Chương 8 Ness uống thay Kaiser
Hàm răng của Kaiser nghiến sát rịt vào nhau, và phát ra cái tên "Itoshi Sae" bằng tiếng kêu ken két nhỏ xíu giữa những cây răng trắng tinh.
Thế mà Sae chẳng mấy để tâm, y ngó lơ phản ứng oán hận tận tủy của anh mà bình thản nhấp một ngụm nước.
"Này... Tôi biết cậu làm thử thách... Nhưng mà... đừng hôn tôi." Isagi chưa gì đã từ chối.
Ông đây thèm mày chắc? Kaiser chửi mười tám đời tổ tông của Sae xong, quay sang đanh mặt nhìn đến thủng lớp da ngoài trên gương mặt non choẹt của Isagi.
Lúc ở trên sân cỏ, cả anh và Isagi đã đấu đá chóc da chóc thịt. Và thường trực một suy nghĩ muốn lột da nhai sống lẫn nhau. Giờ khắc này có là đời thật thì thứ suy nghĩ giết chóc kia vẫn vô tình hiện rõ mồn một. Đừng nói tới hôn hít cậu ta. Kaiser vừa nghe đã thấy buồn nôn rồi!
"Mặt cậu dày quá rồi, Isagi." Kaiser mân mê cái ly còn rỗng toát, song dứt khoát nói : "Đổ bia. Tôi uống gấp hai lần."
Đây là luật. Bởi ngay màn đầu từ chối là điều không thể chấp nhận, ngay cả khi thử thách khó đỡ cỡ nào. Chính vì thế có từ chối cũng phải chịu phạt gấp đôi.
Bachira cười hì hì, khui lon bia ra đổ đầy vào chiếc ly của Kaiser. Anh khẽ nhăn mặt : "Hình như tràn thì phải."
Bachira vẫn cười không biết điều nói : "Đâu có đâu."
Thường ngày, thi thoảng Kaiser sẽ uống rượu, đặc biệt là vào đêm hôm khuya khoắt, tùy thuộc vào tâm trạng mà lượng cồn và hương thơm của rượu sẽ khác nhau. Loại rượu anh uống nhiều nhất là rượu vang đỏ, cái màu sắc đỏ thẩm như máu thấm đẫm cuống họng, cái thứ ngào ngạc đến ngờ nghệt đó. Rất tuyệt vời.
Cũng khá lâu rồi anh không đụng đến bia. Kaiser đưa ly bia đầy gần cánh mũi ngửi một chút, cái mùi bia nồng nặc bao trọn khứu giác của anh, như nướng chín ruột gan. Nhưng so sánh với những loại rượu nặng đô anh từng thưởng thức, thì bia này quả thực rất xa vời.
Chưa gì, Kaiser đã hóp sạch ly bia. Uống xong, anh đưa tay chùi đi bọt còn dính trên mép miệng. Rồi nhai thêm ít thịt nướng cho ngọt lại miệng.
Mặc dầu sinh nhật là thế, nhưng ngoài đồ ăn thức uống ra chả có cái bánh kem nào cả. Hồi mới vô tiệc, Bachira than thở vụ này mãi. Nhưng Kaiser khá chán bánh kem rồi, anh dặn Ness không cần làm nữa, còn mấy món mặn - ngọt - canh thì hai đứa làm với nhau. Mà cái tên Chigri kia tính tình nóng nảy làm dơ vài dĩa đồ ăn, ít ra không hỏng hết mấy món còn lại, nếu không hôm nay tâm tình vui vẻ của Kaiser sẽ hoá thú dữ.
Cả đám người nhìn anh cười thích thú, tuy nhiên trong số những tiếng cười đùa, có một người đăm đăm nhìn anh lo lắng, song không rời mắt lấy một lần.
"Đúng là hoàng đế." Uống bia, mặt không đổi sắc, tựa như nước lã. Chigiri cảm thán hồi lâu.
"Thiếu một ly nữa!" Bachira chỉ tay nói.
Kaiser không trả lời cũng không phủ nhận. Bachira cứ thế mở thêm một lon bia khác đổ đầy ly anh.
