Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Meowchi cứ chờ mãi mà chẳng thấy Isagi về. Sen của nó vừa nhảy việc sang clb khác và sắp đi đến một trong những trung tâm nuôi nhốt trẻ vị thành niên lớn nhất Nhật Bản. 

"Sen tao đâu thằng một lằn!?” - Con mồn lèo giận cá chém thớt, nó táp cho con chuột gặp ngoài đường không biết trời đất đâu.

Chơi ở ngoài xong nó đi về, vừa định bước vào nhà nó đã bắt gặp ánh mắt của bà Iyo.

“”Mẹ của sen cũng đáng sợ như sen vậy.””

"Nhớ lau chân trước khi vào nhà nhé Meowchi.”

"Meo.” Nó kêu một tiếng và ngoan ngoãn lau chân. Mồn lèo lại chui vào phòng Isagi nằm, nó khó chịu nhìn lên tấm poster in hình Noel Noa định giơ móng lên cào thì nhớ ra là sen của nó đã tốn bao nhiêu công sức để có được chữ ký vào tấm poster thế nào. Tấm poster đó mà rách chắc chắn sen sẽ cắn nó, đến lúc đó nó sẽ phải dùng mỹ miêu kế quyến rũ Noa để xin được chữ ký mới cho sen.

“Meo, meo, meo… (Sen của tao bỏ tao đi rồi! Tên đầu nấm chết tiệt!)”

"Meowchi, xuống ăn tối!” 

Nghe tiếng bà Iyo gọi, nó vội chạy xuống nhà. Trong bữa ăn, bố mẹ Isagi cũng tò mò không biết bây giờ cô đang làm gì, có được ăn uống đầy đủ không. 

Isagi đang gắp từng chút cơm ăn cùng natto, lão chủ tịch Pifa có cho cô ăn đạm bạc thì ít nhất là bữa nào cô ăn cũng có thịt. Còn mồm lèo thì thi thoảng lại được ăn thịt bò, cá hồi cao cấp. Ăn uống không đầy đủ, không có đồ skincare, ngoài nước điện giải ra còn chẳng có bất kỳ loại nước giải khát nào ngoài nước lọc. Cứ ở hạng thấp mãi thì nhan sắc của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Ở đây không có bất kỳ bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tham vấn tâm lý thể thao nào, chỉ có mỗi Ego. Làm cô cảm giác như Blue Lock còn nghèo hơn cả một clb tầm trung. 

Mồn lèo ở nhà chăn ấm nệm êm, Isagi trải futon nằm trên nền cứng. Ego thì vẫn như vậy, hành đám thanh niên mới lớn này ra bã. Có nhiều sự tương đồng giữa Meowchi và Isagi, con mèo ở nhà đang từng bước trở thành đại ca của đám mèo trong khu, còn cô thì cũng đang cố gắng leo lên top một.

Khi sen đánh bại được một đội thì nó cũng đánh thắng một con mèo, đôi khi là một con chó.

"Mày tin tao mách chủ là mày dám đánh tao không?” - Một con Husky trong xóm sủa lên đầy ấm ức. 

"Láo này.” Mồm lèo nhảy lên lưng con Husky, nó táp liên tục lên mặt con cún ngáo xấu số.

"Tao cứ thích thế đấy, mách sen của mày đi. Tao ăn vạ rồi xem người ta bênh tao hay bênh mày. Tao kêu meo một phát là cả cái nhà mày sẽ phải trả tiền cho bác sĩ thú y đấy.”

"Mày sống lỗi vậy, sen không nói gì à?”

“Sen của tao còn sống lỗi hơn.”

Trong khi đó ở Blue Lock, qua một thời gian cày cuốc, Isagi đã lập nhóm ba người với Bachira và Nagi, cả ba cùng nhau tìm thêm một thành viên thứ năm ở gần cuối giai đoạn một. 

"Rin, tôi chọn cậu!”

Isagi đang rất vui vẻ, cô dùng cách triệu hồi pokemon ra trận để gọi Rin về đội. Cậu ta lườm cô vô cùng lộ liễu. Hồi còn ở ngoài, cô hay gọi mồn lèo như vậy để dẫn đi dạo.

Isagi đến tìm Rin vào buổi tối khi cậu ta đang tập yoga. 

"Mày đến đây làm gì?”

"Uhm, cọc như con meo meo vậy. Tôi cũng thân với Sae đấy.”-Isagi 

“Mày thân với anh ta đến cỡ nào?” - Rin lập tức quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Càng như vậy, Isagi càng muốn xoa đầu cậu ta. Có lẽ con mèo của cô cũng muốn xoa đầu Rin.

"Cậu không thân với anh trai à?” 

