Chap 3
Tội lỗi quá… Xin lỗi Noa…
Vì mưu sinh, em đã viết truyện anh là trôn có lài, bướm hồng, ít lông đã thế còn múp rụp.
Nếu anh thực sự có loz thì em cũng muốn bú. May mà clb còn chưa phát hiện ra em đi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.
…
Isagi nhốt con mèo ở bên ngoài rồi đóng cửa phòng. Những lời Isagi nói bằng tiếng Nhật gã ta hoàn toàn không hiểu.
Con mồm lèo nhanh chóng chạy ra ngoài trèo lên cửa sổ phòng đó rồi ôm chặt lấy chân cô. Nó kè Noa bằng những tiếng đầy nội lực.
"Ngoan nào, Meowchi, tao sẽ không làm gì anh ta đâu.”
"Meo…meo…”
(Tạm dịch: Có chó mới tin mày…”)
"Meo, meo, meo…”
"Yên nào.”
Isagi điểm huyệt cả mồm lèo lẫn Noa, cô đe dọa con mèo trước về việc sẽ cắt đồ ăn vặt của nó rồi quay sang nhìn gã. Trước kia, khi lên núi dạo chơi cô vô tình bái sư một cao nhân ở ẩn, vị đó đã dạy cho cô vô số thứ.
Điểm huyệt chính xác làm Noa không thể cử động nhưng gã vẫn rất bình tĩnh. Isagi đẩy con mèo ra ngoài, cô đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn Noa hoàn toàn tự nguyện cô mới định cởi đồ của gã. Nhưng Noa đòi check var ngày tháng năm sinh của Isagi vì gã là người gợi lên chuyện này. Cô cũng ngoan ngoãn khai thật vì đã bóp được thứ muốn bóp của Idol.
Noa cần điện thoại của Isagi để xem ảnh chụp hộ chiếu của cô, gã định bật dậy nhưng cơ bắp bỗng căng cứng không cử động được.
Thấy gã không phản ứng, cô đành đứng dậy bước khỏi phòng.
"Khoan đã. Em quên mất…” Cô vội quay lại nhìn Noa đang cứng đơ trên giường. Gã thấy ánh mắt của cô có phần giống Hannibal Lecter, cô bé này định mukbang gã.
Nội tâm ai cũng phong phú cả nhưng đó là ánh mắt tà dâm của Isagi, có nguyên cả cái địa ngục phía sau cô.
Cô bế con mèo về cùng với một túi đầy pate, súp thưởng và hạt cao cấp được tặng. Nếu chỗ cô ở có không gian rộng rãi, có thể gã sẽ cho cô cả cái nhà cây gã vừa mua cho con mèo.
Isagi ngồi trước cái máy tính xách tay trông hơi phèn của mình và bắt đầu gõ. Được một lúc thì cô cần bút chì vẽ vài đường vào quyển nháp. Meowchi ngó vào quyển sổ, nó kêu lên một cách đầy hoảng hốt. Con sen của nó đang triệu hồi ác quỷ trên thánh địa.
"Tao nói này, mày bỏ đi mà làm người sen ạ.”
Isagi muốn diễn tả toàn bộ cảm giác nâng nâng, phê phê và đàn hồi khi cô bóp được chỗ trái cây trên người gã. Mồm lèo đang tự hỏi xem con người có thể triệu hồi ác quỷ bằng máy tính hay không? Nó ngồi cạnh Isagi, nhìn tay cô thoăn thoắt gõ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu nó quan ngại sâu sắc về con sen.
"Đuma, thứ này đíu phải sen của tao nữa…”
Lúc này bên chỗ Noa, gã thấy căn nhà trống vắng lạ thường. Không còn con mèo hay đến dụi vào chân gã hàng ngày, cũng thiếu tiếng meo meo làm gã cảm thấy vô cùng thư giãn.
Mùi mèo phơi nắng vẫn là một cái gì đó rất cuốn hút. Trong khi đó, Isagi đang thủ thỉ cho con mồm lèo nghe về những kế hoạch tương lai của cô, dù hoang mang nhưng nó vẫn rất tình cảm khi ngồi trong lòng cô nghe hết từ đầu đến cuối.
“Lần đầu tiên bổn mèo biết hóa ra đá bóng nhiều cũng khiến người ta bị điên. Tao bảo rồi, lần sau mày đá nửa trận thôi, tao vô cùng quan ngại về sức khỏe tinh thần của mày quá.”-Mồm lèo tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com