Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 "Tôi đối với Ness chỉ là bạn" Kaiser nghiêm túc nói.

Lần lượt từng người bên ngoài bước vào trong căn nhà, Reo là người đi cuối cùng. Đập vào mắt cậu là bộ bàn ghế sofa đỏ thẳm được sắp xếp xung quanh một chiếc bàn có bề mặt là kính trong suốt, bốn trụ làm từ gỗ. Giống như trong suy nghĩ của Reo, căn nhà đặc biệt thuộc dạng phú nhị đại, không phải kiểu cấu trúc đơn giản. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Kaiser là người sở hữu chúng.

Reo bỏ tay vào túi quần, dòm ngó một số vật dụng đắt đỏ trong căn nhà, tựa như dù chỉ là một món đồ cỏn con đã có giá trên trời. Reo không lấy làm lạ, bởi cậu so với Kaiser sẽ là tiểu thiếu gia nhà giàu mô-đen.

Cho đến khi cậu thấy được một chiếc bình sứ cắm những ngọn hồng xanh. Reo bất giác dừng chân vài giây. Hoa văn của bình sứ không phải điều cậu chú tâm, mà là những bông hồng xanh đó. Điều này làm Reo liên tưởng đến hình xâm khắc sâu trên cánh tay của Kaiser. Rồi bỗng nhiên Reo nghĩ đến câu trả lời gần đây nhất trong buổi phỏng vấn của Ness.

"Cậu thích loài hoa nào nhất, Ness?" Vị phóng viên cầm mic sát miệng Ness hỏi.

"Hoa hồng xanh. Tôi rất màu sắc của nó." Ness thẳng thắn đáp. Không do dự, không chần chừ, gần như là điều hiển nhiên.

Rất nhanh sau đó, trí tưởng tượng của Reo mờ dần quay lại thực tế, cậu nhìn sang trái, một cái kệ đựng ba - bốn gớm hình thú kỳ lạ và màu sắc sặc sỡ thu hút cậu.

Tên Kaiser kia hẳn không rảnh háng ngồi tô dăm ba cái mấy gớm này. Chắc là Ness rồi... Hai con người này cứ mập mờ ảo ảo.

"Tình yêu của cậu thích chúng nhỉ?"

"Đúng rồi, cậu ấy thích chúng lắm." Ness trả lời dứt khoát, không nhận ra câu nói của mình có điểm bất thường, đến khi Reo cười đỏ mang tai, hắn mới ngộ ra gì đó rồi hoảng loạn nói: "Khoan đã... Tình yêu gì cơ?"

"Không phải! Ý tôi là... là..." Ness lắp bắp nói liên tục, càng về sau hắn còn tự cảm thấy nếu hắn nói thế này mới thật sự không đúng.

Trái tim Ness đập đến lọt tủm ra ngoài. Song, hắn đành im ru, để rồi cả gò má ửng đỏ hoà quyện giữa những tiếng đập dập dờn len lỗi qua khe áo.

Dường như ngoài Ông Mai Blue Lock, thì người se tơ hồng đứng hai sẽ là Reo.

Reo cười run bụng, cậu định chèn vài câu cảm thán làm hắn ngượng phát cáu, thì tự nhiên dãy phòng phía trước của hai người truyền đến một âm lượng hùng hổ, sống động.

Náo loạn rồi.

"Không trêu cậu nữa, chúng ta đi vào ăn tiệc thôi." Reo cười một lúc rồi ngừng: "Để họ chờ lâu không tốt."

Ness xoa xoa gáy cổ, hai má dần dần bớt hồng, không thể ngay lập tức trở về trạng thái cũ. Hắn gượng gạo gật đầu.

***

"Haha." Shidou chống nạnh, ngước mặt lên trần nhà cười như điên.

Sae len lén đi từ đằng sau, đưa tay ra bịt mỏ cậu ta. Shidou nhanh chóng giật mình muốn giãy dụa, nhưng mùi hương ở lòng bàn tay của đối phương mang theo cảm giác quen thuộc, làm cậu mềm nhũn người.

Shidou tự biết người đằng sau mình là ai mà không quậy phá nữa, dáng vẻ ngông nghênh trong thoáng chốc biến mất, chỉ còn đọng lại dáng vẻ cún con ngoan ngoãn.

"Được rồi được rồi! Khai tiệc!" Reo tiếp đó đứng ở cửa không nhịn được hét lên.

Tầm chừng ba phút sau, cả đống người tham gia tiệc tùng không giỡn hớt nữa, mà yên vị trên bàn ăn. Thật không uổng công Reo hét khan cổ họng.

