Chap 3
Tôi đi vào ngôi nhà tràn ngập thứ đồ mê tín ấy.Đi vào phòng khách thì thấy có một người đàn ông mặc áo choàng đen chùm kín đầu ngồi giữa phòng.Tôi chưa kịp lên tiếng thì lão đã lên tiếng bảo rằng đang chờ mình đến đây.Trò lừa bịp này đâu khó để qua đâu nhỉ?Mà bỏ qua đi,cuối cũng thì tôi vẫn đến cái nơi toàn trò lừa bịp này mà.....
[_______]
-_Ngồi xuống đi Chigiri.Ta biết cậu không tin ta nhưng đến đấy rồi thì ngồi xuống đi.
"Ô-....Ông sao lại biết tên tôi?"
-_Ta bói ra được mà.Ta là thầy bói đấy!!
"Điêu toa phét lác.Đi hỏi hàng xóm chứ gì?"
-_Haizz.Cậu đến đây là để xem mình có bị ma ám không đúng chứ?Cậu đâu nói chuyện này với ai ngoài Bachira đúng chứ?
".....Th-Thì Bachira nói cho ông nghe!!"
-_Bỏ qua điều đó đi.Cậu thực sự bị ám đấy!!Đây,cầm sợi dây đỏ này về tối ngủ thì đặt dưới gối.Sáng thì cứ cột ở tay là được.Ma quỷ sẽ không thể đến gần.
"G-Gì chứ?!.....Ông thực sự cho miễn phí sao....?"
-_Haha!!Đúng,ta cho cậu miễn phí.Nhưng con ma đi theo cậu không phải chỉ có một,mà là hai lận đấy.Nếu muốn yên bình đến cuối đời thì nên trừ tà.Lúc đấy thì cứ đến chỗ ta.Được không?
".....Để xem tôi có thực sự bị ma ám không đã.Hứ"
[_______]
Lấy dây đỏ đó rồi tôi cũng quay lưng đi về.Về đến nhà,tôi lấy tiền đi để mua đồ cho buổi tối nay.Chứ ăn ngoài nhiều hỏng da mất.
Đi chợ thì đây không phải lần đầu tôi đi,nhưng mà tôi nhìn thấy người ta mặc cả giá tiền ở chợ thì là lần đầu ấy.Hình như đó là người Việt.Cơ mà kệ đi,chả liên quan đến tôi.Tôi lấy những đồ cần thiết rồi thanh toán đi về.Không khí ở chợ náo nhiệt thật ấy,mỗi tội nó không phải gu tôi.Tôi vẫn là hợp với không khí tĩnh lặng hơn....
Về đến nhà,tôi rũ bỏ mọi thứ phiền phức đọng lại nơi tâm trí tôi mà vào bếp nấu ăn.Đang nấu chợt tôi nhớ đến sợi chỉ đỏ và lời dặn của tên thầy bói kia....Liệu có đúng không nhỉ?Mà thôi bỏ qua đi.Làm no cái bụng mình trước đã rồi tính sau vậy.
Ăn xong thì tôi đi tắm.Nhưng mà lúc bước vào cuatw phòng tắm thì tôi bất chợt rùng mình,sóng lưng cũng vù thế mà hơi hơi lạnh,da gà da vịt của tôi cũng nổi hết lên rồi.Nó làm tôi nhớ lại ngày hôm qua.Nhưng không tắm thì không được.Tắm lẹ lẹ cho xong vậy.
Biết là tắm đêm không tốt,nhưng tắm giờ này mới mát.Tuy là bây giờ đông rồi,nhưng tôi vẫn ưa cái thói tắm đêm này hơn.Hồi bố mẹ tôi chưa đi công tác cũng chửi tôi hoài về vụ này.Giờ thì tôi lại cảm giác không thích việc tắm đêm này nữa.Cảm giác từng tế bào của tôi như có cái gì đó lướt qua vậy.Sởn thật!
