#2 nhật ký
Sae đi bộ về nhà trong trạng thái mệt mỏi và gần như kiệt sức, chân nó mềm nhũn, run rẩy như vừa được mượn tạm từ một cơ thể khác. Âm hộ vẫn còn hơi sưng và đau nhức, bên trong ủ đầy tinh trùng của Luna. Đúng như dự đoán, chào mừng nó như mọi khi lại là tiếng khóc của đứa bé đang dãy nảy lên đòi kẹo từ mẹ kế. Cha nó thì thờ ơ nằm trên sofa theo dõi trận bóng đá đang chiếu trên TV.
Người phụ nữ trong bếp vừa thấy nó đã về thì liền trách mắng sae về muộn, lại nói kháy nó về việc đã nghe tiếng đàn ông trong cuộc nói chuyện điện thoại. Nó biết bà ta đang ám chỉ về việc nó có thể đã đi hẹn hò với mấy ông thầy giáo già trong trường hay bọn đàn anh khối trên như một con điếm để lấy tiền thế nhưng hiện tại sae quá mệt mỏi và ủ rũ để có thể đưa ra bất kì lời giải thích nào.
Nó lại lần nữa nén cơn ấm ức trong người, xin lỗi cha mẹ rồi xin phép lên phòng trước. Đặt chiếc cặp trắng be đã có chút cũ kỹ sang một bên nó bắt đầu cởi đồ rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa, sae có chút do dự trước khi đưa hai ngón tay nhỏ nhắn vào âm đạo để lấy ra thứ dịch trắng đang đầy ứ bên trong nó. Máy mắn là nó dậy thì muộn nên hiện tại vẫn chưa có kinh nguyệt, đồng nghĩa với chưa có khả sinh sản.
Nó thật sự rất đau, rất rất đau. Cái lồn nhỏ vẫn chưa phát triển hết mức đã buộc phải đón nhận một con cặc lớn với kích cỡ trưởng thành, sae thở dốc mệt mỏi. Nước mắt lại mất tự chủ ứa ra, sau khi đã tạm thời rửa sạch tinh trùng nó theo thói quen rửa mặt bằng sữa rửa mặt rẻ tiền, thoa kem dưỡng ẩm chờ vài phút để kem ngấm rồi rửa sạch lại da thêm một lần nữa.
Sau khi hoàn thành công việc tắm rửa bên tai nó đã vang lên tiếng gọi đầy khó chịu của đứa em cùng cha khác mẹ 5 tuổi. "Xuống ăn tối đi, định để cả nhà chết đói theo mày à?" Sae chưa từng coi đứa bé ấy là em trai của nó, nó nhớ rin, nhớ mẹ. Hiện thực đưa tâm trí nó trở lại, sae trả lời một cách đơn giản rồi xuống nhà dùng bữa tối.
Nhìn phần cơm chỉa có vài miếng thịt nhỏ cùng vài miếng rau xào bị cháy sae không khỏi cảm thán trình độ nấu ăn của mẹ kế không phải chỉ là tệ hại mà là siêu tệ hại.
Bà ta để dành những miếng thịt ngon cho chồng và con trai riêng cùng với bản thân, còn sae thì chỉ có thể ngậm ngùi ăn từng chút thịt vụn với nửa bát cơm nhỏ. Nó chưa no, thậm chí là rất đói thế nhưng vẫn không muốn xin thêm vì thế chỉ có thể lặng lẽ đứng dậy rửa hết phần bát đũa của bản thân rồi lại trở về phòng. Sae mệt mọi với cuộc sống hiện tại. Chẳng còn ai cần nó hay thương nó nữa.
Đúng lúc đó tiếng thông báo từ ứng dụng nhắn tin vang lên, nó đâu kết bạn với ai? À, ra là mẹ và rin. Em trai nó vẫn sống rất tốt, khoẻ mạnh và vui vẻ. Sae cảm thấy mãn nguyện và tự hào khi nhìn rin lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, mỗi lần thấy những bức ảnh thằng bé đá bóng, đi ăn, chơi đùa với bạn bè trên mạng xã hội sae lại bất giác mỉm cười. Đây có lẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho cuộc đời khốn khổ của sae.
Đúng lúc đó mẹ và rin gọi đến, sae vội vàng bắt máy trong sự hồi hộp. Đã lâu lắm rồi nó chẳng được nghe giọng mẹ, nó nhớ mẹ lắm, nhớ những bữa com nóng hổi đầy đủ thịt cá dinh dưỡng, nhớ giọng kể chuyện trước khi đi ngủ của mẹ, nhớ cái xoa đầu, bàn tay ủ ấm nó những ngày đông. Mẹ cố gắng hỏi về việc sae có mệt hay không? Chuyện học hành và tại sao gần đây sae có vẻ gầy đi khá nhiều. Đáp lại nó chỉ có thể trả lời một cách vòng vo và rồi đột nhiên biến mất trong cuộc nói chuyện.
