Chương 11 Tiệc tàn, chỉ còn đôi ta
Đôi cầu mắt Kaiser xuất hiện vệt màu tím từ con người nằm vất vưởng trước mặt.
Ngay cả câu nói của Chigiri cũng không thể khiến anh ngạc nhiên vậy. Nhưng chốc lác nữa, gương mặt của anh quay về tâm thế bình thản nhất, cơ mà bình thản nói ra có phải nhẹ nhàng quá rồi không? Vì sau khi bình thản xong, Kaiser liền bàng hoàng trở lại.
"Kaiser... Để tôi yên đi."
Trong mối quan hệ họ, cảm giác mập mờ và không rõ ràng là điều liên kết với nhau chặt chẽ nhất.
Ness cực kỳ ít khi phớt lờ anh. Câu nói "Để tôi yên đi" của hắn giống như mũi tên nhọn đâm trúng vào điểm huyệt của anh.
Kaiser nhăn mặt, anh nhìn Ness, rồi từ từ hướng mặt xuống mà day day trán, "Ness, để tôi nghĩ đã." Anh nói nhỏ nhẹ hết sức có thể, "Về chuyện của chúng ta nhé?"
Lần này, người ngạc nhiên chuyển sang Ness.
"Sao?... Cậu nói gì?" Ness trố mắt ra. Rõ ràng đã muốn dừng lại. Nhưng người ấy vừa mở miệng, hắn lại không thể kìm được.
Ba năm qua, Ness không ngừng mừng tưởng một ngày Kaiser trả lời lời tỏ tình của hắn. Cách anh từ chối. Cách anh ám chỉ đồng ý. Mỗi đêm, mỗi lúc rảnh rỗi, mỗi lúc buồn bực, mỗi lúc vô thức hắn đều nghĩ đến.
Sau lần thổ lộ tâm tư mình năm đó, Kaiser không nói gì cả với hắn, biểu cảm anh khi đó cũng không thể đơn thuần cầm bút viết vài dòng dài ngoằn, mà chỉ rất ngắn gọn: "vô cảm" một cách bất ngờ.
Vì anh biết trước tất cả?
Vì anh chán ghét hắn?
Vì anh...?
Ness nghĩ không được, cũng không có can đảm hỏi anh, tỏ tình nữa. Thế nên hắn luôn mang tâm tư bức rức không thể giải tỏa như vậy mãi.
"Ý tôi là, tôi muốn suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta. Được không?" Anh biết ba năm qua đã rất đủ khiến Ness đau khổ, nếu như thêm thời gian nữa, e rằng hắn sẽ không chịu mất. Nhưng Kaiser của những năm tháng qua trốn tránh việc đó rất nhiều lần, chưa từng thành thật suy nghĩ chính mình.
"Kaiser." Gò má Ness bỗng nhiên phủ một lớp nước mỏng. Những giọt lệ trong veo mỏng dính lăng dài khỏi gò má hắn. Hắn nức nở : "Kaiser à... Sao lúc nào cậu cũng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn vậy? Tôi... tôi không thể ngừng được..."
Đến cả anh cũng không hiểu vì sao lại có những cảm xúc hỗn loạn như vậy với hắn. Kaiser không đáp, anh đưa đầu ngón tay trần vuốt đi nước mắt giàn giụa của hắn.
Hắn say quá rồi...
***
"Tụi mày... tụi mày..." Vừa mới quay về từ phòng tắm, Chigiri ám đầy mùi bia nấc cục nói : "Tụi mày á... làm gì trong đó... vậy... Hả!", nói được nửa chừng cậu ta lớn tiếng lên, nhìn thôi cũng biết say mèn.
"Tôi đưa cậu ấy đi ói. Cần báo cáo với cậu luôn à?" Kaiser dìu Ness ngồi xuống ghế.
"Hừm... ói xong... xong... mặt tươi tỉnh... Hẳn!" Chigiri nấc cục xong nói tiếp.
Bình thường cậu ta hướng nội, lúc chửi thì biến thành con người khác, có bia trong người càng thêm khác bọt.
"Thôi thôi, cậu phắn qua kia chơi hộ tôi!" Kaiser nói lớn ơi là lớn, như thể sợ cậu ta say quá lãng luôn cả tai.
"Biết... biết... Rồi!" Chigiri nói xong lủi thủi qua đó chơi với tụi kia.
Kaiser thở dài. Nếu sớm biết trước, anh đã cản Ness không mời bọn họ. Thà rằng chỉ có hai người, thì đôi chuyện nhỏ nhặt vẫn có thể trò chuyện vui vẻ.
