Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mới đây mà đã 13 năm trôi qua, hiện tại Yoichi cũng đã 17 tuổi và đang học tại trường Ichinan.

Hiện tại cô bé Yoichi năm xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, phải nói là đẹp hơn từ đẹp.

Mái tóc đen dài ngang lưng đun đưa mỗi lần em bước đi, hai cái mầm nhỏ trên đầu em luôn dấy lên sự tò mò về cách hình thành của nó, làn da trắng hồng xinh xẻo cùng chiếc mũi thon gọn và chưa kể là đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào khiến em nhìn như một bé thỏ mềm mại đáng yêu.

Đôi mắt em là màu xanh dương như viên Sapphire lấp lánh, chỉ có điều nó lại mang một nỗi u buồn khó tả nên sẽ khiến ta liên tưởng tới đại dương sâu thẳm và kỳ bí. Yoichi có nét mặt của một thiếu nữ ngây thơ nhưng lại pha với một chút trưởng thành. 

Em có chiều cao ấn tượng lên tới 175cm, là nữ sinh cao nhất trong trường, cơ thể của em rất cân đối và khỏe mạnh, ngực thì đang ở thời gian phát triển nhưng em vẫn được coi là có đầy đủ điện nước.

Cuộc sống của em có những biến chuyển mới từ khi được nhận nuôi. Sau những buổi luyện tập của Ego trong suốt những năm qua em đã dần mất niềm vui vào việc chơi bóng đá, những suy nghĩ của em về bóng đá đã thay đổi và giờ nó được lắp đầy bởi tư tưởng của Ego. 

Những bài huấn luyện của anh trai đã khiến kỹ năng bóng đá của em vươn lên một tầm cao mới, em đã tham gia nhiều giải bóng đá ở Saitama và được đặc cách cho vào đội bóng đá toàn nam.

___

Hiện tại trường của em đang giao đấu với trường Matsukaze Kokuō, trận đấu này sẽ quyết định đội nào sẽ vào được giải quốc gia. Hiện tại tỉ số là 1-1 giữa hai đội, đội nào ghi được thêm một bàn nữa sẽ thắng, thật sự em thấy trận đấu này khá chán nhưng đành vậy. Ở đội bạn có một tên mà em khá để ý đó là Ryosuke Kira, cậu ta được coi là <Kho báu của Nhật Bản>,theo em thì cậu ta cũng chỉ ở mức khá thôi chứ không quá xuất sắc.

Yoichi dễ dàng vượt qua các cầu thủ khác trên sân bóng bằng sự nhanh nhẹn của mình, còn một chút nữa thôi là em sẽ đến khung thành và-

"Yoichi-chan! Mau chuyền bóng đi chỗ tớ đang thoáng."

"Biết mà, tớ sẽ ghi bàn!"

Là Tada, một trong những cậu bạn trong đội của em, đội bóng Ichinan có một câu nói bất hủ là "Một vì tất cả, tất cả vì một" một đội bóng chơi theo kiểu đồng đội nhưng có điều Yoichi chưa bao giờ quan tâm tới cách chơi đó của đội, em có một "Cái tôi" quá lớn để chơi theo kiểu này thế nên em sẽ ghi bàn thay vì chuyền.

"NÀY YOICHI, EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?! NẾU EM SÚT THÌ MỌI THỨ COI NHƯ CHẤM HẾT ĐÓ!! MỘT VÌ TẤT CẢ, TẤT CẢ VÌ MỘT NGHE CHƯA!!"

'Ồn ào quá'

Yoichi để ngoài tai tiếng hét của huấn luyện viên mà tung một cú sút thật mạnh vào lưới, tỉ số giờ là 2-1 nghiêng về Ichinan, họ thành công đánh bại Matsukaze Kokuō và giành được tấm vé vào giải quốc gia. Mọi người chạy lại chúc mừng em đến cả Tama cũng quên luôn vụ em không chuyền vì quá vui, sau đó huấn luyện viên tới nói chuyện với em về việc em không chuyền.

"Yoichi-chan, thầy biết em rất tài năng nhưng thứ làm nên bóng đá là một đội đoàn kết em hiểu không? Sau này nhớ đừng dành bóng một mình đấy."

Yoichi chẳng để tâm những gì huấn luyện viên nói, nếu muốn thuyết phục em thì cần cố gắng nhiều hơn thế này, sau đó em bị đám phóng viên tới phỏng vấn, mấy đứa bạn cứ thúc giục em làm em đành phải chấp nhận.

"Em cảm thấy thế nào khi đánh bại được <Kho báu của Nhật Bản> Ryosuke Kira? Em có muốn chia sẻ cảm nhận của mình khi đội của em được vào giải quốc gia không?"

"Em thấy cũng ổn ạ...không có gì quá đặc biệt."

Em trả lời một cách hờ hững rồi quay gót bỏ về, em còn phải chuẩn bị cơm tối nữa.

___

Đi trên con đường về nhà, Yoichi dừng lại ở chỗ bờ sông thưởng thức cảnh hoàng hôn trước mắt, mặt trời lúc này thật đỏ, cứ như một quả bóng lửa khủng lồ vậy.

Từ chỗ em đúng không xa, có một đám trẻ đang chơi đá bóng với nhau, chúng cười đùa khi chuyền bóng qua lại làm Yoichi không kìm được mà nhớ lại bản thân mình trước kia.

"Đừng nhìn chúng Yoichi, đó chỉ là trò trẻ con chứ không phải bóng đá."

Yoichi trầm một lúc rồi quay đi, em rời mắt khỏi chỗ lũ trẻ đó và tiếp tục đi về nhà, em không cần quan tâm tới những trò bóng đá trẻ con vô bổ đó.

__________

"Em về rồi đây anh hai."

"Anh hai?"

Về tới căn hộ của mình và anh trai Yoichi để ý rằng giày của Ego không có ở nhà, đi vào trong bếp em thấy có một tờ note màu vàng dáng trên hộp bento.

|Hôm nay anh sẽ không về nhà, đừng đợi anh. J|

Vậy là hôm nay Ego sẽ không về nhà sao? Kỳ lạ thật....

Sau đó có một thứ khác khiến Yoichi phải chú ý tới, kế bên hộp bento là một lá thư trên đó có ghi.

|Gửi: Ego Yoichi

Từ: Hiệp Hội bóng đá Nhật Bản|

'Gửi cho mình sao?'

Em lấy tờ giấy từ trong bức thư rồi đọc sơ qua nội dung. Nó chỉ nói gì đó về "Dự án bồi dưỡng cầu thủ" làm em càng thêm tò mò, liệu Ego có liên quan không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com