Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Isagi nhìn khung cảnh vui tươi lấp lánh bên ngoài không kìm được mà vặn chốt cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra.

Cửa sổ vừa hé ra một khoảng cách nhỏ, gió lạnh đã ngày lập tức tràn vào, khiến bàn tay đang giữ của cậu trở lên lạnh ngắt.

Mà cậu cũng bị gió lạnh thôi cho hơi giật mình, vô thức thu tay lùi lại ba bước.

Trong phòng có hệ thống lò sưởi, không khí trong phòng ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài rét lạnh bấy nhiêu.

Hơn nữa cậu bây giờ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, bị gió rét thổi nhẹ qua thôi cũng khiến cậu phải run lên bần bật rồi.

Isagi vội vàng bước từ tới đóng cửa sổ lại, sau đó dùng hai tay xoa mạnh lên bắp tay hòng muốn xua đi cái lạnh giá này.

Cậu khịt mũi một cái rồi nhanh chóng đi về phía tủ quần áo, hy vọng có thể tìm được một bộ quần áo chống rét.

Vừa mở tủ quần áo Isagi không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì bên trong chỉ có duy nhất một chiếc ba lô màu đen cỡ đại, bên trong bao chỉ có hai ba bộ quần áo mùa đông, cùng với một chiếc ví da màu đen chứa vài tờ tiền mặt.

Isagi nhìn chiếc ví một lát rồi đặt sang một bên, cậu ưu tiên thấy quần áo trước. Cũng may là quần áo rất vừa người, không rộng cũng không chật, thoải mái ấm áp.

Sau khi thay quần áo xong Isagi mới tiến lại chỗ cửa sổ, một lần nữa mở ra.

Cánh cửa sổ vừa mở, không khí giá lạnh nhưng lại ngập tràn bầu không khí giáng sinh lập tức xuất hiện trong ánh mắt cậu.

Từng tiếng cười nói rôm rả cùng với kết hợp những tiếng chuông vàng ngân vang, tạo nên một khung cảnh ngập tràn sắc màu, chỉ với ba màu xanh lá, đỏ và trắng chủ đạo lại có thể biến không gian trở nên ngập tràn ánh sáng.

Bài hát giáng sinh vẫn vang vọng bên tai, Isagi bị khủng cảnh bên ngoài làm cho thất thần.

Những ngôi nhà kiểu dáng phương tây nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính. những con người da trắng tóc sáng đi qua đi lại, Isagi từ trong cơn thất thần như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng đưa tay che miệng kiềm chế để không hét lên.

Bị xuyên về quá khứ đã vô cùng hoang đường rồi, nào ngờ lại còn chẳng phải ở Nhật Bản, cái sau thậm chí còn hoang đường hơn cái trước nữa.

Hai gò má và mũi nhanh chóng bị khí lạnh làm cho đỏ bừng, nhưng dù vậy cũng không làm dao động sự kinh ngạc trong cậu.

Isagi đưa tay sờ lên lỗ tai, quả nhiên trên tài đeo vẫn đeo chiếc tai nghe phiên dịch kia. Chỉ cần đeo nó cậu có thể nghe hiểu được bất kỳ ngôn ngữ nào.

Isagi theo tai nghe ra, những âm thanh ngoài kia lập tức trở nên khó hiểu.

Nhưng ngay lập tức Isagi nhận ra bài hát giáng sinh kia đang hát bằng tiếng Đức.

Sở dĩ Isagi nhận ra nhanh như vậy là do sau khi gia nhập đội Đức ở giải đấu giao hữu NEL được một thời gian, cậu cũng đã bắt đầu học ngôn ngữ này.

Isagi thở dài một hơi.

Tin vui là cậu cuối cùng cũng biết nơi mình xuyên đến, tin xấu là nơi này cách Nhật Bản phải hơn 13 ngàn km.

Isagi bất lực cười ha hả mấy tiếng, sau đó tuyệt vọng chống tay lên tường.

Ánh mắt cậu nhìn xuống dưới, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem phải giải quyết cái tình huống này đây.

