Chap 8
“Meo, hay lão đặt vé máy bay bê Yoichi về đây đi. Dù chủ của tui nó có hơi biến thái, mất dạy nhưng bà ý cũng ngoan mà.”
Hôm nay Meowchi tiếp tục bị khùng, nó bắt lão Ray Dark phải cosplay cho nó thành một con gián như Isagi đã từng làm.
"Tao già rồi, đâu có còn trẻ khỏe như Yoichi. Đừng bắt tao làm trò nữa.”
Lão lôi bộ cánh gián, râu gián giả Isagi đã làm sẵn để trong nhà ra đeo cho mồn lèo. Cô còn chu đáo làm sẵn cả bộ con ong với muỗi cho nó. Có một con gián to bằng con mèo bò trong nhà trông cũng vui mắt.
Mèo lại chạy sang nhà hàng xóm chơi, nó nhảy lên lưng con gâu đần, còn vẹt thì đậu trên lưng nó tạo nên một phiên bản tương tự như capybara xếp chồng lên nhau.
Meowchi chơi chán rồi thì kêu lên kêu lão cởi bộ đồ con gián ra hộ. Nó trèo lên vai lão nhưng lão ta già rồi, đau cổ vai gáy không cõng nổi nó.
Nó quay lại ổ ngủ một giấc, trong mơ nó thấy bản thân đang nằm trên bàn nhìn Isagi ngồi vẽ.
"Sen mày vẽ dzú của anh ta to vậy?”
"Tại tao thích Noa vó tu.”-Isagi
"To gần bằng của mày rồi kìa. Sao mày vẽ mông Noa cong thế?”
“Cong thế vỗ cho nảy.”-Isagi
"Sao cho anh ta mặc ít quần áo vậy?”
"Hè nóng mà.”
"Sao mày cho anh ta đi giày đẹp vậy?”
"Vì tao không có tiền mua đôi này.” Isagi đang tô màu cho đôi giày cao gót.
"Sao người ổng đầy mồ hôi vậy?”
"Thì vừa mới vận động xong. Mày hiểu không? Hè thì nóng, vận động xong thấy nóng trong người nên mới mặc ít đồ đó mồn lèo.”-Isagi
"Hợp lý thật. Sao mày vẽ ổng tạo dáng kỳ vậy?”
"Tao vẽ anh ta đang tập yoga.”
Nói xong Isagi vẽ một bức mới. Meowchi vẫn chăm chú nhìn theo từng nét bút, nó lại tiếp tục hỏi.
"Sao mày vẽ ổng bị ném tiền vào mặt vậy?”
"Tao đang thông qua nghệ thuật phản ánh thực trạng xã hội.”-Isagi
"Oắt đờ phắc. Càng nói chuyện với mày tao thấy bản thân bị ngu hay sao ấy. Mày vẽ tranh nhân văn quá làm tao thấy sợ. Sao mày vẽ đùi ổng kỹ vậy?”
"Vì tao thích đùi.”
Mồn lèo vừa chớp mắt một cái, nó bỗng thấy khung cảnh đã thay đổi. Isagi đang cầm roi da quất vào mông Noa và nở một nụ cười nham hiểm.
"Á đù, cuối cùng thì sen của tao đã lộ thân phận thực sự. Hóa ra nó không phải con người mà là con quỷ!”-Meowchi
Nó kêu lên thảm thiết rồi bật dậy trong thực tại, nó định lao nhanh ra phòng khách kể cho Vẹt thì đâm sầm vào lão Ray Dark.
Lão mất thăng bằng, bỗng con mồm lèo kêu lên meo meo liên tục như muốn nói gì đó. Vẹt nghe thấy vậy liền bay vào đậu lên vai lão.
"Yoichi không phải con người, bả ý là quỷ.”-Meowchi liếm tay lão như muốn xin lỗi, nó là một con mèo nên tất nhiên dễ dàng được tha thứ.
Nhưng nó không biết ở bên Nhật Bản, cảm xúc của Isagi đang lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Anri đã nói với Luna là anh không cần phải làm hô hấp nhân tạo cho Isagi.
Ego đã đợi cô tỉnh lại và bấm điện thoại gọi cho lão Ray Dark để con mồn lèo đến kêu mấy tiếng trấn tĩnh cô.
“Meowchi à, trong thời gian tao xa mày, ta đã tìm được một con mèo mới…”
Vẹt, mồn lèo và lão Ray Dark bên đầu dây bên kia nghe thấy đều đầy kinh ngạc. Meowchi mất vài giây đứng hình kêu lên thảm thiết rồi mới kêu lên những âm thanh đầy tủi thân.
"Đúng vậy, con mèo đó tên là Itoshi Rin.”
Meowchi câm nín sau khi biết đó là tên người, hóa ra con sen dọa nó. Thấy cảm xúc của Isagi đã ổn định lại, Ego cầm điện thoại ra chỗ khác để việc chăm sóc cô lại cho Anri.
“Yoichi, chị hiểu cảm giác của em.”-Anri vô cùng đồng cảm, trong khi đó Luna đang ngồi một góc không hiểu gì vì khác biệt ngôn ngữ.
Anri cần khăn lạnh đặt lên trán cô. Luna hỏi xem anh ta có thể giúp được gì cho Isagi không thì Ego bảo rằng anh ta có thể trò chuyện với cô để biết nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com