Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Cuộc gọi nhỡ của Kylie

Đầu vùi vào cánh tay, Kaiser không còn cười nữa, anh ngồi chồm hỏm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say xưa của Ness, như thể bị cuốn theo chiều hơi thở của hắn luôn rồi.

Thì ra ngoài bóng đá ra, cũng có một điều mình nhìn mãi không thấy chán.

Tâm trạng của Kaiser tốt hơn bao giờ hết. Anh không khỏi xoá được mong muốn dù là sinh nhật anh, sinh nhật hắn, thì đều chỉ có riêng hai người. Ngay cả khi nó là một sự ích kỷ đến về phía anh, Kaiser anh không quan tâm, không hối tiếc.

"Alexis..."

"Lần tới hãy để tôi tỏ tình cậu."

Kaiser gọi tên hắn thêm lần cuối cùng, những lời nói sau đó chỉ nuốt vào bụng.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi sắp tàn hình của Kaiser hiện nguyên hình, nó "reng reng" một tiếng dài đăng đẳng. Kaiser nhìn Ness một chút. Âm thanh run run ở túi quần không kéo nổi anh thoát khỏi cơn mê sảng.

Từng chút từng chút ngấm ngầm vào tâm trí, đôi ngươi anh luyến lưu những đường nét đẹp đẽ của người ấy cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Anh cũng không thèm lườm điện thoại một cái để xem rốt cuộc ai đã gọi mình.

Nhưng cuộc gọi kết thúc liền kêu tiếp. Kaiser chau mày, không có tâm tình để bắt máy.

Đế chế khi điện thoại kêu lên lần thứ ba, anh bực mình lấy nó ra khỏi túi quần. Một dãy số trướng mắt hiện lên, anh chẳng hề do dự cúp máy ngay lập tức. Mà anh cúp máy chưa được 5 phút, dãy số ban nãy gọi anh quận nữa.

Kaiser càng lúc càng khó chịu. Vốn dĩ tính cách anh không thuộc hạng người dễ dàng bắt chuyện, dễ dàng hiền lành giống Ness.

Anh cau có con mắt chăm chú vào vào dãy số như muốn ăn tươi nuốt sống người đã gọi mình. Một hồi sau, anh nhấc máy.

"Hư... hức..."

Mở đầu cuộc gọi là một tiếng khóc nỉ non, trong trẻo. Những lời tục tĩu và không hay chưa kịp thốt ra, Kaiser đã ngập chặt lại. Anh nghiến răng. Không giống với tiếng nức nở của Ness, con người ở đầu dây bên kia bật khóc đặc biệt khiến anh khó chịu, thì giờ thêm phần bức bối khốn cùng.

Kaiser thở dài, đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai bị trả tấn mà mòn chuẩn bị cúp máy.

"Kaiser, em nhớ anh.... Tại sao anh không cho em đến chứ? Em đã rất đau khổ. Căn nhà em, nơi em ở bao năm qua lần đầu lạnh lẽo như vậy." Biết trước được Kaiser sẽ cúp máy ngay, người ở đầu dây bên kia bỗng khóc dữ dội hơn. Giọng nói là phụ nữ trẻ mang vẻ mềm mại dẫu có chút run rẩy, nghe thoáng qua còn cảm tưởng bắt gặp thiếu nữ chưa tròn mười tám, thật sự thuần khiết. Nhưng ánh mắt Kaiser chỉ ngày một lạnh dần.

"Em muốn gọi anh, muốn nghe giọng anh... Khó đến vậy sao?" Người phụ nữ nấc tiếng khóc nghẹn ngào nói.

"Kylie, Tôi không thích cô." Kaiser thản nhiên nói một câu như thể điều đó là hiển nhiên.

Cô nàng Kylie này, lần đầu gặp đã dãn dĩ đưa thư tình câu dẫn anh, không được lời hồi đáp như ý muốn, cô ta chưa tỉnh ngộ lấn tới tìm Kaiser mấy lần, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm. Song tạo ra nhiều tin đồn xằm bậy làm ảnh hưởng cuộc sống đời tư của anh. Mà Kaiser bận bất bần bật, đâu quan tâm nổi một nhỏ con gái không hiểu lý lẽ. Để moi móc thông tin từ anh, Kylie nhờ cậy Chigiri, dần dà bất thành cô ta lấn sang chỗ Ness làm phiền hắn. Suy cho cùng, cô ta là một mớ phiền phức tự cao tự đại.

"Em biết! Em biết!" Kylie lập tức điên cuồng gào lên, nước mắt như hoà vào cổ họng. Kaiser bỏ rơi cô, Chigiri cũng chẳng giúp gì được. "Nhưng em không thể chấp nhận được!... Em chưa từng yêu ai nhiều đến thế, nếu không phải là anh, thì em chẳng cần một ai."

