Ngoại truyện 1 Liệu Kaiser có nhớ Ness?
"Thật là... cái đám yêu đương này, sao suốt ngày có sức mẻ lại chạy tới tìm tôi không vậy?" Chigiri rót trà vào ly cho Ness, sau đó đặt một dĩa bánh rong biển xuống bàn. "Điều tốt thì hai người tự nhau chia sẻ, hễ có chuyện gì không lành đều rước vào người tôi."
"Thì... Tôi có biết tìm ai tâm sự đâu." Ness nói, rồi chợp lấy một miếng bánh cắn nhai vào mồm. "Chẳng phải lúc trước cậu cũng suốt ngày đưa đẩy tôi với Kaiser đó thôi?"
"Ừ ừ... cứ cho là vậy đi." Chigiri chán nản đáp. "Vậy rồi có chuyện gì?"
Miệng Ness tiếp tục nhai bánh, chỉ có tiếng rộp rộp phát ra khe khẽ từ phía hắn, mãi cho đến khi bánh nhai xong vẫn không hề có dấu hiệu con chữ nào được bật ra từ khuôn miệng ấy.
Chigiri bỗng nhíu mày.
"Chuyện lần trước. Tôi có kể cho cậu đó." Chần chừ đủ lâu, Ness mới e dè nói, song bàn tay hắn vô thức siết nhẹ cánh tay mình một chút, tựa như mỗi lời muốn nói ra đều bị mắc nghẹn ở cổ họng.
Chigiri nhìn thấy phản ứng có phần do dự rõ rệt của Ness, liền biết hiểu chuyện lần trước rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng là do một cái tên khơi dậy ra nó.
"Cứ thoải mái nói đi, ở đây ngoài tôi ra, đâu ai nghe được. Cậu đừng làm như tỏ tình tôi vậy chứ." Chigiri thẳng thắn nói.
"Ừm... Cậu nói đúng." Ness khẽ cười gượng, dù sao cũng đến nhà người ta rồi, dù sao cái gì cũng tâm sự cả rồi. Những ngón tay trắng bệch của Ness men theo suy nghĩ dần nới lỏng. "Vốn dĩ cũng đã 3 năm mơ hồ không rõ ràng. Trước kia khi tỏ tình, cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái, rồi nói 'về nhà thôi', tôi biết đó có thể xem như câu trả lời từ chối tối thiểu nhất, để vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Nhưng... tôi làm không được, cậu ấy càng tỏ ra không biết gì, thì làm tôi hoảng sợ hơn. Tình cảm của tôi đối với cậu như thể là thận, không có nó tôi sẽ chết. Thành thật mà nói, tôi đã sẵn sàng từ bỏ sớm rồi, mỗi ngày đều cố gắng quên cậu ấy một chút, vậy mà sau hôm sinh nhật, chỉ vì một lời nói ngọt ngào không có tính xác thực của cậu ấy, liền bỏ đi hết toàn bộ ý định ban đầu..."
Chigiri vừa nghe Ness vừa trầm ngâm suy nghĩ, mỗi lần nghĩ, lông mày của cậu ta lại cấu nhau chửi thề.
Chuyện của Ness và Kaiser, Chigiri không phải là không biết, chỉ là kể ra một lượt sẽ vô cùng đau đầu.
Bọn Nagi Reo trước khi xác định mối quan hệ cũng có gặp rất nhiều rắc rối, nhưng cái quan trọng là họ thành thật trong cảm xúc của mình với người mình thích, muốn khóc thì khóc, mà đã đau lòng sẽ thấy rõ cực kỳ, rất hiếm khi giấu giếm, mà dù có giấu vẫn dễ dàng bị phát hiện. Mặc dù tên Nagi ban đầu có phần khờ khạo thật, ấy vậy suy cho cùng là lựa đúng thời cơ níu kéo người ta. Còn cái tên Kaiser này...
Ài, nhắc đến lại nhức óc thật rồi. Chigiri phải thừa nhận một điều, Kaiser là kiểu người khó nhận dạng cảm xúc nhất, một khi anh đã giấu được, thì trời có sập xuống cũng sẽ không ai phát hiện.
Tuy nhiên, đôi khi có những điều, càng giấu lâu, càng dễ dàng lộ ra sở hở.
Cảm xúc cũng là những điều như vậy, một thứ bẩm sinh mà con người ta vừa mới chào đời đã có được.
"Cậu không tin tưởng Kaiser." Chigiri hồi lâu sau mới nói. "Tôi không trách cậu được, có trách thì phải trách Kaiser, cái miệng không bao giờ chịu giãn ra."
Ness rất muốn phản bác cái câu "cậu không tin tưởng Kaiser" kia của Chigiri, bởi lẽ, chữ tin tưởng đó rất nặng với hai người họ, nếu bác bỏ nó đi sẽ liền giống như cắt đứt thẳng mối quan hệ, hoặc là... họ chưa đủ thân thiết đến mức đó. Thế nhưng, Ness lại chỉ im lặng, có lẽ trong lòng cũng thừa nhận cả rồi.
Phải... Ness không thể tin tưởng Kaiser được. Ba năm rồi, một lời hồi đáp chẳng có, hắn thích một người ba năm, lại phải mất thêm tận ba năm nữa để nhận được câu trả lời thoả đáng. Nhưng giả sử như, câu trả lời của người đó, không thoả đáng thì phải làm sao?
