Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Văn phòng Hội học sinh vào buổi chiều vắng lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bút chạy trên giấy và tiếng bàn phím máy tính nhả chữ. Những tia nắng cuối cùng trong ngày len lỏi qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên mặt bàn, phản chiếu hình ảnh hai anh em nhà Itoshi vẫn đang chăm chú vào công việc của mình.

Rin ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào tờ đề thi trước mặt. Cậu siết chặt bút trong tay, đầu óc xoay vần giữa hàng loạt công thức, phương trình hóa học và cách giải khác nhau. Từng con số, từng ký hiệu hiện ra trước mắt tựa như một mê cung - dù đã đi qua bao nhiêu lần, cậu vẫn không khỏi lo lắng liệu mình có vô tình mắc sai lầm hay không.

Cuối tuần này là kỳ thi học sinh giỏi vô cùng quan trọng. Năm nay cậu đã lớp 11, nếu lần này đạt kết quả tốt, suất thi học sinh giỏi năm lớp 12 sẽ càng được củng cố. Nhưng ngược lại, chỉ cần một chút sơ suất, cơ hội đó có thể sẽ vụt mất bởi khi lên lớp 12, số lượng người được chọn sẽ giảm từ năm xuống còn hai - cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Cậu không thể để mình phạm sai lầm. Không còn thời gian để sửa sai nữa.

Một phút. Hai phút. Rồi ba phút trôi qua!

Cuối cùng, Rin thở dài, chấp nhận buông xuôi. Cậu cầm bút lên, bắt đầu nhanh chóng viết lời giải của mình xuống tờ giấy thi. Căng thẳng thật, dù đây chỉ là một buổi luyện đề như bao ngày khác - một cách để làm quen với áp lực phòng thi. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đối mặt với đề bài, cậu luôn có cảm giác IQ của mình đột ngột tụt dốc không phanh. Giống như bộ não đột nhiên đình công, mặc kệ cậu muốn viết gì thì viết.

Thôi kệ, nghĩ được đến đâu thì cứ viết hết ra đến đó vậy.

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại của Sae vang lên, báo hiệu thời gian làm bài đã hết. Rin ngả người ra sau ghế, khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu liếc xuống bài làm của mình, đọc lại một lượt. Mọi thứ có vẻ ổn... nhưng sao trong lòng vẫn thấp thỏm không yên? Có lỗi sai nào mà cậu không nhận ra không? Lẽ ra cậu có thể làm tốt hơn nữa không?

Rin bặm môi, song vẫn quyết định đẩy bài về phía anh trai.

"Em làm xong rồi." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường một chút, như thể đang cố giữ bình tĩnh. "File đáp án em gửi qua mail cho anh rồi đó."

Sae khẽ liếc màn hình laptop, đúng là có một email mới. Anh mở ra, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, đối chiếu bài làm của Rin với đáp án mẫu.

"Được rồi! Chờ anh chút!"

Sae nhẹ giọng, tay cầm sẵn bút đỏ, ánh mắt chăm chú vào bài làm của Rin và đáp án mẫu hiển thị trên laptop.

Rin ngồi ngay bên cạnh, bất giác siết chặt hai bàn tay vào nhau, mười đầu ngón tay lạnh toát. Cậu cố nhìn nét mặt của Sae, cố gắng tìm chút gợi ý về tình hình bài làm của bản thân, nhưng anh trai cậu từ đầu tới cuối chỉ giữ nguyên vẻ bình tĩnh như mọi khi, hoàn toàn không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Sự im lặng giữa hai người kéo dài khiến Rin càng thấy tim đập mạnh hơn. Chẳng thà là trong lúc chấm bài anh có vô thức thốt lên câu nhận xét nào còn hơn, chứ cứ như thế này, chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mà nhập viện ngay trước kỳ thi mất.

Và như một thói quen, Rin vô thức đưa ngón tay cái lên miệng, cắn nhẹ móng tay. Đầu óc cậu bắt đầu xoay vòng với cả loạt nghi vấn.

Mình có làm sai ở đâu không?

Chết tiệt, kiểu gì chả sai. Được 20/20 chắc khó ngang việc dạy thằng Bachira lên 4.0 IELTS vậy.

Hay cách giải bài cuối chưa tối ưu?

Chậc, bài đó mình làm trong mơ hồ, có gì viết nấy, cầu may ăn tí điểm chứ cũng chẳng dám khẳng định đúng. Số xấu đéo chịu được.

Nếu bị trừ nhiều điểm quá thì sao?

Mình không dám tưởng tượng luôn...