Đợi bọn họ tập trung quẩy tưng bừng với nhau, Kaiser di chuyển đến gần Ness một chút. Hơi ấm phản ra từ cơ thể họ, dễ dàng nhận biết có lẽ là mùi cồn lan khắp người Ness. "Cậu sao rồi? ổn hơn chưa?", anh khẽ hỏi, gần như thì thầm.
Vào lúc này, đầu óc Ness trống rỗng, thậm chí cảm tưởng Kaiser tán tỉnh mình mất. Cũng phải, khoảng cách thế này, âm điệu thế này đừng nói nhìn vào khuôn mặt anh, gần thêm một chút nữa, Ness sẽ lăng đùng ra vì tỉ số tim đập vượt mức giới hạn.
Nhưng Ness lờ suy nghĩ mình, vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói nhỏ lại : "Tôi ổn, Michael."
Thấy đối phương gọi tên mình. Kaiser nhếch nhẹ môi : "Tôi hiểu rồi, Alexis."
"Hahaha."
Hai người bất giác nhìn nhau cười khúc khích. Tiếng cười vô cùng thoải mái. Thoải mái nhất những gì giữa họ. Mặc dù còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng thôi vậy... tôi sẽ đợi cậu.
***
"Bye... Bye."
"Ôi~ Tình yêu ơi~"
"Im đi."
"Vậy chúng tôi đi."
Quậy tưng bừng, chén với nhau vài chén xong, đám người tản bớt dần, rốt cuộc đã đường ai về nhà nấy. Người còn tỉnh táo chút là Shidou và Reo.
Sae ngoài mặt không say, nhưng cơ thể lại thấm thía mùi bia, ngủ ngon lành trên lưng Shidou. Nagi cũng không kém cạnh, tuy vậy sắc mặt cậu chàng đỏ au rõ mồn một.
Còn cặp đôi đầu vàng - xanh kia... hai thằng say bí tỉ, ưởng ẹo nhau mà về.
Kaiser không rõ họ sẽ về trước khi chết, hay chết trước khi về. Dù sao thì không phải chuyện anh cần bận tâm, chào hỏi qua loa vài câu, rồi anh nhìn họ nửa sống nửa chết đi khuất mắt hẳn mới đống cửa.
Buổi tiệc sinh nhật bất ổn đã kết thúc.
Kaiser bước vào trong nhà. Bàn tiệc rãi rác lon bia rỗng. Những món thịt bò và heo nướng bị bọn họ chén sạch bong, trái cây, rau củ khác thì vương đầy dưới sàn, có vài quả trái nho thậm chí bị ai đó đạp nát bét, nước tím lịm tung toé bắn ra từa lừa gần như sắp đông cứng lại.
Chỉ có mấy thanh niên não đã phát triển mà có thể làm ra tới mức này. Tự nhiên, anh thấy Ness say dễ thương hơn nhiều.
Nghĩ đến Ness. Anh ngó đầu vào phòng khách. Hắn say như chết nằm như thể bản thân là một phần của ghế sofa.
Kaiser ngồi chồm hỗm nhìn Ness ngủ. Anh không biết nên làm gì vào bây giờ. Thời gian nhè nhàng lướt qua, tự hồ sóng biển kéo đến cuồn tròn, Kaiser ngắm nhìn từng góc từng kẽ lông trên khuôn mặt trắng ngần của Ness.
Một tay hắn phắt ngang qua trán, đôi môi hơi hé ra khi ngủ. Làng mi như tóc đen óng ả rũ xuống chè mờ mắt. Hắn ngủ một cách yên bình, hơi thở tản ra nhè nhẹ, không hề mạnh, cũng không phát ra tiếng động khiến người khác khó chịu. Kaiser vuốt mái tóc hắn vô thức.
"Dậy đi, Alexis..."
"Ưm." Hắn ư hư trong cuống họng, nhăn nhó rồi lật người sang ngủ tiếp.
Kaiser khẽ bật cười. Trạng thái say xỉn của Ness đã đến đoạn hồi kết. Anh không khỏi tránh cảm giác thèm trêu ghẹo hắn. Như vậy, anh vươn tay nhéo nhéo đôi má phúng phính mềm mềm ấy.
"Cậu là thú bông sao?" Kaiser hỏi dường như tự hỏi chính bản thân mình, "Lúc nào cũng mềm mỏng, dù bề ngoài hay bên trong."
Ba năm trước, ba năm sau đều vậy, không bao giờ thay đổi. Phải chăng vì thế anh mới có những thứ cảm xúc bồng bềnh và rối bời như vậy với hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com