"Kaiser, cảm xúc của cậu ta rất khó đoán." Chigiri nói, "Cậu ta luôn bọc cho mình những lớp vỏ cứng cáp nhất, để rồi chôn vùi toàn bộ những cảm xúc mà cậu ta tự cho rằng là thừa thãi. Kaiser cực đoan trong suy nghĩ, cũng cực đoan với người khác, số người được cậu ta bầu bạn là bao nhiêu chứ?"
Mỗi lần trò chuyện về tình yêu mập mờ, rắc rối này với Ness, Chigiri không khỏi thương xót cho cái cổ họng sắp nức ra của mình. Cậu cầm tách trà lên, uống một ngụm trước.
Thú thật thì hôm qua Nagi đã lội qua nhà Chigiri, than phiền vì bị Reo giận dỗi, nhờ cậu ta giúp. Vì vậy, Chigiri dùng tận 5 tiếng đồng hồ làm một bài thuyết trình cho Nagi Khờ cả một buổi trời, để Nagi hiểu ra được nguyên nhân, và cái sai của cậu chàng. Nói một buổi khàn cả giọng, Chigiri tiếp tục gọi một cuộc điện thoại cho Reo nói chuyện giải quyết vấn đề cho hai người.
Xong xuôi chuyện nhà Nagi Reo, thì hôm nay lại tới chuyện nhà của Ness. Chắc mốt cậu phải thu tiền trợ giúp sau khi tụi nó làm lành thành công mới được quá.
Cùng lúc này, điện thoại Chigiri reo lên ting ting. Cậu ta liếc nhìn chúng rất nhanh, song liền chậm rãi nhìn Ness một cái, khuôn mặt Ness vẫn thăng trầm.
Rồi Chigiri bồi thêm một câu cuối cùng nữa:
"Có thể mối quan hệ của cậu và cậu ta không tốt đẹp gì, nhưng những lúc cậu ta nói chuyện với cậu, chia sẻ cho cậu những điều cậu ta muốn, thì cậu ta hẳn đã xem cậu là một phần trong cuộc sống của mình, chỉ có điều cái tình cảm ấy lại không đủ lớn, để cậu ta tự nhận ra được."
Ness cẩn thận chú tâm từng chút một vào những lời thuyết giảng của Chigiri, "vậy... tôi nên làm thế nào đây?"
"Làm thế nào nữa? Cút về nhà đi. Kaiser nhớ cậu lắm rồi đó." Chigiri thẳng thắn nói.
"Hả?" Ness ngẩn mặt, có chút không thông nổi cách diễn đạt của Chigiri, "tự dưng... cậu đuổi tôi là ý gì?"
"Ý gì là gì gì?" Chigiri đứng bật dậy, tiến đến gần Ness, kéo hắn đứng dậy, rồi dùng sức thúc giục Ness rời khỏi nhà của cậu ta: "Về đi. Cậu cứ suốt ngày qua nhà tôi, tới chiều tối mới về, cậu thử hỏi xem Alpha nhỏ nhà cậu có buồn lòng không?"
"Cậu nói cái quái gì vậy?" Ness nói, "Chigiri-"
Hắn quay lưng lại gào thêm một câu nửa chừng. Nhưng trước mặt chỉ một cái cửa. Cái cửa ấy thậm chí còn kêu một tiếng "két" dài inh ổi.
Ness: "..."
Từ bây giờ mà tính tới hôm kết thúc sinh nhật của Kaiser, thì đã trôi qua mười ngày hẳn hoi. Hiện tại cũng là tháng 1 rồi. Nhưng Kaiser khư khư không muốn đề cập tới câu chuyện của họ, cái câu chuyện mà anh từng nói: "Để tôi suy nghĩ đã... Về chuyện của chúng ta nhé?"
Ness buồn bã lội bộ về nhà, sau đó hắn dừng chân, thì liền bị một cơn gió lạnh buốt kéo nhau tạt vào khuôn mặt.
"A... lạnh quá", Ness rên rỉ, xóc cổ áo khoác lên cao khuất mất một nửa khuôn mặt.
Chỉ mới đây, Ness còn nhớ bản thân đang nằm trong nhà Chigiri tám hết chuyện này đến chuyện nọ. Lúc ấy, trời rất sáng...
Sáng... sáng sao? Ness ngừng suy nghĩ một chút, khẽ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Không có ánh sáng, cũng chẳng có nổi một ngôi sao, toàn bộ quang cảnh trên không đều được bao phủ bởi những đám mây dày đặc nối đuôi nhau che khuất cả ánh rạng đông.
Đèn đường ngoài phố đã bật sáng, lác đác ánh sáng vàng nhoè trôi dạc trong mắt Ness.
Dạo gần đây, Ness bất giác cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Rồi lại trôi đi quá chậm. Nhất là những lúc hắn ở bên cạnh Kaiser, lúc nào cũng cảm thấy chậm chạp. Có lẽ, vì hôm nào, Ness cũng chờ đợi câu trả lời của Kaiser.
"Không biết... cậu ấy nghĩ về chuyện đó đến đâu rồi?" Ness lẩm bẩm một mình, đôi tay khẽ đúc vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com