Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

let me kiss u.


.
.
.
.
.

- Seishiro, trận này cậu chơi hăng quá nhỉ ?

- Chơi đến độ chấn thương luôn.

Nó vừa nói vừa ghi chép vào hồ sơ bệnh án của Nagi Seishiro. Băng gạc, thuốc thoa, cao dán giảm đau,... đều được nó gói ghém cẩn thận, bỏ vào túi cá nhân cho MVP của Manshine City.

Nagi dù đang đánh game trên màn hình xanh nhưng vẫn gật gù, chăm chú nghe lời dặn của người đeo ghim cài bảng tên trước mặt.

- Em sẽ quay lại khám sau kì nghỉ.

Trước khi ra về, như thường lệ, cậu sẽ đặt bút ghi vài lời trên giấy ghi chú để xốc lại tinh thần cho người kia.

頑張ってね !
凪 誠士郎 ₍ᐢ. .ᐢ₎


Cố lên nhé !
Nagi Seishiro ₍ᐢ. .ᐢ₎

' Hmm, chữ viết tay của cậu ta đáng iu phết. '

Sau rèm cửa trắng của phòng khám , có người đã vô tình bắt gặp bác sĩ trị liệu Komatsu đang nhìn vào tờ giấy ghi chú nọ, miệng cười tủm tỉm.


Dưới ánh đèn mờ, giữa những tiếng cười nói rôm rả từ đồng nghiệp, điện thoại dù đã bị bỏ xó một bên nhưng cậu con trai đưa mắt qua lại như đang mong chờ gì đó. Tin nhắn sms ? Cuộc gọi ? Thông báo cập nhật game ? Nagi không biết.

- Uầy, bác sĩ Komatsu có vẻ lo lắng cho Nagi nhỉ ?

Chigiri hướng mắt nhìn chăm chăm vào túi đồ cá nhân của Nagi - chiếc túi vải được thêu tên bằng chỉ xanh. Chất giọng Kagoshima vang lên dường như đã thu hút thói tò mò, tọc mạch của những người khác.

- Nagi được ưu ái đến thế cơ á ?!?!

- Nào nào, chú kể bọn này hóng với.

- Phiền quá, phiền quá đi.
Nagi nheo mày, lớn giọng.

_

Tàn tiệc, cả bọn bá vai nhau đi tăng hai thì Nagi chọn cách về nhà ngâm bồn sau một ngày vật vã trên sân cỏ. Trời dần trở lạnh vì sắp vào đầu đông, cậu con trai với tay ra sau cặp mò lấy chiếc mũ bennie mà nó đã đan và tặng cậu khi chơi mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp. Nó khéo tay thật, sợi len được đan vào nhau ôm trọn mái đầu trắng.

Cả ngày nay, mồ hôi đã nhể nhại trên người nên cậu nhanh chóng mở cửa căn hộ, cởi vội lớp quần áo dày cộm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Nagi ngã người dựa vào thành bồn tắm. Hơi nước phất lên gò má như đang cố bão hoà cái nhiệt độ ngoài da của cậu. Nagi không thích nghịch nước, cậu chỉ muốn thẳng cẳng tay chân để ngâm mình trong bồn tắm thôi.

' Vết thương từ trận đấu tập đang lành lại. '
Nagi miết xung quanh phần mài của vết thương ở cùi chỏ.

- Cho hỏi, Seishiro định ngủ ở đây luôn sao ?
Tiếng gọi từ phía sau kéo Nagi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Người đó vừa nói vừa dùng chiếc khăn bông lau khô cho mái đầu trắng.

- Chị nên gõ cửa chứ nhỉ ?

- Chị có, nhưng cậu không hồi âm đấy thôi.

- Em buồn ngủ lắm.

- Ơ.. v- vãi ?!?! Ướt váy chị ! Cậu định ngủ ở đây thật đó hả ?

.
.
.
.

- Còn lại tự xử nhé, chị chờ cậu ở ngoài.
Dứt lời, người kia đẩy lớp cửa kính phòng tắm để trả lại không gian riêng tư cho cậu con trai.

Nagi cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy nó tự nhiên ra vào căn hộ. Cậu ấm Mikage Reo đã gửi gắm "kho báu của mình" cho cô bác sĩ mà Nagi vẫn hay nhắc đến trong những cuộc trò chuyện ngẫu hứng.

