Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Cầu vồng khuyết

Đôi mắt tím khẽ chớp nhẹ.

Ness tỉnh dậy sau cơn mơ màng, em xoay đầu về phía cửa sổ cạnh giường. Ánh nắng mặt trời lại ló rạng.

Kaiser đột nhiên bước vào phòng, khẽ xoa đầu em, thủ thỉ: "Dậy ăn sáng nào, cục cưng của anh".

Nụ cười dịu dàng ấy... Thật kì lạ. Hắn có bao giờ tốt với em như thế đâu? Hắn thay đổi rồi à?

--------------------------------------------

Cứ thế, cuộc sống của em với tên người yêu Kaiser trải qua vô cùng ngọt ngào, như cặp đôi mới cưới. Hắn săn sóc em, sẵn sàng làm mọi thứ cho em, yêu thương, chiều chuộng em, hắn đặt lên mắt và môi em một nụ hôn vào mỗi sáng, hắn khẽ nắm tay và thủ thỉ vào tai em những điều ấm áp trước khi ngủ vào mỗi tối.

Những ngày ấy đối với em thật khó quên. Nếu biết đây là mơ, thì em ước nó cứ thế diễn ra mãi mãi.

Sáng hôm nay, Kaiser có việc bận phải ra ngoài. Trước khi đi, hắn dặn em: "Cho dù có tiếng động gì thì em cũng đừng vào phòng kho nhé, phòng đó anh nuôi một con quái vật, nguy hiểm lắm".

Em ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Kaiser mới yên tâm rời đi, trước khi đi vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại lời dặn dò.

Căn nhà tràn ngập yên tĩnh. Ness có chút không quen, có lẽ vì bình thường hắn dành hầu hết thời gian ở nhà, nên căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

Ness ngồi lướt mạng trên ghế sofa, em cảm thấy thật trống vắng khi không có Kaiser ở bên cạnh.

Đột nhiên, có tiếng rên rỉ phát ra từ phòng kho. Hình như có ai đó đang gọi em.

"Ness à, hứa với anh, đừng bước vào căn phòng đó, được không em?".

Lời dặn của người yêu vang lên trong đầu, nhưng Ness rũ bỏ nó. Em sợ, sợ chứ, biết đâu trong phòng lại có quái vật thật thì sao? Nhưng bao lâu nay sống chung với người yêu, em lại không biết đúng mười hai giờ đêm hắn sẽ tỉnh giấc, đứng giữa nhà cầu nguyện? Hắn không cho em ra ngoài đi dạo, nói rằng nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, dù lúc nào bầu trời cũng rải nắng ấm? Hắn không cho em mở cửa sổ đón gió, nói rằng gió ở đây rất độc? Hắn không cho em ra ngoài hành lang, không cho em đi đổ rác, nói rằng dân cư ở khu này không thân thiện? Trong nhà hắn không có gương, hắn nói rằng không muốn ai ngắm nhìn vẻ đẹp của em hết, chỉ có hắn được nhìn thôi, vậy em cũng không thể nhìn chính mình sao?

Theo lời chỉ dẫn sâu trong tim, Ness bước vào phòng kho. Cửa phòng kho kêu kẽo kẹt, có lẽ lâu lắm rồi mới mở ra. Bên trong phòng có rất ít đồ đạc, nhưng em chú ý nhất đến cái gương phủ bởi một tấm vải. Em mở tấm vải bên trong gương ra và nhìn thấy chính mình, một gương mặt xanh xao, méo mó. Kaiser đã phải nhìn thấy gương mặt này của em trong suốt thời gian qua ư? Gương mặt xinh xắn của em đâu rồi?!

Khoan đã, tiếng gọi phát ra từ đâu nhỉ? Em quay đầu nhìn về phía góc phòng, rồi giật mình khi thấy một chàng trai đang đứng đó!

Một chàng trai có tóc màu oải hương.

Hả? Ai thế nhỉ? Em có quen người này không??

Đột nhiên người đó đứng thẳng lưng, nhìn chòng chọc vào mắt em.

Em sợ hãi quay đầu, gì vậy? Thật đáng sợ.

Ngay khi em định bước ra khỏi phòng kho, thì tiếng gọi lại phát ra một lần nữa, nhưng mà là ở trong gương. "ALEXIS NESS, TỈNH DẬY ĐI, ALEXIS NESS!!!!", tiếng gọi vang vọng, đầy vội vã, lặp đi lặp lại.

