Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Mẫu thuẫn của chúng ta

"Tức giận? Chúng tôi quen nhau rồi, không gọi là bạn trai, thì gọi là gì?" Sae khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Kaiser, "Ban đầu tôi cũng ngại, hoặc không can tâm, nhưng mà tình cảm là thứ khó hiểu. Nếu không suy nghĩ thấu đáo và chắc chắn thì sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn."

Mâu thuẫn. Một chữ duy nhất lập lại vô số lần trong tâm trí Kaiser.

Kaiser không nhớ rõ, rốt cuộc bản thân trải qua ngần mấy mây, nghe được ngần mấy số lần của hai chữ "mâu thuẫn" này rồi.

Có lẽ nhiều đến mức, Kaiser cũng chẳng mấy để tâm nữa.

Nhưng hai chữ "mẫu thuẫn" từ miệng Sae lại làm cho Kaiser có chút tỉnh táo.

Vì bây giờ nó xảy ra ngay chính cuộc đời Kaiser một cách đường hoàng như vậy, anh dù có tỏ ra mù loà cả đôi mắt, thì chỉ cần Ness nói, nói điều gì cũng được, anh đều cảm thấy... Mâu thuẫn quá rồi.

Không nhất thiết tự thừa nhận, thế nhưng trong tâm trí đã rõ ràng đến mức chẳng thể chối cãi.

Kaiser cụp mắt xuống, những gợn nước trà ngụi lạnh soi lấy đồng tử của anh. Kaiser trầm ngâm một lúc, tự mình nhớ lại sự kiện của ba năm trước, một khoảng thời gian mà cả đời này anh không quên nổi.

Năm ấy, một đợt gió rét thổi lồng lộng, trên tán cây cao, chiếc lá màu xanh mướp lắc lư, rơi đầy rãi trên thành phố Berlin.

Kaiser và Ness lúc bấy giờ là những thiếu niên mới vừa chợp đôi mươi. Một độ tuổi mang trong mình đầy hoài bão, mơ ước. Năm cấp 3, cả hai dành dụm được kha khá tiền để trang trải cuộc sống, sau khi lên đại học, họ sống chung dưới một căn chung cư nhỏ. Căn chung cư chẳng thuộc loại hạng sang gì, chỉ là kiểu kiến trúc bình dân, trông nghèo nàn, nhưng trong mắt Kaiser là sự mãn nguyện tuyệt đối. Nó là mái nhà trọn vẹn đầu tiên của anh, của hắn.

Phòng ngủ khi ấy khá nhỏ, hai thân hình to lớn chen chúc trên giường vật lộn mãi mới chìm được vào giấc, dần dà quen rồi ngủ cùng nhau thoải mái, song ăn uống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, mỗi ngày trôi qua đều cùng nhau làm một thứ gì đó, tựa như đã thân thiết như hình với bóng, nên chỉ cần nhìn nhau liền biết trong lòng đối phương nghĩ gì.

Kaiser biết, biết từ lâu. Cái thứ cảm xúc xoắn động trong mình đã trổi dậy.

Đến buổi sáng nọ, trời trong không gắt, dưới ánh nắng mặt trời phản phất trên da, tựa hồ như nhấn mình dưới lò sưởi mùa đông, một đợi gió từ đâu thổi bùng xung, làm hai mái đầu bay phấp phới. Sau đó, có tiếng bước chân lắng dần ở sau tai.

Tầm mắt của Ness trông như đã bị che khuất một nửa, cậu ta nhìn anh chằm chằm, nói không nhanh, không chậm, nhưng rất chân thực: "Tôi thích cậu."

Kaiser nhớ đến mọi chi tiết, từng bật âm phát ra của giọng nói lẫn hơi thở của người đối diện mình, rõ ràng đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy mình hồ đồ, kỳ lạ. Nếu nói là không có dao động, thì lương tâm của anh sẽ thối mòn mất.

Vào thời điểm đó, anh đã phản ứng như nào nhỉ? Ngạc nhiên? Tức giận? Buồn bực?

Kaiser không rõ bản thân nên làm ra loại biểu cảm gì mới là đúng.

Câu nói cuối cùng của Sae, thêm sức nặng lời nói của Reo, và cả Chigiri dồn dập một lượt vào cơ thể Kaiser cùng lúc không ngờ tới.

Dáng vẻ ngông nghênh và tự tin của anh đã để một cơn gió mạnh cuốn đi hết rồi, giống như đợt gió vào ba năm trước vậy, đều cuốn trôi cả tâm trí anh.