Chàng tiền vệ nọ gối đầu lên đùi nó để đánh giấc, người kia cũng chẳng quan tâm mấy. Nó dán mắt vào chiếc ipad đang phát trận đấu ban sáng, vừa xem vừa nghịch mấy lọn tóc trắng.

- Seishiro, cậu ngủ trông ghét thật.
Tay nó từ lúc nào đã véo gò mà Nagi, cậu lười biếng dụi mặt vào người nó.

...

- Chị này, em muốn được nhận thưởng.
Đồng tử xám tro bẽn lẽn nhìn nó rồi quay mặt lại. Tai Nagi sớm đã đỏ tía cả lên khi ngón tay thon dài của nó lả lướt trên vai cậu.

- Hmm, chị dẫn cậu mua đĩa game mới ha ?

- Không, em thích chị ở đây nè.
Nagi lắc đầu rồi dùng ngón trỏ chỉ vào bờ môi đang mỉm cười với nó.

Giọng nói ngái ngủ của Nagi, từng câu từng chữ đều lọt vào tai nó. Cậu con trai trong lòng cựa quậy như đang mất kiên nhẫn mà hối thúc nó tiếp lời.

- Sao thế ?
Nagi không thích sự im lặng của nó, nhìn như người kia đang cố lờ đi lời nói của cậu vậy.

- Hay em thị phạm cho chị ?

Bàn tay mảnh khảnh vội che đi cặp mắt nai của Nagi . Môi nhỏ áp lên môi lớn, âm thanh chóp chép vang bên tai.

- Khô thật, Seishiro.

- Chị giấu nghề đó hả ?

- Không, cậu bảo thích ở đâ-

Chưa nói thành lời thì nó đã bị kéo lên hôn chóc chóc vào bờ môi mọng của người đối diện. Khoang miệng nhỏ bị xâm nhập mà kh ngừng đẩy thứ đó ra. Nhưng Nagi lại lầm tưởng rằng cô bác sĩ dễ thương hằng ngày đang nút lưỡi mình, một tay đẩy người nó lên hạ thân, tay còn lại đi véo lấy cặp đùi trắng nõn ẩn hiện dưới chiếc váy chữ A tối màu.

Tay nó víu chặt chiếc áo cọc tay trắng, quần áo xộc xệch bởi tác động vật lý của cậu con trai trước mắt. Thi thoảng lại đụng nhẹ bắp tay săn chắc kia ra hiệu.

- Yêu chị chết mất.

Đũng quần soóc đã cộm lên từ sớm nhưng Nagi cố trấn án cậu bé nghịch ngợm rằng hôm nay không phải ngày an toàn của cả hai.

- Seishiro đừng tét mông chị, đau đấy !

...

Sau cái "thước phim" quý giá đó, cậu bình thản ngồi tựa vào vai nó chơi đĩa game mà Isagi cho mượn. Thỉnh thoảng lại nhìn nó với cặp mắt nai ngây ngô rồi cười tủm tỉm.

- Chris Prince sẽ cáu lên nếu chị hẹn hò với trò cưng của hắn. Khốn thật !
Nó nheo mày vừa nói vừa nghịch tóc Nagi.

- Mềm.
Nagi luồn tay nắn bẹn đùi nó, tay kia thì cầm cần điều khiển đánh gục enemy.

- Nè Seishiro, chị không giỡn.

- Chris không để tâm đâu, chị dễ thương quá.

...

Không gian chìm trong tiếng ồn từ chiếc ti vi ở phòng khách thì người kia được thế, bế nó lên giường rồi.

- Ơ ? L-Làm gì thế ?!?!

- Ngủ, em không làm gì đâu.

- Chigiri bảo chị bị sưng mắt cá chân.

- Đừng mang giày cao gót nữa, sưng húp rồi này.

Bàn chân nó nhỏ đến mức mà Nagi có thể tự do mê miết. Nagi hôn lên mí mắt, khoé miệng của nó rồi lại cúi đầu xuống tham lam áp má vào hõm cổ của người kia.

- Xem nè, tay chị bé thế mà.
Chả biết ai đã bày cậu cách so tay lớn tay bé với nó, Nagi xoa xoa vết chai sạn rồi áp môi lên.

- Cậu là con nít mới lớn hả ?

- Không, em là trẻ vừa hết vị thành niên thôi.

Chị khó ngủ hả ?
Thế em xin một cái thơm má nhé !

愛よりもっと 𓂃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com