his lip mark on me.
.
.
.
.
.
Nó say khướt nằm gục xuống bàn, tay vẫn không quên mân mê lọn tóc của người bên cạnh. Thi thoảng nó lại cười híp mắt khi cậu ta dụi đầu vào lưng mình.
- Về thôi, người mày hôi bia vãi.
Nagi chản nản nhìn người trước mặt, tay vội cất máy chơi game rồi dìu nó về nhà.
Quán nhậu nọ chỉ cách nhà nó vài dãy nhà thôi nên chẳng lạ khi cậu cõng nó một mạch tới nhà. Nagi không quên buộc cái áo khoác ngang hông cho người kia bởi nó toàn diện mấy chiếc váy denim ngắn cũn cỡn thôi.
- Tới nhà rồi, mau xuống nào.
- Seishiro nhìn dễ thương.
Nó tuột xuống lưng Nagi, tay mò vào túi áo khoác tìm chìa khoá. Áo khoác da của cậu làm đùi trong nó lành lạnh mà bất giác run lên. Hiếm khi nó buông thả bản thân đến vậy nhưng nếu đi với Nagi yêu dấu của nó thì nó chẳng ngại đâu.
- Tủ lạnh có bánh gato với nước chanh.
Dứt lời nó vội đi xối người thơm tho, chân váy kia bị quẳng trên giường, nội y cũng bị vứt ngổn ngang trong phòng ngủ. Nagi nằm lăn ra thảm tatami, mắt chăm chú nhìn vào màn hình xanh giết thời gian.
- Ơ, sao không mở máy sưởi ?
- Lười lắm.
- Lười gì chứ, Sei tính khi nào về ?
- Mày đuổi khách đấy á ?
- Hả ? K-không !! Tao sợ Sei về khuya thôi.
- Tao ở lại qua đêm, thỏ không bận tâm ha ?
Nó chòm người vào tủ lấy dâu ăn đỡ buồn miệng nhưng lại chả nuốt nổi khi nghe Nagi gọi tên ở nhà của mình. Khuôn mặt hoài nghi nhìn về hướng cậu con trai đang bắn game.
- Tao ngủ ở phòng mày, như cũ.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Nagi qua nhà nó, nhưng lâu lắm cậu mới có dịp thăm nó kia mà.
Kết thúc mùa giải, cậu đã vội bắt tàu về Hyogo gặp tri kỉ. Nó tay chân luống cuống khi nhớ đến căn phòng bừa bộn của mình, vội chạy lên trước để chặn đường Nagi.
- Tao dọn phòng đã !
Nhưng Nagi nào quan tâm, cậu giờ chỉ muốn ngã lưng xuống chiếc giường nọ, đâu đó còn toả mùi thơm nhẹ. Con nhóc mét 63 trước mặt đối với cậu chả phải chướng ngại vật gì cả, Nagi nhanh chóng luồn vào khoảng trống giữa tay nó rồi mở cửa phòng ngủ.
- Mẹ nó thua thả-
Đập vào mắt Nagi chẳng phải chiếc áo lót kia mà là tấm áp phích hình tiền vệ Nagi Seishiro chơi cho Manshine City, còn có chữ ký nữa cơ.
Nó theo hướng mắt của Nagi nhìn vào tấm áp phích được đóng khung trên tường.
- Vãi thật.
- Reo giúp tao đi cửa sau đó! Đỉnh không ?
Nagi hay mua vài món quà vặt cho nó khi chơi giải ở nước ngoài. Thi thoảng nó cũng mở ti vi xem vài trận đấu cậu chơi.
- Cần gì ? Tao có thể ký cho mày thoả thích.
- Tao sợ phiền Sei lắm, với cả ta-
Nagi dồn nó vào tường, mái đầu trắng dụi vào hõm cổ ấm áp - nơi mà cậu thích nhất. Chóp mũi, khoé miệng, xương quai xanh đều được cậu áp môi lên. Nagi chậm rãi vừa làm vừa xem phản ứng của người kia. Có lẽ trong người có cồn nên nó chẳng la lói inh ỏi như mọi ngày.
- Đây là độc quyền đó, mày cần gì phải nhờ Reo.
Nó vẫn chẳng hiểu gì vừa xảy ra, ngón tay miết da mềm sau gáy của bản thân rồi luống cuống đứng đó. Nagi thích thú nhìn nó trước mặt, chân vội đá chiếc áo lót trắng vào gầm bàn.
- Ngủ nào, tao ôm thỏ ngủ.
Seishiro đã lại dấu hôn sau gáy em.
Cái ấn đo đỏ này hợp với da mày phết.
よく眠るダーリン𓂃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com