Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

There is pain in painting

Ngày ấy, tôi mộng mơ về câu chuyện tình đơn phương đẹp đẽ.

Dành cho Itoshi Rin, một nhành hoa ly thuần khiết và kiêu hãnh.

Em nhảy nhót trong tim tôi, trơn tru, mượt mà, bằng đế giày trượt băng tàn nhẫn, ghim trên mình những lưỡi dao.

Em khắc vào hồn tôi mảnh tình rỉ máu, còn tôi khờ dại sa vào viên pha lê nơi đáy mắt em, vào một niềm tin hão huyền mà mãi sau này tôi mới chịu vỡ lẽ.

Tôi từng nghĩ, mình sẽ dành tặng em một bức tranh thật đẹp, thật hoàn hảo, hệt như em vậy.

Cho đến khi nhận ra, em chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi.

Mắt biếc của em hướng về phía người anh trai rực rỡ, như đóa ly trắng nuốt trọn từng giọt ánh dương. Em chỉ dành cho tôi bóng lưng in đậm con số 10, để tôi đau đáu hướng về phía em cùng mối chân tình đã cất giữ bao năm.

Tôi họa tranh em bằng đớn thương, đặt bút đi từng đường nét u hoài.

Tôi chẳng nỡ, Rin ơi, tôi chẳng nỡ.

Nhưng dù tôi có dằn vặt đến khi sức cùng lực kiệt, thống khổ vẫn cứ thế tuôn trào qua những nét chì đơn sơ.

Rồi vẽ một em trong màu buồn, ảm đạm.

Cứu tôi với, Rin.

Tôi muốn em một lần đừng quay lưng về phía tôi, nhưng cũng chẳng mong em trông thấy bức chân dung đong đầy xúc cảm vụn vỡ.

Vì mắt em sâu thẳm, thấu cả tấm lòng tôi, thấu tình yêu nhỏ nhoi tôi thầm lặng gìn giữ.

Cơn ích kỷ bao lần chiếm trọn khiến hồn tôi đảo điên, như lạc trong mê cung rối ren không lối thoát, lần mò giữa những con hầm tăm tối mà chẳng có lấy một tia sáng nơi cuối đường.

Song nó chẳng lớn bằng cái thương mà tôi dành cho em.

(Ngoảnh lại, nhìn tôi đi Rin.)

Đừng nhìn tôi nữa.

(Nhìn vào những viên pha lê tôi chạm khắc lên tranh vẽ.)

Đừng nhìn vào những bức họa xấu xí đã in hằn nước mắt và nỗi đau.

Tôi cứ thế chết chìm trong biển tình sâu thẳm, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, cả đời này chẳng mong cầu được vớt lên.

Những nét bút dành cho em chứa đựng vô vàn ý nghĩa, là bể tuyệt vọng khôn nguôi, là đêm lẻ loi hiu quạnh.

Nhưng còn yêu em, thì chỉ đơn giản là yêu em.

Vì thế, tôi nguyện cam chịu khi những vết thương chằng chịt nứt toạc ra trong đau đớn.

Để họa nên em, dù có phải vỡ nát giữa hư vô ảo mộng.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com