A, em nhớ ra rồi! Đây là giọng nói của Reo, người bạn thân nhất của em! Kèm theo đó là một loạt kí ức cũ xuất hiện với những tông giọng quen thuộc mà dường như em đã quên trong suốt thời gian qua: Bachira, Kurona, Chigiri, Isagi,...

Em nhận ra rồi, giả dối. Rất giả dối. Đây chỉ là thế giới do em tạo ra. Kaiser ở ngoài đời sẽ không bao giờ cười với em như thế, sẽ không bao giờ dịu dàng với em như thế, sẽ không bao giờ đặt lên môi em một nụ hôn đầy yêu thương như thế! Kaiser, thằng bồ cũ mặt chó đó, chỉ là một kẻ điên cuồng với dục vọng sôi sục, chỉ là một kẻ ham muốn mạnh mẽ với cơ thể ngon nghẻ của em, chỉ suốt ngày muốn dày vò em đến ch.ết chỉ để bản thân được thỏa mãn mà thôi!

Em cần phải quay lại thế giới thực. Em không cần sự giả dối của hắn, em thà chấp nhận sự thật còn hơn là đắm chìm trong mớ thuốc độc.

Reo đang gọi em! Bên ngoài kia có Bachira, có Kurona đang chờ em! Họ đều bị tổn thương bởi người yêu, em cũng giống họ! Họ là bạn em!!!

"NESS! ĐỪNG ĐI VÀO ĐÓ!"

Tiếng kêu như gầm rú của Kaiser phát ra ở cánh cửa ra vào của căn nhà.

Em xin lỗi, em không thể ở đây thêm một phút nào nữa!!!

Ness chạy hết tốc lực về phía chiếc gương, men theo tiếng gọi của Reo, em phải về thế giới thực, em không thể chết chìm trong ảo tưởng như thế được! Em phải sống, và phải gặp những người tốt hơn!!!

Kaiser, em xin lỗi, nếu có kiếp sau, ít nhất chúng ta hãy trở thành người xa lạ, như vậy sẽ không làm tổn thương nhau thêm một giây nào nữa.

...

"BÁC SĨ! BÁC SĨ!", chàng trai nổi bật với mái tóc tím gào thét rồi chạy xồng xộc trên hành lang, "LÀM ƠN ĐẾN KIỂM TRA BỆNH NHÂN PHÒNG 108 GIÚP TÔI VỚI! BẠN TÔI TỈNH RỒI!"

Dường như em đã ngủ rất lâu, rất rất lâu. Em nhìn Reo lo lắng đi tới đi lui trong căn phòng, cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu như... em ra khỏi ảo tưởng kia sớm hơn thì đã không để cậu phải vất vả như thế.

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, em khẽ nắm lấy tay Reo, nhẹ nói lời xin lỗi.

"Có gì mà phải xin lỗi chứ. Cậu không hề sai mà."

Em bật cười, "Tớ hôn mê được mấy tuần rồi?"

"Mấy tuần? Cậu đùa hả? Hơn nửa năm rồi đấy!"

Em tròn mắt ngạc nhiên.

"À mà... cái thằng bạn trai của cậu ấy. Từ sau khi cậu hôn mê vì cứu hắn ấy, hắn bắt đầu hối hận, đau khổ rồi quay sang nói rằng chỉ cần cậu tỉnh lại, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều."

Ness phì cười, em chán rồi, chán những lời hứa sáo rỗng của hắn, chán những câu nói yêu thương vô nghĩa của hắn. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ mệt mỏi này đối với cả hai. Việc em cứu hắn trong vụ tai nạn là điều bình thường, ai là người tốt thì đều sẽ làm như em thôi, em không muốn hắn vì mang ơn mà gồng mình giả vờ thích em. Em không cần. Em mệt lắm.

"Reo à, cậu biết không, tình yêu của tớ với Kaiser như là cầu vồng ấy, không bao giờ trọn vẹn cả."

--------------------------------------------

난 사랑이 변한다 생각 안 해

/nan sarangi byeonhanda saenggak an hae/

그 뜨거웠던 것이 어떻게 변해

/geu tteugeoweotteon geoshi eotteoke byeonhae/

너 거짓말하는 거잖아

/neo geojinmalhaneun geojana/

아니면 지금 싫다고 한번 말해 봐

/animyeon jigeum shiltago hanbeon malhae bwa/

내가 이렇게 이렇게 해도

/naega ireoke ireoke haedo/

날 떠나갈 수가 있어?

/nal tteonagal suga isseo?/

날 떠나면 이렇게 이렇게 될 텐데

/nal tteonamyeon ireoke ireoke dwel tende/

날 떠나갈 수가 있어?

/nal tteonagal suga isseo?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com