Chương 1:
Giữa cái nắng ba mươi lăm độ C của Hải Phòng, với thời tiết thế này thì lẽ ra sẽ chẳng có mống nào muốn bước ra khỏi nhà cả, ấy thế mà ở một quán cà phê gần bờ hồ An Biên vẫn có một con nhỏ dở hơi, gần giữa trưa lại tung tăng ra ngoài.
Nguyễn Mai Linh ngồi trên tầng hai của tiệm cà phê hóng gió, miệng vừa nhâm nhi ly cappuchino vừa ngân nga một câu hát tiếng Đức nào đó rất vui vẻ, cho đến khi chiếc điện thoại rung lên từng đợt chuông. Đây đã là cuộc gọi thứ năm trong ngày.
"[Beep]! Đã bảo [beep] mua gì hết! Lừa đảo mấy người thích chọn cùng ngày lắm hả?! [Beep] [Beep] [Beep]!"
Muôn vàn những lời "tốt đẹp" tuôn ra từ khuôn miệng xinh đẹp. May mà hôm nay quán cà phê không có khách, nếu không thì ngày mai mặt cô sẽ nổi rần rần trên mấy video ở Facebook mất.
#Giới trẻ thời nay#
Cũng chẳng tránh được, thời tiết thì nóng bức, lâu lắm Mai Linh mới trốn được mớ công việc bộn bề để thư giãn một chút mà lại bị làm phiền hết lần này tới lần khác.
"Linh?"
Tiếng Đức và giọng nói quen thuộc.
"Ặc... Anh Noa ạ?"
"Ừ. Sao thế em?"
Noa ở đầu bên kia hỏi, giọng đầy quan tâm. Mặc dù anh không nghe hiểu tiếng Việt, Noa vẫn có thể cảm nhận được sự bực tức thông qua giọng nói của Mai Linh. Và chắc chắn rồi, ngôn từ của cô lúc này hẳn là không hề đẹp đẽ chút nào.
Mai Linh cũng cảm thấy may mắn. Vì cô biết tiếng Đức nên Noa không dùng máy phiên dịch khi nói chuyện, không thì mấy lời lẽ 'ngọt ngào' đó sẽ rơi vào tai vị tiền đạo số một thế giới mất.
Mai Linh mím môi, tông giọng từ max volume rớt cái bộp xuống đất, khí thế nào có hoành tráng như mới nãy:"Không có gì đâu anh, tại cứ có mấy người không đâu gọi điện làm phiền nên em hơi nóng tính chút. Em xin lỗi."
"Không sao, chặn hết mấy số đó đi em. Bây giờ lừa đảo nhiều, em nghe điện thoại nhớ cẩn thận."
Noa dặn dò, giọng trầm ấm đầy quan tâm. Đáng lẽ ra anh không nên để cô về nước một mình, quá nguy hiểm. Noa gặp Mai Linh hồi cô đang học trung học, thiếu nữ người Châu Á trông nhỏ nhắn hơn hẳn so với bạn cùng tuổi (đến giờ vẫn nhỏ vậy), cầm tờ thông báo tuyển dụng đứng trước mặt họ, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn Noa, rõ ràng là muốn ứng tuyển làm trợ lí của Bastard Muchen.
Noa không dám coi nhẹ Mai Linh, anh đã chứng kiến rất nhiều tài năng nở rộ khi còn rất trẻ. Tất nhiên, cô đã chứng minh thiên phú kinh người trong việc 'xử lí' tất cả những số liệu liên quan đến 'con người'. Từ việc quan sát, lên kế hoạch luyện tập, cho đến việc quản lí dinh dưỡng, hoạt động hằng ngày của các tuyển thủ để họ không lơ là, thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy một vầng sáng lung linh sau lưng Nguyễn Mai Linh, vầng sáng mang tên: Vạn năng.
Quan trọng nhất, Mai Linh là trợ lí duy nhất không bỏ việc vì lũ nhóc mỏ hỗn mà dẫn đầu là Kaiser, bởi vì cô là thanh mai của Kaiser nên nếu nhắc đến vụ đấu khẩu thì chỉ có hơn chứ không bao giờ có kém. Công việc của Noa cũng từ đó mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói thẳng ra là nhàn khiếp.
Trời ơi, đây mới là người đàn ông đích thực nè. Mai Linh thầm cảm thán. Giá mà tên đó được 1/10 của Noa thì cô đã tạ ơn trời đất. Đúng là tình yêu làm cho con người mê muội mà.
"Vâng. Anh gọi em có việc gì không?"
"Chuyện là Bastard Muchen đã nhận được lời mời tham gia dự án Blue Lock của Nhật Bản."
"Ồ?" Cô nhướng mày, tay mân mê ly cappuchino, dám mời cả CLB đẳng cấp thế giới tới:"Nhật Bản chịu chơi thật." Không, Ego Jinpachi chịu chơi thì đúng hơn.
Một mình Noa mà quản lí cả nhóm Blue Lock lẫn đám Kaiser chắc hẳn phải đau đầu lắm.
"Em hiểu rồi, anh cứ gửi thời gian và địa điểm cho em, em sẽ tự đến đó. À mà, Kaiser có biết em sẽ đến không anh?"
"Không, CLB mới nhận lời mời thôi, vẫn chưa thông báo cho bất kì ai."