"Tôi mới quan sát nhà cậu" Reo nhích ghế đến gần Kaiser thì thầm.

"Thì sao?" Kaiser nói.

Khoé môi Reo nhếch nhẹ: "Tôi thấy nhà cậu trang trí không tồi. Xem ra là được ai đó giúp đỡ."

"Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng." Kaiser bất giác nhìn Reo với sự khợi dậy tò mò trong đáy mắt.

"Cậu nói xem? Liệu người nào mà có thể nhoi nhét cả đống tâm tình nặng nề vào những món đồ gốm đó cho cậu?" Reo nói, không đợi Kaiser đáp, cậu nói tiếp: "Người ta thật lòng thích cậu, Kaiser."

"Tôi đối với Ness chỉ là bạn." Kaiser nghiêm túc nói.

Nghiêm túc đến mức khiến người khác thật sự dễ dàng tin vào câu nói của anh. Đồng thời khiến một người đau lòng tột độ.

Reo nghe câu nói này của Kaiser rất nhiều lần rồi, đôi khi không phải là cậu, cũng sẽ là một ai đó hỏi anh. Tính đến ngày nay, số lần câu nói đó cả đầu ngón tay là không còn chỗ để đếm.

Bị hỏi nhiều lần như vậy.

Phản đối nhiều như vậy.

Nhưng tại sao vẫn một lòng ở cùng người ta?

Cho dù là có là bạn bè thân thiết mười năm đi chăng nữa, chỉ cần một tin đồn thổi hẹn hò với nhau, nhất định ầm ĩ, họ liền tách nhau trong một thời gian.

"Tôi không rõ lý do cậu từ chối cậu ấy là vì điều gì. Nhưng dẫu sao cậu cũng có chút tình cảm với cậu ấy mà. Đừng nói dối tôi, Kaiser. Ánh mắt của cậu tôi nhìn một cái là ra." Reo nhấp ngụm nước nói: "Những năm qua, Ness hành xử chính chắn, yêu cậu cũng chính chắn và ngay thẳng. Một người như vậy, cậu nỡ để người ta đi không từ mà biệt sao?"

Reo nói một hơi không ngừng nghỉ. Mong rằng những gì cậu nói thấm vào trí óc của Kaiser, nhưng anh vờ như không nghe thấy, đôi mắt nhìn đâu không rõ ngọ ngành. Reo nghĩ có lẽ đã thấm một chút, ít ra một chút ấy đủ cho một con người cứng cỏi rơi vào trầm tư.

Kaiser dán mí mắt trên vào chiếc cốc hồi lâu. Nước trà đã ngụi từ rất lâu, nhưng anh suy đi tính lại thì cuối cùng không thông được.

Suy cho cùng mà nói là do anh không muốn nghĩ, không muốn đào sâu vào chuyện này, nhưng những lời nói của Reo có giả điếc, giả mù vẫn cảm nhận được từng chút từng chút trong cả tế bào.

"Lâu rồi không gặp." Sae ngồi trước mặt Kaiser nói. Âm thanh vang vào tai Kaiser, làm anh bận lòng chuyện nọ mà giật mình đôi phần, "Nghĩ gì mà lộ liễu vậy?"

"Không có gì..." Kaiser lắc đầu, "Cậu vậy mà cũng tới"

"Vô tình gặp nhóc tóc tím và trắng trên đường thôi." Sae nói.

"Chứ không phải bạn trai cậu chạy đến rủ rê sao?" Kaiser nói.

"Ừ, bạn trai tôi." Sae gật đầu, "Nhưng bạn trai tôi quánh lộn với mấy nhóc kia, không rủ rê."

Kaiser hơi ngạc nhiên, sau đó nói: "Tôi vốn tưởng cậu sẽ tức giận vì cách gọi bạn trai của tôi."

Sae trước nay giống anh, không bao giờ yêu đương hay dành một tình cảm đặc biệt với ai. Nhưng dạo gần đây Kaiser cho rằng có một điều gì đó ở Sae thay đổi từ từ, không phải cách chơi bóng của y, mà là cách đối nhân xử thế.

Vì tình yêu chăng?

Kaiser không thích nhiều chuyện, là tin tức lan rộng truyền đi khắp nơi, nên anh tình cờ nghe ngóng được Thiên tài bóng đá Sae hẹn hò với một con Gián?

Ban đầu Kaiser còn tưởng là tin đùa cợt của mấy tên báo chí rỗi việc, nhưng giờ đây, anh tự mình thám thính tình hình, trực tiếp nghe Sae trả lời.

Thành thật không tin nổi! Sae vậy mà yêu đương, thậm trí yêu đương với người trái ngược mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com