Nếu mình...

"Em làm khá tốt."

Giọng nói trầm ổn của Sae vang lên, kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Cậu giật mình, quay sang nhìn anh trai - Sae vừa ngả người ra sau ghế, vẻ mặt bình thản như thể bài làm của cậu chẳng có gì đáng lo cả. Trước mặt anh, bài kiểm tra đã được chấm xong, con số 17/20 gọn gàng trên góc giấy.

Cũng gọi là khả quan. Kiểu gì cũng có giải. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn vào con số đó, Rin vẫn chưa thấy hài lòng chút nào.

Nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến trái tim cậu nảy lên một nhịp.

"Nhưng mà..."

Sae cầm bút, gõ nhẹ vào tờ giấy.

"Bài một là lý thuyết có trong sách, vậy mà em lại để mất điểm!" Rin bất giác chột dạ, mặt cậu hơi đỏ lên đánh sang hướng khác như muốn lảng tránh sự việc "Lần sau nhớ cẩn thận chút."

Rin cắn nhẹ môi, lúc này cậu mới dám quay lại, mắt dán vào chữ V đỏ chót trên bài làm của mình. Một lỗi sơ suất. Cậu đã học đi học lại phần đó rồi mà! Sao lại bỏ sót chứ cơ chứ? Rốt cuộc là sót cái gì?

" Còn gì nữa không ạ?" Rin lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt lại trên đầu gối.

Sae chỉ vào bài cuối. "Cách em làm không sai, nhưng có một phương pháp khác ngắn hơn nhiều. Nếu dùng cách đó, em sẽ tiết kiệm được thêm chút thời gian đề soát lại bài đấy. Ngoài ra thì còn một vài lỗi nhỏ ở mấy bài trên nữa."

Sae lấy ra một tờ giấy nháp, nhanh chóng viết lại cách giải mới. Những con số hiện ra gọn gàng, rõ ràng và dễ nhìn hơn hẳn so với bài làm của Rin - nơi những phương trình chồng chéo lên nhau, dấu gạch xóa rối tung khiến trang giấy trở thành một bãi chiến trường thực sự. Đúng là có cách dễ hơn thật...

Rin nhìn chằm chằm vào bài giải của anh trai, nhưng tâm trí cậu lại đang xoay vòng trong những suy nghĩ khác.

Cậu đã cố gắng nhiều như thế, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Cậu vẫn còn thiếu sót nhiều quá...? Cuối tuần thi rồi, liệu còn kịp sửa không?

Thực ra, với một người mới chuyển từ thi Tiếng Anh sang thi Hóa như cậu, đạt 17 điểm đã là một con số không tệ chút nào. Nhưng với Rin, thế là chưa đủ. Cậu không chỉ muốn giải Nhất, mà còn muốn tiến xa hơn vào các vòng chọn lọc đội tuyển sau. Mà điểm số này... vẫn chưa có gì chắc chắn cho tham vọng đó cả. Nghĩ đến điều đó, cậu lại càng cảm thấy áp lực hơn.

Cậu là em trai của thiên tài Itoshi Sae. Được đem ra so sánh với anh mình gần như là chuyện như cơm bữa. Ngay từ đầu những năm lớp 10, Rin đã chọn tránh xa môn Toán vì cậu biết mình không thể nào đạt đến đỉnh cao mà anh hai đã từng vươn tới. Nên để tránh đi mấy lời bàn tán và có thể là những rắc rối không đáng có, cậu chọn theo đuổi một môn học khác.

Nhưng ngay cả ở môn Hóa này... cậu cũng chưa thực sự cảm thấy bản thân mình có thể bật lên bứt phá hơn so với các thành viên khác của đội tuyển.

Áp lực quá.

Anh hai cậu có hẳn Huy chương Vàng quốc tế. Còn cậu, nếu không thể bước ra đấu trường thế giới, chí ít cũng phải lọt vào vòng quốc gia.

Vậy mà...

Làm đề thi cấp thành phố thì vẫn làm được hết, nhưng bài làm lại thủng lỗ chỗ, mỗi chỗ mất một ít điểm.

Như vậy thì phải làm sao đây?

Sae vẫn đang nói, nhưng đến một lúc, anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nhìn Rin.

"Em đang căng thẳng à?"

Rin giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình.

Cậu vốn dĩ định nói "không", nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lại, lồng ngực nặng trĩu đã tố cáo tất cả. Anh thở dài một hơi, chẳng biết em trai anh có biết rằng anh đã để hẳn một tủ guốc ở trong bụng nó từ hồi còn nhỏ dãi rồi không nữa, đừng hòng gạt anh mày!

