Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Ngày tận thế của Ness

Ness thầm nghĩ trong đầu, lòng đượm vẻ tư sầu.

Ước gì cậu cũng giống Shidou, có thể dũng cảm nói ra thêm một lần nữa...

Dù nó là điều ngu ngốc nhất trần đời, nhưng Ness cho rằng bản thân không hoàn toàn ngốc, hắn đơn giản là thích Kaiser thành kẻ ngốc thiếu suy nghĩ mà thôi.

Ness cầm chiếc ly uống cạn. Nhìn vào miệng ly, khi những cơn cồn cao đã được cồn bia lắp dầy.

Tình yêu như bia, như rượu. Lần đầu uống thấy đắng rát cổ họng, mùi hương nồng nặc khó ngửi, toàn thân khó chịu cực đoan. Lần thứ hai uống cũng chẳng khác gì lần đầu.

Ness cũng từng trải qua cảm giác này, bị vùi dập trong mớ hỗn loạn ái tình, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn là thứ cồn làm say đắm hắn.

Cho đến lần thứ ba, lần thứ bốn, rồi nhiều lần khác nữa, lúc này ruột gan nóng rừng rực, cảm giác khó chịu im lì không biến mất, nhưng chính cái cơ thể chếnh choáng - mất tỉnh táo đã xoá mờ đi cảm giác lần đầu ấy, để rồi bản thân hành động theo bản năng.

Ness trước nay luôn cô đơn và tịch mịch, có lẽ gặp được Kaiser như bắt gặp được thủy triều dâng lên, như ngọn lửa hồng cháy rực rỡ, như phép thuật nhiệm màu giữa vũng bùn lầy lội chiếm đoạt đôi chân hắn. Và Kaiser chính là ngày tận thế của riêng hắn.

"Kaiser, tôi muốn mang cậu đến nơi bình minh bất diệt." Giữa tiếng người người cười đùa reo réo, giọng nói nhỏ xíu của Ness vang lên, thoạt như tiếng thì thầm không để một ai chú ý, nhưng là tiếng gào thét xé nát cõi lòng.

Mọi người trên bàn tiệc chơi theo vòng tròn liên tiếp mười lần, mà lần nào tới Kaiser anh cũng thua, có khi hình phạt trong bài còn nhân đôi. Có một vài lần, anh đổi cây khác, nhưng cuối cùng bị Chigiri bắt bài hạ gục.

"A... Sao tôi xui rủi thế này?" Kaiser hết ngồi nổi rồi nằm la liệt trên ghế.

Ness uống thay anh nãy giờ đã hơn mười mấy ly bia. Mặt mày hắn đã đỏ mét, khi hơi thở toả ra nằc nặc mùi rượu, tuy vậy ánh mắt vẫn còn khá tỉnh táo.

"Bốc bài lẹ đi, nói nhiều quá." Chigri cười khoái chí.

"Chậc." Kaiser tặt lưỡi, nhìn lướt bài. Không thể chọn đại được nữa, phải chọn theo linh cảm của mình. Kaiser nghĩ. Anh bốc tấm đầu tiên thay vì chọn ở giữa hoặc gần cuối.

[ Sự Thật : Nếu được hẹn hò với những người ở đây. Bạn sẽ chọn ai? ]

Kaiser càng đọc giọng càng nhỏ dần.

"Ê. Cậu từ chối hơn mười lần rồi. Giờ phải trả lời đấy!" Bachira hét to. Cậu không sợ Kaiser sẽ chọn Isagi, vì hai người họ ghét nhau thẳng mặt.

Kaiser thở dài. Ness sắp trụ không nổi rồi. Anh từ chối nữa sẽ vô cùng thiệt thòi cho hắn.

"Ờm..." Kaiser lên tiếng. Mọi người lúc này rất tập trung vào hắn.

