Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 "Vì người của anh đang ôm ấp là bạn trai tôi" Nagi đưa mắt nhìn.

Bước ra khỏi đám đông huyên náo, tay đối phương vẫn nằm chặt chẽ trong lòng bàn tay của cậu.

Nagi giương mắt nhìn Reo không chớp. Đôi mắt mệt nhoài và không chút động tĩnh, tự nhiên dâng trào những gợn sóng nhỏ.

Nagi không nhìn đường, chỉ chú tâm vào tấm lưng của người con trai trước mặt mình. Cậu không sợ xe tông mà chết. Bởi lẽ cậu tự nhận thức được, dù bản thân có ra sao, người ấy cũng sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

"Sao đấy?" Reo nhận thấy Nagi không nhúc nhích, mà quay đầu dòm ngó.

"Không... có gì." Nagi bối rối lên tiếng.

Hàng mi Reo cong thành một đường, cậu cười tủm tỉm: "Ngại à?"

Ngại sao?

Ngại nắm tay Reo?

Đầu Nagi như ngưng hoạt động, cố gắng ghi nhận từng câu của Reo vào não, đến khi hiểu được ý của cậu chàng, Nagi tá hoả giật mình, lắc đầu lia lịa phản đối : "Không có...", cậu nói nhỏ xíu.

Reo che miệng nhịn cười, đồng tử theo đó chậm rãi lượn đi nơi khác. Một hồi sau, Reo mới nói thêm : "Vậy à..."

Nagi vụng về gật đầu ba lần.

Bả vai Reo run lên, rõ ràng vô cùng muốn cười thành tiếng, nhưng cố nén lại.

Cả hai đang vô đùa, mà xem ra có Reo là đùa, còn Nagi khờ khạo tưởng thật.

Sau đó, cách vỉa hè của trung tâm thành phố không xa, có một tiếng gọi trung niên lanh lảnh vang lên liên hồi, ban đầu nghe thì chẳng rõ ràng, dần dần thì cảm thấy quen tai. Giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Reo ngoái mặt lại.

Nagi nhìn theo hướng của Reo.

"Này! Reo! Nagi!"

"Này!!"

Một cậu trai cường trán từ phía trước chạy hớn hở đến chỗ hai người, da cậu trai sạm màu, đầu tóc vàng, đuôi tóc đượm hồng được trải chuốt gọn gàng.

Thoáng chốc, Reo ngẩn người. Người con trai này trông rất giống Shidou, đặc biệt là màu tóc không thấm vào đâu được của cậu ta. Nhưng cái kiểu tóc hoàn toàn khác một trời một vực, không như Shidou đặc trưng vuốt tóc cao sững lên, cậu trai để tóc dài tới gáy, trên trán còn có vài cọng tóc rũ xuống.

Chả lẽ Shidou có em trai hay anh trai sinh đôi? Mà dù vậy họ không thể nào biết được cậu và Nagi. Đối với Reo, Shidou vừa là đồng đội vừa là đối thủ. Mặc dù có nói chuyện, có tiếp xúc không ít, tuy vậy chẳng thân thiết. Chỉ còn một đáp án khác...

"Sắp sang năm mới nên cậu ta cắt tóc sao?" Nagi mặt ngơ ngơ lẩm bẩm.

Đúng. Reo thầm tán thành.

Sau lưng Shidou, còn có dẫn theo một người đàn ông khác, Reo nheo mắt chút, liền nhận ra ngay Sae.

Không ngờ hai người này vẫn còn gặp gỡ sau trận đấu u20.

"Reoo!" Shidou bắt đầu tăng tốc độ chạy, trong tít tắt, cậu ta dừng lại, hai đầu gối khôm xuống, dồn lực vào chân, rồi bật người nhảy thẳng vào người Reo.

Reo đã ngạc nhiên giờ lại ngạc nhiên hơn nữa, cậu mở to hai đồng tử, thiếu điều muốn lọt cả tròng đen ra ngoài : "Aaa!", Cả thân thể Reo chao đảo, hai cánh tay xoay xoay thành vòng cung, song cũng vì không đỡ nổi, té rầm xuống đất.