Kaiser vốn cho rằng uống một hơi nữa là xong xuôi, nhưng anh vừa cầm bia lên nhấp nhẹ, liền bị Ness chặn lại.
"Tôi uống thay cậu ấy." Ness bất ngờ đứng lên, giọng điệu không hề đùa cợt. Không để ai thừa hỏi lý do, hắn đã chủ động nói trước : "Kaiser bị viêm dạ dày. Uống một ly đã là quá sức."
Kaiser ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản đối : "Chỉ là viêm dạ dày, không nặng, uống hôm nay sẽ bỏ." anh nói chắc nịch.
"Kaiser..." Ness cau mày, một cái cau mày hiếm hoi. Kaiser vẫn không quan tâm, anh thản nhiên nói : "Tôi tự biết sức mình, không cần cậu dặn."
Ness không đáp, hai mắt căng như dây thừng nhìn hắn, Kaiser quá hiểu rõ tính khí đối phương cũng không nói gì, anh dằn mặt đáp trả lại liên tục. Song, một buổi trời chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve, ánh mắt hai người nhìn nhau sắc khí lạnh. Chẳng một ai nhường nhịn nhau. Tiếng kim dài của đồng hồ trôi, Chigiri nhịn không được đập bàn một cái to to : "Mẹ kiếp, chúng mày trưng cái mặt đó cho ai xem? Nhịn nhau một chút là chết hết hả?!"
Một tiếng quát cao giọng cất lên. Thoáng cái khiến Ness và Kaiser rời mắt nhau vài giây. Tưởng chừng sẽ kết thúc xuông sẻ, nhưng Chigiri đã đánh giá thấp kĩ năng giao tiếp bất chấp tình huống của "đôi uyên ương" này rồi.
"Bệnh của cậu không nhẹ. Lần trước đau quặn than lên than xuống với tôi. Ăn một chút cũng đã nôn mửa. Lần này uống bia, một ly đã đủ rồi. Kaiser, nghe lời tôi đi."
"Tôi đã nói rồi, chỉ là đau dạ dày, không chết được. Cậu không nghe lời tôi nói nữa sao?"
"Không chết thì không chết, nhưng đau..."
"Đau một chút rồi khỏi. Không cần cậu để tâm."
"Không phải!"
"Không phải cái gì chứ?"
"Tôi..." Ness muốn nói rằng trái tim của hắn đau, như thể bị một ai đó bóp nghẹn đến cạn kiệt, nhưng những từ ngữ đã chạy thoáng qua đầu hắn bỗng chốc biến mất không còn một dấu vết, đầu óc hắn trống rỗng, cuối cùng chỉ nhìn Kaiser lom lom không nói gì nữa.
Kaiser nhận thấy hắn im lặng, nên anh cũng biết đến đây là được rồi.
Sau một hồi suy tính kỹ càng, Reo mới khẽ ho khan vài tiếng mà cất lời : "Chuyện của Kaiser... Tôi nghĩ thế này." Mọi người nhìn Reo, sau đó cậu nói tiếp : "Bệnh dạ dày hẳn không nhẹ. Nghe Ness bảo cậu vẫn đang điều trị. Mấy chuyện về bệnh tình không phải là thứ để đùa giỡn, tôi thấy cậu uống một ly là được rồi, những ly sau cứ cho Ness uống nhờ."
Ness, cậu phải nhớ ơn tôi đấy.
Tôi biết.
Mọi người tán thành trước ý kiến của Reo.
Lúc này, Kaiser ngó nghiêng hai bên, không một ai nói gì cả, dường như họ đã tự quyết định thay cả quyết định của anh.
Kaiser cảm giác có điều gì đó không rõ ràng, nó mờ ám như thể có mục đích từ trước, nhưng anh không thể xác định được cái sự không rõ ràng ấy nằm ở đâu.
Cuối cùng, anh chẳng còn phản đối gì nữa. Nếu như Ness đã một mực muốn uống thay anh, tỏ vẻ "anh hùng", thì Kaiser anh đây tình nguyện làm "mỹ nhân yếu đuối" vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com