Ness như có linh cảm gì đó, hắn vô thức quay sang nhìn Kaiser, mặc dầu Reo chiếm chỗ ngồi kề cạnh Kaiser, chắn mất khoảng cách giữa hắn và anh, nhưng đã quá quen thuộc với Kaiser, mà hắn cảm nhận được có một thứ gì quẫn bách lạ thường đang làm anh không thoải mái.

Kaiser cầm chiếc cốc hơn nửa tiếng, rốt cuộc chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì. Anh thở dài, đây có lẽ là tiếng thở dài dẵng lần thứ tư sau ba mươi phút suy ngẫm không vào đâu.

Cậu ấy không tốt.

Ngón áp út của Ness hơi nhúc nhích.

Mình có nên qua đó hỏi cậu ấy không?

Nhưng... dường như cậu ấy không muốn.

"Michael Kaiser! Sinh nhật vui vẻ!" Bachira bỗng nhiên đứng dậy nói lớn.

"Hả...?" Kaiser ngẩn mặt vài giây. Giọng nói của Bachira ngoài dự đoán của anh.

Âm lượng to lớn này góng lên, một trang giấy tâm tư nặng trĩu của anh đột ngột đứt mực để viết thêm.

"Chúc mừng sinh nhật, Kaiser." Reo nói.

"Vui vẻ." Nagi buồn chẳng nói nổi một câu, nên chỉ lười nhác nói lác đác cho có lệ.

"Ừ, sinh nhật vui vẻ." Isagi hơi ngại nhưng vẫn nói được thành lời. Còn Bachira cứ câu cổ cậu mà chúc mừng Kaiser đến nhức cả não.

"Sinh nhật an nhiên." Chigiri ngồi ở một góc cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.

"Ha... Đột nhiên bị gì thế này?" Kaiser bỗng bật cười.

"Sinh nhật vui vẻ." Sae gần đó cũng nói: "Hôm nay tôi không có quà nhưng vẫn được coi là khách đúng không?"

"Tôi có cảm giác hình như cậu nhiều lời hơn rồi, Sae?" Kaiser tiếp tục cười nói.

Sae: "..."

"Ấy... Tôi là đang khen cậu đó, có cần tự nhiên im lặng không?" Kaiser thấy buồn cười, nhưng vẻ mặt Sae khá cáu kỉnh, "Không nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà tôi để ý, cái nón đó của cậu bao giờ mới gỡ xuống?"

Khoé môi Sae bật nhẹ, chẳng nói được câu nào, rồi tiếp tục câm nín.

"Anh ấy vừa mới cắt tóc đó!" Shidou nhai một đống bánh mà nói, lời không liền mạch lắm, nhưng tiếng nói cực kỳ lớn.

"Cắt tóc sao?" Isagi nói.

"Giờ tôi mới để ý, tóc của Shidou trông lạ quá nè!" Bachira nhảy lên vỗ đầu Shidou vài cái.

"Haha." Shidou cười, vui vẻ kể mặc cho cái tay của Sae đang nhéo muốn sức chỉ quần của cậu ta : "Tụi tôi chơi đánh bài, thế mà hai đứa thua hết, nên tóc cũng đi theo luôn rồi!"

Shidou luôn vui vẻ với chuyện này, cho dù kiểu tóc không phù hợp cho phong cách bá cháy bọ chét của cậu ta, thì ít ra cắt xong vẫn ra vẻ người lãng tử và đẹp trai đó chứ. Đặc biệt còn ưng mắt Sae, cậu ngại gì không cho cả thiên hạ dòm ngó một phen?

Riêng phần Sae là lo lắng. Vì mái tóc đó y đã giấu rất lâu, rất kĩ, vậy mà lại phải bị phá hủy một cách triệt để sau ngần mấy năm dày công xây dựng.

"Chơi như vậy, không công bằng đâu, Sae. Shidou cho mọi người chiêm ngưỡng rồi, thế nên anh cũng nên tháo nón đi!" Reo cười khà khà.

"Đúng đó, anh Sae!" Bachira nói.

Kaiser gật gù.

Ness cũng gật gù.

Tứ phía đổ dồn ánh mắt vào Sae, luyên thuyên thuyết phục y tháo nón ra, giọng người này đến giọng người kia rỉ vào hai tai tê rần. Sae thở ra dài. Cũng đã chơi rồi... thì phải chơi cho tới cùng, do mình háo thắng cả thôi. Sae nghĩ vậy, rồi chậm rãi cởi nón ra trước con mắt bàng hoàng của nhiều người cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com