_
Sae không đủ cam đảm để đối mặt với hiện thực, không thể nói với mẹ rằng nó nhớ bà, cảm giác bơ vơ lạnh lẽo ở nơi nó gọi là gia đình, rằng nó bị cưỡng hiếp hôm nay, nó đau, nó tủi, nó hờn lắm nhưng cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Sae chẳng biết nó đã làm gì sai? Ăn mặc hở hang hay vô tình tỏ ra gợi tình? Không! Nó còn chẳng biết cách làm mấy thứ đó. Sae chỉ muốn bản thân xinh đẹp sạch sẽ thôi mà, như vậy cũng là sai sao?
Những tên đàn ông luôn nói nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp có thể nói "không" để từ chối hoặc cố gắng phản kháng kẻ cưỡng hiếp hoặc mặc đồ kín đáo hơn, không đi ra ngoài trong khoảng thời gian đêm muộn nhưng chẳng có ai nói cho sae biết ăn mặc thế nào mới là an toàn. Quần áo đồng phục tiêu chẩn, giày thể thao trắng và một chiếc cặp sách màu be đã cũ đến mức quai cặp đã được khâu đi vá lại đến cả chục lần.
Nó cũng chẳng bao giờ ra ngoài vào ban đêm, không đi chơi cùng bạn bè sau giờ học. Nó cố về nhà sớm, chỉ mong có thể bảo vệ bản thân cho tốt. Nhưng giờ thì sao? Sae vẫn bị cưỡng hiếp và thậm chí hình ảnh ấy còn được phát trực tiếp. Tất cả những gã đàn ông xấu xa và ghê tởm đó đã thấy hết, bọn họ trêu chọc nó, nói rằng nó giữ cho cái lồn nhỏ nhắn ấy sạch sẽ mềm mại với chút lông tơ mỏng sáng màu và cái cơ thể thơm tho trắng hồng ấy chỉ để đàn ông hiếp dâm nó.
Và đương chẳng một thằng ngu nào lại từ chối một cái lồn của một đứa bé mới lớn ngon lành như thế, giọng của sae cao lắm, rất hợp với cái nghề buôn hoa bán phấn nơi nhà chứa. Nó sẽ nỉ non dưới thân chúng, tiếng rên rỉ kiều mị vang lên bên tai khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng phải cương lên. Sae cảm thấy sợ hãi trước những lời nói ấy, khóc lớn và cố che đi gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng.
Luna nói với nó rằng nó thật vô dụng và thảm hại, rằng nó sau này cũng sẽ chỉ làm một con búp bê nhỏ được trưng bày trong tủ kích của mấy thằng bênh hoạn như một chiến lợi phẩm. Hắn tát nó, đánh nó, sỉ nhục rồi ra giá cho bọn đang theo dõi Live Streams về cái giá một đêm được địt nó mà hắn đã nghĩ ra chỉ sau vài giây động não.
Sae lại khóc, sau những lời hỏi han của mẹ cảm xúc nó như vỡ ào. Như mọt con mèo hoang chỉ cần nhận được một chút tình thương liền mềm lòng chắp nhận ngoan ngoan, giống như cách luna đã làm với nó. Sae chẳng thể tâm sự với ai, cũng chẳng có ai đứng về phía nó, nó bơ vơ như một con thuyền nhỏ giữa đại dương rộng lớn.
Chợt nhớ ra cuốn sổ tay nhỏ chưa được dùng đến mẹ đã tặng nó vào ngày bà đưa theo rin rời đi sau khi ly hôn với cha sae lục lọi ngăn tủ nơi chứa những thứ mẹ đã mua tặng cho cậu trong mỗi dịp gặp lại. Chiếc kẹp tóc, nơ, váy, quần tất son dưỡng hương dưa hấu yêu thích của sae mọi thứ điều nó giữ lại cẩn thận. Cuối cùng sae cũng tìm thấy nó sau 15 phút tìm kiếm.
Trang trí cuốn sổ nhỏ bằng những hình dán nhỏ xinh xắn và một số hoa khô, quả thật điều này cũng làm tâm trạng sae ổn hơn khá nhiều. Ngày đầu tiên viết nhật ký cũng chẳng có gì vui vẻ, thế nhưng sae tin chắc rằng những ngày tới nó sẽ cố gắng giúp cho cuốn sổ ấy tràn ngập những sự kiện vui vẻ.
Hoặc đó là những gì nó mong muốn và sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com