Điều tệ hơn nữa là những điều tâm linh gần đây xảy ra với tôi.Đáng lẽ tôi không nên nghĩ về thằng bé tôi cứu hai ngày trước nhiều như vậy.Kể từ lúc cứu nó,mấy thứ tâm linh xuất hiện ngày càng dày đặc.
Hồi nhỏ của tôi ấy,tôi cũng hay nói chuyện một mình như bị ma nhập ý.Đó là theo lời kể của bố tôi.Đơn giản là tôi cứ như 2 linh hồn khác biệt nhưng cũng một cơ thể ấy.Một linh hồn đúng với tính cách của tôi,còn một linh hồn thì chín chắn hơn nhưng mà nói bậy,chửi tục lại nhiều.Cứ khi tôi đang tự hỏi tự trả lời với chính mình mà có ai đó đến cách ngang,thì nửa linh hồn kia trong cơ thể tôi sẽ lập tức biến mất.Đó là theo lời kể của mẹ và chị gái tôi.
Nhắc đến chị gái tôi,hiện giờ chị ấy đang là người thực vật và đang được chữa trị ở bên Mỹ cho tiện đường chăm sóc với công việc của bố mẹ tôi.Điều khiến chị tôi trở thành người thực vật là do một lần chị tôi chơi ở gần giếng thì bỗng nhiên ngã xuống cái giếng đấy.Vùng đầu của chị tôi va chạm mạnh với thành giếng.Não bộ gần như không hoạt động được nữa thế nên chị tôi đã trở thành người thực vật.Bà tôi kể rằng khi ngã xuống,có một giọng nói của một tên đàn ông vang lên.Ông ta gọi tên tôi.Gọi một cách oán hận nhưng cũng bi ai không kém.
Điều kì là hơn nữa,sau khi chị tôi ngã được một tuần thì bà của tôi cũng mất.Lúc đấy bà đang ngồi cùng tôi trò chuyện với nhau một cách bình thường.Bỗng bà ôm tim mình khụy xuống.Bà tôi thì cũng già yếu cả,bố mẹ lẫn bác sĩ đều nói với tôi rằng bà bị nhồi máu cơ tim mà thôi.Nhưng tôi mới là người chứng kiến tất cả khoảng khắc cuối đời của bà.Lúc bà tôi còn chút hơi thở cuối cùng,đằng sau bà hiện lên một cái bóng đen ôm vào phần tim bà mà bóp thật chặt.Rồi sau đó đen đó nhìn về tôi và nở nụ cười như thể đang khiêu khích tôi một điều gì đó hoặc là đang muốn nói với tôi rằng"Tất cả là do tôi" vậy!
Sau từng ấy chuyện,những thứ tâm linh kia vẫn xuất hiện.Tuy nhiên tần số xuất hiện lại rất ít.Cho đến bây giờ,nó lại xuất hiện dồn dập đến lạ....Tôi tự hỏi,mình đã làm gì để con ma đó ám mình?
[_______]
"Ư...sao mà lạnh sóng lưng vậy nè trờiiii!!"
-_Hy...o...ma...đi....thôi!
"Hở?Cái gì vừa phát ra âm thanh vậy....Dội nước luôn vậy!"
[_______]
Tôi dội ào nước xuống cơ thể mình rồi vội mặc quần áo vào và lên giường đi ngủ.Không muốn gặp ma thì không nên skincare.Đúng vậy...Nhỡ bây giờ skincare thì có lẽ tôi sẽ gặp phải con ma ấy...và rồi tôi sẽ không còn cứu tinh Mikage Reo nào ở đây nữa cả...
[_______]
"-_Đây,cầm sợi dây đỏ này về tối ngủ thì đặt dưới gối.Sáng thì cứ cột ở tay là được.Ma quỷ sẽ không thể đến gần."
"Mình....có nên không nhỉ?"
[_______]
Nghĩ rồi thì tôi lật đật chạy xuống phòng khách lấy cái sợi dây ông thầy bói đó đưa cho rồi chạy nhanh lên phòng ngủ.Làm theo những gì ông thầy bói đó nói.Rồi sau đấy tôi chùm chăn lên kín mặt và ngủ thiếp đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com