Chương 4 Chigiri làm bẩn đồ ăn trên bàn tiệc, xém tí nữa bị xử tử.
Má trái của Chigiri như thể bị một bàn tay to lớn tát mạnh, cả người liền tỉnh táo, cậu khẽ cuối đầu xuống, một bàn chân của cậu không biết từ bao giờ đã dẫm lên bàn ăn, làm cho một số dĩa đồ ăn dính chút bụi bẩn. Nói một chút không hẳn đúng, vì mắt thường còn nhìn ra được.
Miệng Chigiri đang giãn rộng chửi túi bụi bỗng nhiên cứng đơ, mà lặng lẽ ngậm lại. Cậu không dám ngước mắt lên, đành lén dùng mắt xem xét tình hình, mắt cậu từ chỗ chân trượt lên phía trên.
Tất cả mọi người có mặt trên bàn tiệc đều đồng loạt hướng đôi mắt về phía Chigiri, có ánh mắt kinh thường, thoáng thấy đủ cho lông chân tự nhiên dựng thẳng, làm người khác tự ti đến mức có chui đầu vào lổ chó cũng không mất đi sự xấu hổ. Song, lại thấy Isagi lẫn Bachira từ gương mặt vui tươi bỗng trầm lặng đi đôi phần, ánh mắt theo đó hữu hiện nổi bất lực không thể nói thành lời.
Giờ đây, buổi tiệc không những tổ chức sinh nhật mà còn mở một cuộc hợp xét xử trực tiếp. Và chính cậu là một tên bị cáo đáng bị trừng trị thích đáng.
Chigiri nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt nhăn nhúm trong cảm giác tội lỗi, rất lâu sau đó mới đọng đậy được chân mà rút ra khỏi bàn : "Để mọi người chê cười rồi..." cậu thở ra một hơi nặng, cố gắng nhếch khoé môi lên.
"Không sao, cậu vốn không còn chỗ nào để chê cười mà." Ness đưa tay vỗ lưng cậu.
Chigiri tiếp tục khụp mặt xuống, cậu muốn cười, cười để làm mờ đi cảm giác ấy nấy đang ăn mòn mình, nhưng câu nói của Ness còn sát thương hơn ánh mắt kinh thường của Kaiser. Một người lắm lời như cậu thật tình đã không muốn lắm lời nữa.
Bầu không khí ngày một chùn xuống càng sâu dần. Sự im lặng vốn từ trước đã im lặng, hiện giờ càng trở nên tồi tệ.
Bàn tiệc này cũng quá là thất thường rồi, lúc thì tám chuyện như thể có kể hết mọi chuyện trên đời chẳng đủ, vậy mà mắt hất sang hướng khác, quay lại chỉ còn một đống cục bông trưu trứu im hơi lặng tiếng.
Chigiri vừa ngồi vừa niệm chú đại bi, còn tưởng rằng sắp bị bọn họ mổ xẻ ra tới nơi rồi, thì ở cánh cửa chính của căn phòng chợt vang lên liên thanh ba tiếng cóc gõ nhẹ nhè mà cắt ngang sự tĩnh lặng đến gượng gạo của đám người thanh niên trên bàn.
Chigiri thở phào nhẹ nhõm.
Thoát nạn rồi.
"Tôi đi mở cửa xem thử." Ness kéo ghế ra, chầm chậm đứng dậy nhìn Kaiser.
"Có lẽ tụi Nagi và Reo đến rồi." Kaiser không khỏi thở ra một hơi.
Ness nhanh tay lẹ chân chạy một mạch đến phía cửa chính, rồi vặn một vòng tròn tay nắm cửa. Hắn kéo cửa ra, vừa ngẩn đầu thì quả nhiên là Nagi và Reo, tuy nhiên đằng sau hai người họ còn mang theo ai đó.
Ness ngó đầu ra một chút xem.
"Ngại quá, không nói trước với cậu" Reo tránh qua một bên, Sae cùng Shidou hiện lên trước mắt Ness: "Trên đường vô tình gặp bọn họ, tôi nghĩ chúng ta lâu ngày chưa gặp, nên cố tình mời họ theo chơi. Không biết có làm cậu, hay Kaiser khó chịu không?"
Ness nhanh chóng mỉm cười, đồng thời kéo cánh cửa rộng ra hơn: "Không khó chịu. Mọi người cứ tự nhiên. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy, càng đông càng vui mà."
"Vậy tôi không khách khí." Sae hờ hững đáp, sau đó thản nhiên bước vào nhà. Shidou hí hửng cười theo sau.
Nagi chào nhau bằng mắt với Ness, rồi cũng bước vào nhà.
Ness đi đầu, định giới thiệu với họ đôi chút về căn nhà và tiện thể dẫn đường tới phòng mở tiệc, thì Shidou xong lên chạy qua người hắn, tiếp đó điên cuồng chạy không đầu không đuôi, thế mà vẫn lượn được vô tới phòng mần tiệc hét ầm lên.
"Hêy dô Hêy dô!!"
"Hêy dô!!!"
Shidou giơ hai vẫy vẫy chào đám thanh niên đang ngồi như tượng đá trên bàn.
Isagi đang đông cứng, nghe thấy tiếng kêu la không khỏi giật nảy mình, té gầm khỏi ghế nằm sõng soài trên nền gạch lạnh. Bachira ngay lập tức phản ứng đỡ lấy cậu đứng dậy, nhưng bị muộn một bước.
Kaiser tuy cũng giật mình không ít nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, anh cười khẩy vào mặt Isagi.
Isagi cắn răng chống một tay khỏi nền gạch, cậu nghên quả mặt dữ tợn với Kaiser. Trên mặt còn in hằn chữ hận không thể không giết.
"Sao? Muốn chém nhau không?" Kaiser nhíu mày, sắn tay áo lên.
"... Tao sợ mày chắc." Isagi bắt đầu hăng máu bày đặt sắn tay áo theo điệu bộ của Kaiser.
Isagi lùi chân phải xuống, chuẩn bị đá một cú vào đầu Kaiser, thì Bachira đã cuối gầm người phủi phủi đầu gối cho cậu: "Cậu không sao chứ?"
Âm thanh mềm mại vang khẽ qua mang tai, chân phải Isagi từ lùi thành đứng ngang bằng với chân trái, cậu ôm cánh tay mình siết vào nhau mà nhăn mặt: "Hơi đau một chút."
Kaiser vừa săn xong tay áo, nhìn thấy cảnh tượng "Nàng đau ta sót" của bọn trước mắt, thì anh liền hết muốn quánh lộn rồi, anh muốn giết người!
"Trông náo nhiệt hơn tôi tưởng." Reo huýt vai Nagi một cái.
Nagi luồn cánh tay vững chắc qua hông Reo mà ôm nhẹ.
"Ban nãy còn trầm lắm, là nhờ Shidou." Ness cười cười nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ. Không lâu sau, cậu quay đầu lại, "Hửm... Sae đâu?"
"Nhục mặt quá trốn rồi." Reo nói.
Ness hơi khựng người không hiểu. Nhưng nhìn thấy được dáng vẻ tinh nghịch của Shidou, trong đầu hắn nẩy lên một ý nghĩ thoáng qua, rồi trả lời một tiếng dài: "À..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com