Đôi mắt tím mơ hồ quan sát nhất cử của anh. Hắn không trông đợi gì nhiều cả. Đã ba năm rồi, cái tên người đó khắc trong tim, nhưng thời gian trôi mãi và lượng bia cuồn cuộn như sóng tràn quanh thân thể làm lu mờ đầu ốc hắn. Cái tình mãi ở đó, cạng kiệt mòn mỏi.

"Nếu được hẹn hò với một ai đó trong phạm vi bàn tiệc này. Tôi sẽ hẹn hò với Chigiri." Kaiser nói hết sức giả tạo.

Chưa bao giờ anh giả tạo đến độ này. Cả nụ cười trên khoé môi thậm trí nhếch méo mó.

Ai cũng nhìn anh. Ánh mắt trông khinh bỉ...

Mày giết tao rồi, Kaiser ạ. Chigri nổi hết da gà mà rặn nụ cười : "Hãy thành thật đi Kaiser. Mọi người đều biết cậu nói dối. Cậu hẳn sẽ hẹn hò với Ness nhỉ?"

Chigiri không giấu giếm suy nghĩ nữa. Cậu quẳng một câu trí mạng vào lòng ngực đã đen của Kaiser.

Anh không ngờ có ngày Chigiri nói ra điều này trước mặt nhiều người như vậy. Hai con ngươi Kaiser giãn nhẹ, không chớp mắt, anh bất giác nuốt nước bọt. Anh im lặng.

"Ness gì chứ? Hai người họ coi nhau là anh em rõ ràng." Isagi bên vực Kaiser, "Coi như cậu ta nói dối đi. Vì ở đây không có ai đúng sở thích của cậu ta mà."

"Thật ra... Ness cũng không tồi." Kaiser biết rằng im lặng không phải là cách hay, nên anh hùa theo Chigri.

"Eo."

"Tôi không ngờ anh cả người anh em thân thiết nhất anh không tha luôn đó."

"Kệ tao."

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Kaiser thở phào không biết bao nhiêu lần. May là bọn họ nghĩ như vậy... nhưng đó có thật sự là may mắn?

Chigri niềm nở. Ness, cậu ấy cũng thừa nhận cậu một chút rồi đấy. Cậu định quay sang nói điều đó với Ness, nhưng đến khi nhìn Ness, cậu không thể nói được.

Ánh mắt Ness mọi lúc hướng về phía Kaiser, thời khắc này cũng vậy. Khác, rất khác những khoảng khắc trước, ở bên trong ánh mắt của hắn chứa đựng một nổi buồn không thể nào hiểu. Hắn thừa nhận buồn đã gieo rắc mình một ít, nhưng nó xuất phát từ đâu, hắn không biết được.

Bia như lấn át nửa suy nghĩ của Ness, một chút lý trí sót lại giữ chặt lấy hắn. Và lý trí cuối cùng ấy phải hứng trọn nổi quặn thắt ở tim.

Câu nói của cậu rốt cuộc có mấy phần là thật, có mấy phần là giả?

Tôi ước ao về sự thật ấy dù chỉ một chút.

Giờ đây, tôi càng thêm chắc nịch về ngày tận thế của tôi.

Hoá ra yêu một người, không chỉ là trái tim đập nhanh, mà còn là nơi khốn cùng của lòng ngực.

Sau đó, họ chơi thêm rất nhiều ván bài, quay ra hát hò hệt tiếng thú kêu gầm gộ, song cười tới khan cổ họng, cười sao đau cả bụng.

Kaiser vui vẻ không lâu đã chú ý đến Ness.

Còn Reo thì cùng Nagi qua đùa giỡn với hai thằng đầu vàng - xanh kia. Chigiri cũng nhanh nhảu đi theo. Không còn một ai chắn ngang khoảng cách giữa họ nữa.

Kaiser đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán Ness hỏi : "Có sao không? Khó chịu ở đâu không?"

Tức khắc, Ness hất tay anh ra.

Anh giật mình. Hoài nghi nhìn Ness.