"Vậy không cần một ai nữa!" Kaiser kiêng quyết nói lớn, giới hạng duy nhất anh dành cho Kylie đã tan tành. Tất nhiên, anh không để giọng nói dư thừa nào của Kylie làm cho mềm lòng.

Cổ họng la lối của Kylie bất giác đông cứng. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Kaiser nghĩ đến đây là được rồi, nhưng cô nàng này mặt dày hơn anh tưởng.

"Kaiser... Tại sao vậy? Em còn điểm nào thiếu sót?"

"Pheromone của em anh không thích?... Nếu anh không thích, em có thể đổi, thế nên làm ơn... Kaiser, yêu em dù chỉ một chút.

Nếu vì pheromone, Kaiser từ lâu đã dùng thân dưới để suy nghĩ. Pheromone là chất dẫn dụ, là thứ mùi biến con người bình thường điên đảo như chơi ma túy. Lợi ích cũng có. Nhưng với anh, chúng toàn là bất lợi, rắc rối.

Kaiser thở dài nặng nề : "Cô không có điểm nào thiếu sót, chỉ là tôi không có tình cảm với cô. Cho dù cô có pheromone hoàn hảo, hoặc không còn pheromone tôi cũng không yêu cô. Kylie, tôi và cô là hai thái cực trái ngược nhau. Mong cô hãy dừng chuyện này lại."

Kylie nắm chặt điện thoại, giọng nói khẽ run run nói : "Có phải... vì Ness nên anh mới từ chối em?"

Kaiser không đáp cũng không phủ nhận mà thẳng thừng tắt máy. Cuộc gọi kết thúc, chẳng một suy nghĩ nào đọng lại ở trên khuôn mặt Kaiser, anh quăng điện thoại lên bàn. Cảm giác khó chịu đến mức mà anh phải ngắm nhìn Ness rất lâu mới có thể bình tĩnh. Lúc này, thời gian đã quá muộn,
Kaiser cuối cùng nhúc nhích được ngón tay, anh cuối người, đem cánh tay hắn quàng qua bên vai mình, tay kia thuần phục vòng xuống đầu gối nhấc cơ thể Ness lên cao.

Dường như trọng lượng cơ thể đối phương không ăn nhằm gì với Kaiser. Anh bế Ness từ tầng một lên lầu hai, nơi có căn phòng hắn không tốn một giọt hồ môi.

Cửa phòng mở ra, Kaiser đi thẳng vào bên trong, mạnh tay quăng Ness lên giường. "Sau này giả ngủ cho giỏi vào."

Ness "ư hư" vài tiếng, song cũng không thực sự thấy đau, ngược lại thấy buồn cười.

Kaiser đến bên đầu giường Ness bật đèn ngủ lên. Ánh đèn vàng lờ mờ phản chiếu bóng hai người, rồi rọi lên đôi gò má ửng hồng của hắn.

Ness không say, cũng không thực sự tỉnh táo, chỉ là rửa mặt bằng nước lạnh xong, ngủ thêm một chút, hắn đã mất cảm giác buồn ngủ.

Ngón tay Kaiser day nhẹ mũi hắn. "Say đến vậy sao không ngủ?"

"Thức lúc cậu gào lên rồi, ngủ cũng không được nữa." Ness nhích thân thể như gãy bốn khúc xương lại chỗ Kaiser. "Tôi nằm gần cậu một chút nhé?", Hắn hỏi rất cẩn trọng, sợ anh hiểu lầm.

Kaiser gật đầu, vỗ vài cái dưới nệm. Nụ cười trên môi Ness rộng hơn, hắn hởn hở vẫy đuôi về phía anh, cuộn tròn thân hình to lớn của mình, rồi vùi nửa khuôn mặt vào hông anh.

"Cậu nghe hết rồi." Kaiser nói không chút ngạc nhiên.

"Cậu biết tôi đã tỉnh, nhưng vẫn nói chuyện với Kylie." Ness nói.

"Ghen à?"

"Tôi làm gì có cái quyền đó."

Kaiser bỗng im lặng. Giữa hai người họ có quá nhiều mâu thuẫn và ân nợ chưa giải quyết hết được. Ngày hôm nay, nói ra được bao nhiêu đã gỡ được bấy nhiêu đường chỉ rối. Lác sau, anh dịu dàng xoa xoa đầu Ness nói : "Nếu tôi cho phép cậu làm điều đó, cậu có làm không?"

"Tôi sẽ không." Ness nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm bao quanh người mình. "Vì tôi biết, cậu không thể yêu quá một người."

"Cậu tự tin quá rồi." Kaiser cười phì.

Ness không đáp gì nữa, chỉ vò mái đầu vào lòng bàn tay anh một cách thoả mãn.

"Kaiser... Michael Kaiser..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com