Shidou cười như được mùa, ôm Reo không dứt.

Kiếp trước, chắc tôi mượn nợ cậu bỏ trốn. Reo bất lực nằm im không động đậy.

"Trẻ con." Sae kéo đầu mũ xuống, tránh ánh mắt người ngoài dòm ngó.

"Không ngờ gặp được anh ở đây." Nagi lên tiếng trước, "Anh về nước khi nào vậy?"

Sae nhanh chóng lướt mắt qua gương mặt Nagi một lượt: "Chỉ mới hôm qua."

Nagi hơi bí từ, còn Sae chẳng có gì muốn nói với cậu. Khiến cho đôi bên càng thêm trống vắng.

"Tôi tưởng cậu câm." Mãi sau đó, Sae mới nói được vài lời.

"Anh có khác gì tôi." Nagi đáp.

"Vậy sao lại bắt chuyện với tôi làm gì?" Sae hỏi.

"Vì người của anh đang ôm ấp là bạn trai tôi." Nagi đưa mắt nhìn Shidou dính chặt lấy Reo thừa sống thừa chết.

Sae chợt nhếch nhẹ môi, chậm rãi đưa mắt nhìn Shidou. Song, y chỉ trả lời: "Suy ra cậu là muốn trả thù?"

Nagi khẽ cười nhẹ: "Không, quản người của anh cho tốt là được."

Shidou cười sằng sặc, xoa xoa hai cánh tay Reo, suýt xoa khi thấy được người anh em lâu ngày không gặp mặt.

"Cậu cắt tóc khi nào vậy?" Reo vừa ho vừa hỏi.

"Hôm qua. Tôi cũng không muốn cắt. Tóc vuốt lên ngầu bá cháy, mà Sae chê tôi bần, ép tôi cắt cho bằng được." Shidou dừng tay.

Reo nhân cơ hội, mà thở lấy sức, "Cậu đồng ý luôn à?"

"Đúng rồi. Anh ấy bảo thích." Shidou thành thật khai sành sạch. Coi cái điệu bộ khoái chí đầy hãnh diện này của cậu ta thì chắc hai người đang trong mối quan hệ tiến triển thuận lợi: "À, Sae còn thua cược tôi, rồi..."

Shidou định kể gì đó, Sae đằng sau không niệm tình đã dùng chân đá mạnh vào xương cột của cậu ta, khiến lời trong họng thốt ra bỗng biến thành tiếng la hét thất thanh, làm người khác nhằm đoán được, vết thương không hề nhẹ.

Shidou chết quắt nằm một bên. Cậu ta không nói gì nữa, cũng không khóc. Dáng vẻ ngoan ngoãn hẳn ra.

Sae! Anh thật sự rất tài năng!

Reo thoát nạn đứng người dậy, nhìn Sae với đôi mắt vô cùng cảm kích.

"Các cậu cũng đi chơi giáng sinh sao?" Sae chỉnh lại mũ lần nữa, rồi nhân tiện phủi tay.

"Không, chúng em đi ăn sinh nhật của Kaiser." Reo cười tươi.

"Sinh nhật của Kaiser?" Sae lập lại lời Reo nói.

"Vâng." Reo đáp.

***

Chigiri trợn mắt thở dốc liên tục, hai con mắt sầm tối như muốn lấy mã tấu ra đánh một trận không sợ sống sợ chết với Nagi và Reo.

Nhớ năm đó, mỗi lần chúng nó cãi nhau, cậu chẳng ngần ngại ra tay giúp đỡ. Vậy mà chóng một cái liền trở mặt, so với bánh tráng của bà hàng xóm lật mỗi ngày còn thua xa bản mặt dày của tụi nó nữa.

Chigiri rơm rớm nước mắt.

"Chigiri..." Ness gọi cậu thêm lần nữa.

Chigiri dường như không nghe thấy, cậu cuối mặt xuống cố gặn ra nước mắt.

"Chigiri!" Ness cao giọng.

"Hả?" Chigiri giật bắn mình, ngơ mặt nhìn Ness.

"Cậu... để chân xuống bàn đi." Ness cười gượng, chỉ trỏ vào chân cậu.

Chigiri: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com