuống sân bay, cảm xúc của anh ta được minh họa bằng một đường thẳng không có chút biến động. Lúc nhìn thấy Isagi, cảm xúc của anh ta được vẽ bằng một đường thẳng đi lên một chút, lúc trêu Rin thì cũng có chút biến động.
Ngay hôm qua, lúc anh ta đang làm một con Labrador chơi bóng với Isagi thì Anri vẽ đường thẳng chếch lên phía trên. Khi Isagi đòi về phòng, cô vẽ đường thẳng hướng xuống.
Nhận ra đường thẳng cô vẽ tượng trưng cho cảm xúc của Luna cứ có xu hướng đi lên đi xuống xen kẽ nhau, cô cũng thấy tội nhưng đành phải nhắm mắt làm ngơ vì ngân sách của Blue Lock.
Ego đuổi cả hai con người hơi mát mát này ra khỏi phòng giám sát, người cần về luyện tập, người thì sắp cần đi đá trận tiếp theo với Blue Lock.
Luna nháy mắt, hôn gió chào tạm biệt cô. Ego cắn môi, nhìn chàng tiền đạo Tây Ban Nha này một cách đầy khinh bỉ vì tên này cũng có khá nhiều tai tiếng.
"Sao cậu không thử tự gói mình trong hộp quà, chuyển phát nhanh tới nhà Isagi, có thể con bé sẽ để mắt tới cậu hơn đấy.” Ego xui dại sau khi chắc chắn rằng Isagi đã đi xa khỏi phòng giám sát.
“Đừng xui dại tôi.”
"Tôi sẽ cho cậu lời khuyên. Người Tây Ban Nha thường cởi mở, thân thiện, có thể họ hay tiếp xúc cơ thể nhiều. Trong khi người Nhật đề cao sự tế nhị, giữ khoảng cách.”-Ego
Nhìn Luna rời đi, Anri cũng hiểu ra là người có thể trị được Ego cũng chính là Isagi. Hóa ra cô đau đầu vì gã thì gã cũng khổ vì Isagi. Thật đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Trong một chiếc ổ mèo sang trọng, Meowchi nằm ngủ ngon lành, có vẻ nó đã có một giấc mơ đẹp.
Nó vươn dài hai chân trước, ưỡn cong lưng rồi duỗi thẳng hai chân sau một cách chậm rãi. Sau đó nó há miệng ngáp dài, đôi mắt lim dim mở hé, đồng tử nó co lại khi ánh sáng chiếu vào.
"Ê vẹt, tao vừa mơ thấy con sen vẽ sịp long phượng cho cái tên tiền đạo số một thế giới Noel Noa. Hình như sen còn vẽ thêm sịp Hello Kitty cho ổng nữa. Lúc con sen nó vẽ cái sịp rồng phượng, tao còn tưởng cái quần xà lỏn đó mốc xanh mốc đỏ rồi cơ.”
Meowchi vừa liếm láp cơ thể vừa kể chuyện, nó giãn gân cốt, uống một ngụm nước cho ấm giọng.
Trò chuyện xong, mồn lèo kêu gào thảm thiết trước cửa phòng ngủ, đòi ăn như thể nó đã bị bỏ đói mấy ngày.
"Thật là kém sang.”-Vẹt phán xét
Bát đồ ăn của nó và vẹt được đổ đầy, nước uống cũng được thay mới.
"Tao muốn meo meo vài lời. Tao nhớ sen.”
Meowchi kêu lên vài tiếng meo meo não nề sau khi đã ăn xong, còn con vẹt thì đang khuyên nó không nên lạm dụng cỏ mèo, đi cảnh nhiều không tốt cho sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com