“Gì? Đó là mối quan hệ tốt đẹp nhưng ngột ngạt, chỉ có thể giải quyết khi tao giành chiến thắng.”-Rin

"Nghe có vẻ hà khắc ghê. Quả nhiên nếu chiến thắng cậu tôi có thể tiến bộ.”

"Đối với tao, mày chẳng đối thủ hay gì cả. Đúng là trong trận đấu đó, tao đã thua mày ở tình huống cuối. Nhưng mà chuyện đó sẽ không lặp lại đâu.”

Rin thực hiện tư thế trồng cây chuối bằng một tay nhưng vẫn không quên lườm cô.

"Tư thế này có vẻ không thư giãn mấy nhỉ.”

"Mày sẽ không bao giờ thắng được tao, đó là tên của tư thế này.”

Isagi vỗ tay khen ngợi cho đến tận lúc Rin ngồi lại bình thường trên thảm yoga. Cô đưa tay xoa đầu cậu ta, Rin lật tức thấy cảm giác cô mang lại cho cậu ta vô cùng giống Sae trước khi sang Tây Ban Nha. 

"Kêu meo đi.”-Isagi 

"Meo.”-Rin như bị thôi miên mà gối đầu lên đùi cô, lúc cậu ta nhận ra thì đã quá muộn. Có lẽ nếu Isagi kể thêm về Sae thì Rin sẽ đòi xé xác cô. 

Trận đấu giữa nhóm Isagi và World Five diễn ra vào sáng hôm sau. Trận này chưa cần đá cô đã biết kết quả, cả đội sẽ thua thảm. Nhìn năm ngôi sao đẳng cấp thế giới đang đứng trước mặt, cô vội kéo áo Rin và bảo rằng nếu họ có chế giễu thì đừng mất bình tĩnh. 

“Ha ha! Bọn nó rờm hơn tao nghĩ!”

“Thấy chưa? Người Nhật chẳng có chút cơ bắp nào đâu. Giờ đưa tao 10 ngàn đô tiền cược đi. Mày thua rồi!”

Dù đã được Isagi nhắc từ trước nhưng Rin đã bước đến chỗ họ.

“Ý mất người là sao? Trận đấu này với mấy người chỉ là việc làm thêm thôi à?”

"Rin biết nói tiếng Anh luôn, giỏi quá.”-Bachira 

Trời ạ, Isagi thầm thở dài trong lòng và không quên chửi một câu là đu ma cuộc đời. Mấy kẻ này đi đá vui vẻ một trận thôi cũng đã nhận được nhiều tiền hơn cả cô kiếm một năm. Cô nói không ghen tị chắc chắn là dối lòng. 

Lớn rồi người ta lo cơm áo gạo tiền chứ đâu thể đi đá bóng rồi hít không khí. Blue Lock đang bao nuôi nên ngoài Isagi ra trong nhóm năm người chưa hiểu rõ vấn đề này lắm. 

"Rin! Mau quay lại đây!”-Isagi 

“Mày im đi.”-Rin

"Ơ đm, thằng này láo.”-Isagi 

Phớt lờ lời Isagi, Rin tiếp tục đáp trả lại các danh thủ thế giới.

"Để tôi nói cho ngôi sao hàng đầu mấy người nghe. Tôi sẽ dần mấy người đến mức ám ảnh về buổi tham quan ngày hôm nay.”

"Thằng nhãi này khá.”-Dada

Luna bước đến giữa hai người nhưng anh ta không đến để can ngăn. 

“Đủ rồi nha, hai người chẳng ra dáng người lớn gì cả. Cậu là Itoshi Rin phải không? Tôi đã nghe Ego kể rồi. Cậu là em trai của Itoshi Sae đúng chứ. Anh trai cậu rất nổi ở đội trẻ Real đó, em trai cậu ta hẳn cũng có tài lắm đây. Tôi rất nóng lòng được thi đấu với cậu. Tham vọng đưa bóng đá Nhật Bản đứng đầu thế giới cơ đấy. Lãng phí cả đống tiền vào một việc thế này, Nhật Bản cũng giàu ghê.”

“Móc mỉa gì thế tên khốn?”-Rin

“Ơ. Ấy, xin lỗi. Tôi định khen mà. Đánh cược cả đời vào một việc sẽ không giờ thành sự thực. Các cậu đúng là những kẻ thích bị hành hạ nhất thế giới.”-Luna

Trong khi Isagi đang chật vật khổ sở ở Blue Lock thì bố mẹ Isagi đang đi du lịch nước ngoài, còn mồn lèo thì đang được gửi ở nhà lão Ray Dark cùng với một con vẹt cũng thuộc sở hữu của Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com