Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Isagi mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, Isagi mơ mơ màng màng chớp mắt rồi ngay lập tức tỉnh táo.

Isagi nghệch mặt nhìn xung quanh, trong ánh mắt đều là dò xét.

Đây là đâu?

Trí não cậu nhanh chóng bị câu tự hỏi này lấp đầy.

Isagi cúi đầu nhìn chính mình, trên người vẫn mặc bộ đồng phục ngủ của Blue Lock. Chỉ có nơi này đã không còn là Blue Lock quen thuộc của cậu nữa.

Tay chân cũng lành lặn, không có vết thương nào cũng chẳng có dấu hiệu bị bắt trói. Có thể loại bỏ khả năng bị bắt cóc.

Hơn nữa với hệ thống giám sát của nơi đó. Cậu không nghĩ là sẽ có người có thể qua mặt hết tất cả các cameras để bắt cóc các tuyển thủ của Blue Lock đi đâu.

Với cả, nếu có bắt cóc thì cũng phải bắt Reo mới đúng. Nhà Mikage lắm tiền nhiều của, có bắt cũng phải bắt cóc Reo thi mới mong có tiền chuộc chứ. Cho nên việc cậu bị bắt cóc là hoàn toàn không thể. Trừ phi đây là trò đùa điên khùng của Ego-san.

Isagi trong lòng có chút khủng hoảng nhưng rất nhanh lấy lại lý trí để phân tích tình huống. Dù sao thế mạnh của cậu vẫn là khả năng thích nghi tốt với mọi tình huống mà.

Cậu rời khỏi giường, đầu tiên quan sát nội thất bên trong căn phòng, sau đó chính là kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng này.

Sau một hồi kiểm tra cậu nhận thấy căn phòng này cũng không có gì đặc biệt. Căn phòng có thiết kế Châu Âu kiểu cũ, nội thất cũng theo kiểu phương Tây đặc trưng. Mọi nội thất bên trong hầu hết đều được làm bằng gỗ, cho nên trong phòng luôn phản phất một mùi gỗ mốc đặc trưng.

May mắn là Isagi không dị ứng với cái mùi này, cho nên cậu không thấy ảnh hưởng gì.

Isagi đi một vòng quanh phòng rồi quay trở lại bên chiếc giường đơn được kê sát vách tường.

Căn phòng này không lớn, chỉ đi hơn mười bước chân là hết, không có nhà bếp nhưng bù lại vẫn có phòng tắm nhỏ ngay sát bên hông. Nơi này dường như là một căn phòng trọ cũ.

Isagi vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống giường, đúng lúc này ánh mắt cậu vô tình va phải chiếc lịch để bàn kiểu chữ A trên chiếc tủ được kê gần sát đầu giường.

Có vẻ chiếc lịch để bàn này được in bằng chất liệu giấy không tốt, bên mép giấy đã ố vàng, giấy cũng nhăn hết cả, có vẻ là chủ nhân của cuốn lịch này đã lật qua lật lại rất nhiều lần.

Isagi cầm cuốn lịch lên xem, trên lịch đã được gạch chéo đến ngày 24/12, và ngày 25 bên cạch được khoanh tròn bằng bút đỏ vô cùng bắt mắt.

Isagi vừa nhìn đã khẽ nghiêng đầu nhíu mày.

Hình như cuốn lịch này có gì đó không đúng lắm.

Sao lại là tháng 12 nhỉ? Không phải bây giờ đã là đầu tháng tư rồi sao? Cậu thầm nghĩ. 

Chả nhẽ là lịch năm ngoái? Nhưng mà vết mực được viết trên giấy vẫn còn rất mới, chứng tỏ ngày 24 mới được gạch gần đây thôi, ai lại sử dụng một cuốn lịch cũ cơ chứ?

Isagi lật qua lật lại từng tờ thấy không có thêm ghi chú gì cả. Khi lật lại trang tháng 12 Isagi lúc này mới để ý đến số năm được in ở hàng phía trên.

Năm 2012...

Isagi đọc nhẩm trong miệng, ngay khi đọc xong cậu lập tức đứng hình.

Mạch suy nghĩ trong đầu đột nhiên chuyển hướng khiến Isagi có hơi sợ hãi khi nghĩ tới.

... Có lẽ là lỗi trong khâu sản xuất thôi. Sai xót nhỏ này không phải là không thể xảy ra mà.

Isagi nhanh chóng trấn an bản thân.

Đúng lúc này bên tai Isagi xuất hiện một giai điệu quen tai vô cùng. Là giai điệu luôn được nghe vào những dịp giáng sinh.

Phòng này cách âm không tốt, giai điệu giáng sinh khi vang lên đều được nghe vô cùng rõ ràng.

Isagi nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, ban nãy mãi suy nghĩ và quan sát căn phòng, cậu đã không để ý đến chiếc cửa sổ này.

Vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Isagi liền bị khung cảnh bên ngoài làm cho sửng sốt.

Khung cảnh bên ngoài đều được bảo phủ một màu trắng xoá. Trước mắt cậu là một khu phố xa lạ, những người ngoại quốc xa lạ. Trước cửa nhà mỗi người đều được treo vòng nguyệt quế màu xanh lá màu đỏ bắt mắt, những chiếc cây to cũng được treo đầy những dây đèn đang sáng nhấp nháy.

Bên ngoài lúc này những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, dần dần che phủ những mái nhà, những cành cây những tán lá. Và bên tai không ngừng vang lên giải điệu giáng sinh bắt tai vui nhộn.

Nhìn một màn này khiến Isagi sốc nặng đến mức không thể hồi thần ngay được. Mãi một lát sau, cậu mới chạm rãi từ từ chớp mắt.

Bàn tay cậu khẽ run mà đưa tay lên sờ vào mặt kính. Thầm nói, thật không thể tin được.

Hoang đường. Hoang đường quá đi mất.

Mấy cái chuyện như xuyên không này sao có thể tồn tại được cơ chứ.

Mơ, đây chắc hẳn chỉ là mơ thôi.

Isagi vội vàng đưa tay lên mặt véo mạnh một cái. Kết quả khiến cậu phải kêu lên vì đau.

Isagi xóa xoa mặt, hai cọng tóc trên đỉnh đầu cũng theo biểu hiện của cậu mà khẽ lay động.

Có cơn đau chân thực từ trên má truyền tới, Isagi cuối cùng không thể không thừa nhận.

Kiến trúc Âu kiểu cũ, lịch năm 2012, khung cảnh xã lạ bên ngoài, những thứ này đều đã cho cậu biết, cậu thật sự xuyên không rồi.

Lúc này đây cậu đột nhiên nhớ đến một câu nói vô cùng nổi của thám tử tài ba Sherlock Holmes: Sau khi loại trừ tất cả khả năng, thì điều còn lại dù có vô lý đến đâu cũng là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com