Ness bắt đầu ý thức được vấn đề, hắn gượng gạo di chuyển đôi mắt xuống dưới cánh tay, vô thức quấu siết vào : "Kh-không có gì... Không có gì cả."

Đôi môi khô hốc Ness ngắt quãng. Chỉ ít lâu sau, hắn ôm cánh tay chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Ness! Này Ness! Cậu sao vậy!?" Kaiser chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, gọi tên hắn mấy lần hắn cũng không ngoảnh lại.

Khuôn mặt anh bỗng chốc lo lắng. Kaiser đẩy mạnh ghế ngồi sang, cảm giác hụt hẫng ở bàn tay chưa kịp chạm vào Ness bốc lên sùng sục như nước sôi đổ ào lên da.

Anh chạy điên cuồng theo Ness giống đuổi theo một quả bóng trên sân.

Hiện tại, những người khác đã say xỉn hết rồi, Sae bình tĩnh nhất cũng ửng đỏ vành tai. Thấy bọn họ chạy đi đâu cũng không thèm hỏi han.

Chạy đến phòng vệ sinh, Kaiser không khỏi thở dốc trong khi mò dẫm mắt tìm Ness.

Đầu gối Ness khom xuống, tướng đi chao chao đảo đảo vô lực gục xuống sàn. Kaiser nhanh chóng phi lao đỡ Ness đứng dậy, nhưng ngón tay lại bám không tới, khiến Ness nằm sõng soài.

"Ness... Alexis Ness...." Cơ thể anh căng cứng. Trái tim ngày một treo tuốt lên cao. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận được rõ ràng một sự đau nhói khó khăn ngay nơi đã từng là Bắc Cực.

"Không sao... Tôi không sao..." Ness nói vô cùng chậm rãi, thanh quảng phát ra tiếng nói đặc sệt.

Sự bàng hoàng chiếm mất biểu cảm thường ngày của Kaiser. Đôi chút sợ hãi, "Ngồi dậy đi... Tôi đỡ cậu." Anh dịu dàng lây lây người hắn.

Nhiều người uống rượu, bia say ngà ngà, mệt mỏi và không tỉnh táo là chuyện vốn dĩ xảy ra. Thế mà Kaiser lại cảm giác tim mình như xé toạc làm đôi trước tình trạng sống nửa vời của cậu trai chạp tuổi mình trước mặt.

Sau đó, Ness bò dậy về phía bồn cầu sắp đổ nhàu người vào đó. Hắn nôn tháo nôn để, vừa ngưng chưa tới năm phút, hắn tiếp tục nôn cho hết đống thức ăn trong dạ dày.

Anh không ngại ngần tiến gần Ness, anh vỗ lưng hắn, vuốt nó nhẹ nhàng, giống như cách hắn đã an ủi anh.

Đợi Ness nôn xong. Kaiser múc một gáo nước đưa hắn súc miệng cho sạch sẽ.

"Tôi không sao. Kaiser..." Đó là câu đầu tiên hắn nói ngay sau khi rửa mặt và tay.

"Mẹ kiếp... Thằng ngốc!" Kaiser quát lớn vào mặt Ness : "Không uống được nữa thì nghỉ. Uống xác mạng để làm cái gì hả!"

Ness không đáp ngay. Dù đã nôn, nhưng dây thần kinh tọa liên tục kêu. Hắn cũng chẳng buồn nghe Kaiser mắng mỏ. Mất gần 2 phút sau, hắn đáp : "Không phải do bia đâu..."

"Cậu cái gì cũng không phải. Thế thì vì cái gì chứ?" Kaiser điều chỉnh âm lượng, nhưng cách nói chuyện vẫn rất cọc cằn.

"Cảm xúc tôi không ổn..."

"Vậy cậu nên nói với tôi. Chúng ta còn chuyện gì giấu giếm nhau sao?"

"... Cảm xúc đó từ cậu. Tôi nên nói ra sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com