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên đầu cậu, luồn vào mái tóc xanh đen khẽ vuốt ve. Rin mở lớn mắt, ngước nhìn Sae.

Anh hai đang xoa đầu cậu. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc. Anh hai đã luôn xoa đầu cậu khi cả hai còn bé cho đến tận bây giờ.

"Ngày trước khi anh thi Toán, anh cũng căng thẳng như em bây giờ vậy." Giọng Sae trầm ổn, bình thản như đang kể lại một câu chuyện cũ. "Nhưng mà đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Quên chuyện phải đạt giải thật cao đi. Anh đã luôn tự nhủ như thế"

Rin vẫn nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút hoang mang song ai cũng có thể thấy dường như có một vì sao đang dần bừng sáng nơi đáy mắt em.

"Với anh, em có giải hay không, điều đó vốn không quan trọng."

Tim Rin khẽ run lên.

"Anh đã theo cùng em từ năm lớp 8, khi em mới bắt đầu ôn thi đội tuyển. Hơn ai hết, anh hiểu em đã cố gắng thế nào từ lúc đó đến giờ. Em nên nhớ rằng dù kết quả có ra sao, anh cũng vẫn luôn tự hào về em. Tự hào rằng em là em trai của anh."

Bất chợt, Sae quay sang cười nhẹ với Rin khiến cậu ngây người ra trong vài giây.

Những lo lắng trong lòng cậu - những áp lực mà cậu đã tự đặt lên bản thân - dường như tan chảy trước lời nói của anh hai.

Sae vốn chưa bao giờ là người giỏi an ủi, cũng chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với bất kỳ ai bởi anh đã luôn nghĩ mấy thứ đó sến chết mẹ. Thậm chí khi du học từ Tây Ban Nha trở về, đến nhếch môi lên cười nhẹ một cái anh còn chẳng buồn. Nhưng Rin biết, những gì anh vừa nói đều là thật lòng. Và nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và... hạnh phúc.

Cậu khẽ hít một hơi sâu, rồi thả lỏng vai, chậm rãi gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Sae mỉm cười - lần thứ hai trong ngày. Anh không nói gì nữa, chỉ trở lại với tài liệu của mình.

Còn Rin, cậu siết chặt cây bút trong tay. Cảm giác căng thẳng trong lòng đã vơi bớt, nhưng quyết tâm thì lại càng rõ ràng hơn.

Cậu sẽ cố gắng đến cùng. Vì chính bản thân mình, và vì ánh mắt tự hào mà anh hai đã luôn dành cho cậu.

.











.











.











.











.











.











.











Cơ mà vừa hạ quyết tâm học tiếp không lâu, cậu ngay lập tức bị phá đám...

"Oáp"

Itoshi Sae - Hội trưởng Hội học sinh, tảng băng di động của trường - rất thoải mái ngáp một cái rõ to đến mức Itoshi Rin đã nghĩ nếu bây giờ cậu nhét nguyên bàn tay của mình vào miệng anh hai có khi còn vừa, nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ không làm thế. Đó là còn chưa kể, anh hai cậu cũng rất tự nhiên đưa tay lên gãi gãi mái đầu đỏ đến rối tung, thoáng thấy có vẻ mắt anh còn hơi ươn ướt. Anh chép miệng vài cái, mặt hơi ngẩn ngơ ra nhìn màn hình máy tính vẫn sáng đèn, trông hơi mất hình tượng nhỉ!

"Dưới kia chắc cũng dựng gian hàng xong rồi nhỉ! Mình xuống đó chơi đi!"

Người anh trai thiên tài quay sang nhìn niềm tự hào của mình, gương mặt có chút hào hứng mà đề xuất.

"Ơ nhưng còn công việc của Hội?"

"Tối làm cũng được mà!" Rin còn chưa kịp phản bác thì anh hai cậu đã thản nhiên đáp lại "Ngồi nhiều trĩ mẹ đít đấy!"

Phụt

Quá là mất hình tượng luôn rồi đó. Đến mức Rin phải nhịn cười thành tiếng luôn. Nhưng đây cũng có thể xem như là một đặc quyền mà chỉ riêng Hội phó Itoshi Rin mới được thấy ở Hội trưởng Itoshi Sae nhỉ.

"Vâng ạ!"

PS:
Để Sae ghen sau nhé vì thực sự tui mê một Sae dịu dàng với em Rin như này lắm! Chap này khúc cuối hơi dìm rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com