Isagi đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt để ý đến bàn tay đang giữ chặt tai nghe phiến dịch. Nhìn con số hiển thị trên đó cậu còn nhận ra một việc khiến cậu tuyệt vọng hơn.

Vô tình nhìn xuống chiếc tai nghe nằm trong lòng bàn tay, phát hiện lượng pin trên tai nghe chỉ còn hơn 40%.

Đây là sản phẩm độc quyền của nhà Mikage, dây sạc cũng phải dùng loại chuyên dụng. Dù có đi chăng nữa cũng là điều viễn vông, năm 2011 công nghệ vẫn chưa phát triển mạnh mẽ như trong tương lai, thời này căn bản chưa phát triển ra được đầu dây sạc iPhone nữa.

Isagi thầm nói may mắn là có tai nghe phiên dịch nhưng lại xui xẻo vì chiếc tai nghe cùng cậu xuyên về đây nhưng dây sạc thì không.

Nếu dùng tiếp kiệm, có thể dùng nhiều nhất năm ngày mà thôi.

Tin vui chả biết vui vẻ được bao nhiêu nhưng tin buồn hiện tại đủ khiến cậu sắp tuyệt vọng luôn rồi.

Không biết có thể trở về được không, kể cả có đi chăng nữa thì cậu chả có bất kỳ manh mối nào. Thậm chí nếu quá năm ngày sau vẫn chưa trở về thì lúc đó rào cản ngôn ngữ sẽ là vấn đề lớn. Mà không, bây giờ cũng đã đủ lớn rồi.

Nếu muốn giao tiếp thuận lợi thì không chỉ cậu mà đối phương cũng phải đeo tai nghe mới được. Nếu chỉ một mình cậu đeo thì họ cũng chẳng hiểu những chuyện mà cậu muốn nói.

Isagi nhìn thêm một lúc rồi đóng cửa sổ lại vì gió đã mạnh hơn, lúc này cậu mới để ý đến chiếc ví màu đen mà cậu để qua ban nãy. Cậu không chút do dự mở ra kiểm tra, bên trong chỉ có mấy tờ tiền dĩ nhiên là mệnh giá của Đức, còn lại không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân gì.

Isagi cảm thấy khó hiểu, không có giấy tờ tuỳ thân, rốt cuộc chủ nhân của chiếc ví và balo kia làm sao mà xuất cảnh vậy?

Trong lòng lại tăng thêm một điều không thể lý giải, Isagi thở dài nhét ví tiền vào túi áo, nghĩ mãi cũng không ra thôi thì tới đâu hay tới đó.

Isagi mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài dãy hành lang có vài cánh cửa giống với cửa phòng của cậu, xem ra căn nhà này đúng là nhà trọ. 

Isagi đi đến chỗ thang bộ để đi xuống tầng dưới. Cách cầu thang không xa là quầy tiếp tân, đối diện là cửa ra vào. Người đang đứng ở quầy tiếp tân là một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi, tóc nâu, mắt xanh, da trắng.

Cô gái nhìn thấy cậu đi xuống liền mỉm cười thân thiện, nói: "Guten Morgen"

"Guten Morgen!" Isagi tắt tai nghe phiên dịch mỉm cười đáp lại. Tuy tiếng Đức không giỏi nhưng những câu chào hỏi đơn giản, cậu vẫn có thể nghe hiểu và nói được.

Sau khi chào xã giao mấy câu, Isagi rời khỏi khách sạn. Ra khỏi nhà không khí lạnh trở nên rõ ràng, Isagi quấn chặt khăn quàng trên cổ rồi dạo buớc cùng với dòng người đông đúc. Ở ngoài này, cậu càng cảm nhận được bầu không khí giáng sinh càng thêm rõ ràng. Tiếng nhạc ngân nga vui vẻ khiến mọi âu lo trong người thoái lui dần.

Đối với các nước phương Tây, thì giáng sinh quan trọng giống như Tết ở phương Đông vậy, hôm nay và ngày mai chính là giáng sinh rồi nên bên ngoài đường không khí càng thêm nhộn nhịp tấp nập.