"Vậy thì anh đừng cho tên đó biết nha anh ^^. " Cái gì cũng phải có bất ngờ mới vui.
Noa đồng ý với cô, sau đó hai người nói chuyện một lúc, rồi có người bên CLB gọi Noa nên anh phải cúp máy. Mai Linh cũng uống hết cốc Cappuchino, gọi phục vụ thanh toán rồi rời đi.
Lại phải xách đít đi làm việc thôi :v
.
Mai Linh là người sống có quy tắc. Một khi có nhiệm vụ, chưa cần biết nó có bắt đầu hay không, cô sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho công việc. Bởi thế mà ba ngày sau cuộc gọi đó của Noel Noa, Nguyễn Mai Linh đã đứng ở sảnh của sân bay Haneda, ba tiếng sau đó cô ở Blue Lock dọn phòng riêng cho mình, ba mươi phút sau đã ngồi cạnh Enri, đối diện là Ego Jinpachi.
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
"Chào mừng em đến với Blue Lock, Nguyễn-san. Chị là Teieri Anri, hân hạnh được gặp em."
Anri mỉm cười bắt tay với Mai Linh, trong lòng thầm nể phục, người tài đúng là mọc lên tầng tầng lớp lớp, trợ lý của đội bóng hàng đầu thế giới lại trẻ tuổi đến vậy.
"Em là Nguyễn Mai Linh, chị cứ gọi em là Mai Linh đi ạ. Em cũng rất vui khi được gặp chị."
"Hiệu suất làm việc đúng là không chê vào đâu được ha, nhóc con."
Ego chống cằm nhìn hai con người đang chị chị em em trước mặt mình, đến còn sớm hơn cả dự tính, hắn cứ nghĩ con nhóc này sẽ đến trước Bastard Muchen vài ngày, mới được có mấy ngày từ khi cái thư mời được gửi đi hả?
"Tất nhiên rồi ạ, và chú có thể ngưng gọi cháu là 'nhóc con' không?" Mai Linh chống nạnh nhìn người chú họ quăng-tám-sào-cũng-chẳng-thấy-liên-quan-gì của mình:"C-h-ú Ego"
"Khoan từ từ đã!"
Anri nhìn Ego, rồi lại nhìn Mai Linh, Anri đang load...
"Chú?! Hai người là họ hàng hả?!! Sao trông chẳng giống nhau chút nào hết vậy?"
Sao một cô bé thân thiện đáng yêu thế này có thể là cháu gái của cái tên khó ưa thô lỗ xấu tính điệu cười còn kinh dị không nói chuyện thì không sao mở miệng ra là khiến người ta muốn đấm vào mồm được?!
"Họ hàng xa thôi ạ."
Ego cũng gật đầu, nhìn Anri với ánh mắt ngươi-thật-ngu-ngốc, hắn thừa biết trong đầu cô gái này đang nghĩ gì, nhưng mà, Ego tự hỏi, hắn có tệ đến mức để Anri phải phản ứng mạnh đến thế không?
Nếu Anri biết Ego nghĩ gì chắc cô sẽ lẳng lặng một lát, sau đó bảo hắn: "Làm người đôi lúc phải biết tự hiểu lấy mình."
"Quay lại chủ đề chính đi, tóm lại là, ngoài Bastard Muchen ra thì còn có Manshine City, Ubers, FC Barcha, PXG nữa. Chú đúng là điên rồ thật."
"Đúng vậy, nhưng nếu Bastard Muchen có mi thì sẽ không công bằng cho những đội tuyển khác."
"Gì?" Mai Linh phẩy tay: "Chú cứ coi cháu như hàng xách tay tặng kèm là được mà."
Ego bắt chéo tay nhìn Mai Linh, rõ ràng, nếu người trước mắt không có đủ năng lực để được công nhận thì kể cả là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa hắn cũng chẳng thèm để ý. Đó là lý do vì sao từ lúc dự án Blue Lock được khởi động, hắn đã gọi cho cô cháu gái đang ở cái chốn xa lắc xa lơ nào đó. Rất hiếm có những viên ngọc thô của Blue Lock có thể lực bắt kịp ở đẳng cấp thế giới, còn Nguyễn Mai Linh là người có năng lực khai thác thể lực của họ đến tận cùng, nói thẳng ra là bóc lột đến chết rồi đẩy con người ta vào địa ngục để tái sinh lại thành một phiên bản mới. Cứ nhìn Bastard Muchen sau một năm dưới tay nó đi là biết, toàn là quái vật. Cả Kunigami tái sinh từ cái dự án Wild Card do nó gửi cho hắn cũng vậy.
"Nên là giờ mi có hai lựa chọn, một là kiêm thêm trợ lý chung cho Blue Lock, hai là mời thêm người có năng lực tương đương với mi cho từng đội tuyển."
Đừng tưởng hắn không biết, lúc hắn gọi điện thì con nhỏ này bảo đang trong kỳ nghỉ phép từ chối làm việc, Noa mới gọi có mấy ngày nó đã đến rồi. Con với chả cháu!
Tìm người có năng lực tương đương với Nguyễn Mai Linh? Có thì có, nhưng mời thì đâu dễ vậy.
Rõ là muốn bóc lột sức lao động mình.
"Chậc. Người ta gọi chú là lão cáo già quả là không sai mà."
"Ai gọi?"
"Nhiều người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com