1.
- "Kurona Ranze đúng chứ? Của em đây! phòng 121 nhé!"
Tôi cầm chiều khóa của phòng kí túc xá lên, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn cô Tổng phụ trách rồi tôi quay người lại, lặng lẽ rời khỏi nhà thể chất. Theo lỗi dẫn của cầu thang, tôi được đưa lên tận tầng ba. Khẽ di chuyển đến gần cửa sổ trắng muốt đang được mở ở đầu hàng lang, tôi liếc mắt xuống phía dưới. Nhìn từ đây có lẽ hơi sợ vì thực sự mỗi tầng cách nhau khá xa, phải mất tầm vài cái cầu thang để nỗi lại. Bù lại, quang cảnh ở đây quyến rũ đến lạ thường, những khóm hoa được trồng khắp các bục quang chỗ sân khấu và hàng ghế đá đang sặc sỡ thi nhau tỏa ra mùi hương thơm mát khiến không khí bay ngang nơi đây hệt như vừa mới tắm qua một bồn tắm đầy ự mấy loại nước hoa đắt tiền.
Sau vài phút đắm chìm bởi khung cảnh cuốn hút, tôi lờ mờ tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng chạy khắp hành lang để tìm phòng kí túc xá. Tôi chạy gần như hết hành lang, mãi mới thấy một chiếc cửa ra vào được làm bằng gỗ Bạch dương, ngước lên trên thì thấy số 121 được ghi ngay ngắn trên một chiếc bảng tên nhỏ. Tôi thò tay vào túi, lấy ra một chiếc chìa khóa đơn mà nãy cô Tổng phụ trách vừa đưa cho.
Cạch.
Cánh cửa ra vào từ từ được mở ra, hé lộ một căn phòng mà tôi sẽ ở trong ba năm sắp tới. Vừa mở ra tôi đã thấy một chiếc giường tầng đang nằm ở góc tường. Khép lại chiếc cửa gỗ, tôi rụt rè bước lên sàn nhà được lau bóng loáng. Ánh đèn vàng cam nhàn nhạt bao chùng cả cảnh vật xung quanh. Tôi khẽ liếc mắt qua một bên. Lọt vào đồng tử của tôi là tủ quần áo sạch sẽ gọn gàng đối diện chiếc giường không chiếm quá phần nửa diện tích phòng. Cách tủ quần áo vài chục phân, cái ghế sofa màu xanh dương ngả màu ngọc bích đang chễm chệ đứng phía trung tâm của căn phòng. Đột nhiên một giọng nói không quá trầm vang lên
- "Cậu là Kurona Ranze đấy à?"
Tôi giật thót mình, quay đầu sang phía âm thanh được cất lên. Một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, lùn hơn tôi vài xăng-ti-mét đang chĩa đôi mắt đỏ như viên Ruby vào người tôi
- "Dạ! Còn cậu là?"
- "Kiyora Jin, năm hai."
Nhận ra mình đang thất lễ, tôi vội cúi gập người xuống, mồ hôi chảy xuống gò má tôi nhiều như suối, tôi lắp bắp
- "Em xin lỗi! Em thất lễ rồi ạ!"
Trái lại với dáng vẻ lo lắng của tôi, cậu ta có vẻ bình thản đáp lại
- "Không sao cả! Tôi bị thế nhiều rồi! Với lại gọi bình thường thôi! Không cần quá gượng gạo!"
Ngước đầu lên, tôi nhìn bóng lưng cậu ấy đang tiến gần về phía mình. Cậu ta vươn nhẹ cánh tay, đặt bộp lên đầu tôi
- "Cậu cũng không quá cao nhỉ?"
Tôi có chút ngệch ra khi cậu ta nói câu đó. Ừ thì tôi lùn thật, bình thường ở nhà, bố mẹ và họ hàng thường hay trêu tôi bởi chiều cao khiêm tốn. Ngay bay giờ tôi gặp đàn anh năm hai lùn hơn tôi mà còn chê tôi không cao nữa. Như thấy khuôn mặt tếu táo trên mặt tôi, cậu ta xoa xoa mái tóc đỏ của tôi
- "Răng cậu cũng nhọn ha? Trông nó thật khác biệt với mọi người!"
Câu nói thản nhiên của cậu ta làm tôi ngậm miệng lại. Hồi xưa tôi hay bị tụi bạn cùng lớp châm chọc vì hàm răng nhọn hoắt của mình, tụi nó còn mỉa gia đình tôi nữa. Sự ấm ức trong người tôi ngày qua ngày tụ lại, dần dần chẳng thể kiềm chế được nữa. Tôi đè hai bọn bắt nạt tôi xuống, cắn cổ của chúng đến bật máu, tiếng la trộn tiếng hét phát ra từ miệng tụi nó làm tôi run lên vì sung sướng. Có lẽ lúc đấy mà giáo viên không đến cản tôi thì chắc cái cổ của chúng đã nát bét rồi. Sau vụ đó tôi bị gán mác là quái vật làm đứa nào đứa nấy xa lánh tôi khiến tôi căm ghét bản thân rất nhiều.
- "Nhưng mà răng cậu đẹp lắm! Sau nay hãy khoe điểm này của bản thân nhiều vào nhé!"
Chất giọng đều đều của cậu ta đánh tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi, một thứ cảm giác là lạ dâng lên từ đáy lòng tôi khi cậu ta nói câu đó. Có lẽ biểu cảm ngơ ngác hiện lên mặt tôi làm cậu ta thấy buồn cười mà một nụ cười nhẹ nở lên trên môi cậu. Hình ảnh đẹp đẽ hiếm có của cậu đang bị tôi nhẹ nhàng thu lại trong đôi đồng tử. Đột nhiên da tôi nóng ran, tôi ôm mặt quay phắt đi, nhắm một bên mắt, tôi bắt đầu giả bộ lạnh lùng
- "Tôi biết rồi! Tôi sẽ cười nhiều hơn!"
_____còn tiếp_____
T/g: Có phải tui cho Kiyora OCC quá rùi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com