Isagi có phần thích thú đi khắp nơi nhìn, dù sao đây cũng là quê nhà của Noa, từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước được đặt chân đến đây một lần. Lần này coi như giấc mơ thành hiện thực đi.

Cậu lấy tiền mua một tấm bản đồ thành phố, sau đó khám phá địa điểm và ẩm thực xung quanh. Một ngày nhanh chóng qua đi, thời tiết ngày đông vẫn luôn tối sớm, chỉ mới bốn giờ mà trời đã chuyển tối. Isagi nhìn đồng hồ, thầm nói lên quay lại nhà trọ sẽ tốt hơn, dù sao nơi này cũng là đất khách, làm cậu có cảm giác không an toàn. Dù sao hôm nay tham quan như vậy cũng đủ rồi.

Isagi cầm bản đồ tìm đường về nhà trọ của mình, lúc đi qua khúc cua, cậu vô tình đụng trúng một đứa trẻ mặc áo khoác đen, mũ trùm che kín cả khuôn mặt.

"Xin lỗi." Đứa trẻ nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ngay khi nghe giọng đứa trẻ này Isagi có phần kinh ngạc, cậu cảm thấy giọng đứa trẻ này quen quá, hình như cậu từng nghe qua giọng nói này ở đâu rồi thì phải.

Cậu quay đầu nhìn theo bóng lưng của cậu bé, bàn tay đút trong túi áo khoác lập tức đứng hình. Cậu luống cuống kiểm tra lại từng chiếc túi một, nhưng không có, ví tiền đã biến mất.

Cậu nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đang khuất dần giữa dòng người kia, sau đó nhanh chóng đuổi theo. 

Đứa trẻ kia nhận thấy đã bị phát liền ngay lập bỏ chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, dáng người lại nhỏ nên nhanh chóng lách qua dòng người bỏ Isagi ở một khoảng cách rất xa.

"Khoan đã, đừng chạy." Isagi gào lên bằng tiếng Đức. Hai chân tăng tốc đuổi theo, cậu ở đây chả có gì ngoài mấy tờ tiền này, nếu để mất thì cậu không biết làm thế nào để có thể sống sót ở đây. Không có tiền thì không thể tiếp tục thuê trọ, không có giấy tờ tuỳ thân nào, muốn kiếm việc làm cũng không được.

Cho nên bằng mọi giá cậu cũng phải lấy lại được tiền.

Đứa trẻ bỏ chạy đến tận hai con phố, Isagi cũng kiên trì đuổi theo. Nhưng đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ, sức dù tốt đến mấy cũng không thể đọ lại một cầu thủ bóng đá đã quen chạy trong thời gian dài là Isagi. Chẳng mấy chốc nó nhanh chóng đuối sức và cậu nhanh chân tóm được nó.

Isagi nắm chặt áo nó, tay còn lại đưa lên mặt lau mồ hôi. Nói thật chạy đường dài vào thời tiết này thật sự quá mệt, đường cũng trơn trượt nữa, ban nãy cậu cũng xuýt ngã mấy lần.

"Mẹ khiếp, buông tôi ra."

Đứa trẻ vùng vẫy, nói bằng tiếng Đức khiến Isagi nghe không hiểu, nhưng cậu có thể đoán là đứa tre này đang mắng mình.

Nhìn nó Isagi trong phút chốc bực mình, cậu không chút nương tay mà ký mạnh lên đầu nó một cái. "Mới bé tý tuổi mà dám ăn trộm à!" Isagi nói tiếng cố gắng nhớ ngữ pháp và từ vựng để ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Đứa trẻ từ dãy dụa chuyển sang ôm đầu, đồng thời chiếc mũ áo cũng tụt xuống lộ ra mái tóc vàng rực giống ánh sáng mặt trời, đôi mắt xanh lam sáng ngấn nước nhìn cậu đầy tức giận.

"Kaiser?" Nhìn thấy gương mặt ấy, Isagi thốt lên đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com