Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Reo Mikage) Part-time job

*Đổi xưng hô liên tục*

Em là người yêu của Reo Mikage - một người thừa kế một công ty lớn từ người ba của mình. Hắn ta trông thật lịch lãm, thông minh và biết kinh doanh khiến cho biết bao cô đổ gục. Thế mà trong hàng vạn người như thế, hắn lại có thể chú ý đến một cô gái đầy sự quê mùa là em.

Em chỉ mới 19 tuổi, đang trong thời kỳ học đại học, hắn là một doanh nhân 25 tuổi. Tuổi tác và công việc chênh lệch quá lớn, khiến cho cả hai chỉ có thể ôm ấp nhau vào những buổi đêm khuya tĩnh mịch.

Tuy là sắp sửa sang năm cuối, nhưng việc học của em không hẳn là bận rộn. Hắn không muốn phải xa em chút nào, liền bế em lên công ty và ban cho em chức thư ký của hắn.

Nơi công cộng như công ty mà hắn chẳng ngại chia sẻ tình cảm của mình cho em. Ai trong công ty cũng biết em và hắn là một cặp, chẳng dám đập chậu cướp hoa làm gì cho rước họa vào thân cả.

Sau một thời gian dài, những cô gái thầm mến thương Reo bắt đầu ghen tị. Bắt đầu phán xét và nói xấu sau lưng em, em biết chứ, nhưng dù sao em vẫn là chính thất. Không có gì đáng lo ngại cả.

"Cô ta sao? Xem chừng đâu là yêu vì tiền, chứ loại hèn hạ cô ta yêu chủ tịch vì tình cảm thật thì trời đùa tôi mất"

"Vừa quê mùa và nghèo hèn như vậy mà vớ được mớ vàng ai lại không tham?"

Họ mặc kệ bóng dáng nhỏ trước mặt đang pha cà phê cho hắn, họ ngày càng nói lớn. Ý họ có phải để cho em nghe thấy rồi tự ái hay không?

Những tin đồn như thế bắt đầu lan khắp công ty, đi đâu cũng nghe thấy tiếng rì rầm về em, em nghe mãi cũng thấm. Ngày càng thấy mình thực quá vô dụng.

Vì là bạn gái của Reo, hắn sẽ không trả lương cho em. Hắn bảo lương của em chính là tiền của hắn cung cấp cho, sao lại không tiêu tiền hắn thay vì tiêu tiền lương của em?

Em phản đối, không thể như thế này được. Cứ đà này thì tin đồn ngày càng quá giới hạn thôi..

Em ngày nào cũng phàn nàn về việc lương của em, nhưng không hiểu sao vấn đề này hắn lại quá cố chấp và nghiêm túc, thế nên em luôn không thể thành công.

Tệ thật, phải làm việc gì khác để kiếm tiền thôi.

Dần dần hắn cũng chẳng thấy em đòi tiền lương gì cả, cứ tưởng em giận mình. Nhưng em chỉ cười mỉm và bảo chẳng sao.

Cùng lúc đó, tần suất em về sau 11h đêm ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu đâm ra lo lắng và đầy sự nghi ngờ lên em. Nhưng không muốn em khó chịu về tính chiếm hữu kì quái của hắn nên chẳng dám mở lời.

Em bắt đầu sắm những món đồ từ lặt vặt cho đến những món hàng hiệu, hắn thật sự thấy em dạo này càng hành động lạ lẫm. Đã nhiều lần gặng hỏi em nhưng em chỉ ôm hắn vào lòng bảo rằng hắn chẳng cần lo lắng, em không làm gì sau lưng hắn cả.

Có thật hay không? Lời nói của em ấy?

Hắn là một người rất theo nguyên tắc, thế nên hắn luôn luôn dậy từ úc 5h, chuẩn bị mọi thứ rồi 6h30 sẽ gọi em dậy và cùng hắn đến công ty.

Vậy mà sáng nay, hắn vừa rửa mặt đánh răng xong, đã thấy em vội vã chuẩn bị gì đó.

"R-Reo, cho em xin nghỉ phép buổi sáng. E-Em có việc bận"

Nói rồi tiếng điện thoại em vang lên đột ngột, em gấp gáp bắt máy rồi ríu rít nói.

"Tớ là người cầm chìa khóa, 15 phút nữa tớ tới mở cửa cho mọi người nhé"

Chẳng tạm biệt hắn hay cho hắn một nụ hôn trước khi rời đi, em cứ thế lên xe mà phóng đi.

Em dạo này, thực sự hành động quá bí ẩn rồi.

Mặc dù hắn cảm thấy rất tò mò, không biết là em đã giấu hắn việc gì. Nhưng chẳng ra lệnh cho đám vệ sĩ theo dõi e hay kiểm soát em, hắn sợ điều này sẽ khiến em khó chịu và cảm thấy phiền phức thôi.

1h chiều.

Em bơ phờ bước vào phòng làm việc, gục xuống bàn rồi uể oải ngáp. Mọi hành động cứ thế thu vào tầm mắt hắn như thói quen hằng ngày.

"Em hôm nay đã làm gì mà mệt mỏi thế này, hửm?"

Hắn đứng dậy, tiến lại gần em. Vô tình ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng đâu đó giữa mùi nước hoa em thường dùng. Hắn khẽ nhíu mày, cà phê?

"Em đi học với bạn, học nhóm để làm powerpoint sắp tới"

Em khẽ nuốt nước bọt, để xem nào, hắn có bị lừa bởi lời nói dối vụng về của em không đây?

"Từ nay đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe em chút nào đâu"

"Cà phê? Em đâu uống- à, được, nghe theo ý anh"

Em vội nghe lời hắn trước khi mọi chuyện em giấu bị bại lộ, em không thể tưởng tượng nổi khi hắn biết được, tâm trạng hắn sẽ như nào.

_, em đã giấu gì với Reo Mikage này vậy?

Những hành động lạ lẫm và tính cách thất thường của em đã làm dấy lên sự nghi ngờ của hắn càng ngày càng cao. Hắn biết em đang trốn hắn điều gì đó, và hắn cũng biết, điều em đang giấu hắn có thể khiến em kiếm ra tiền.

Bán dâm? Hay là sao?

Những suy nghĩ bẩn thỉu cứ thể đè lên cô gái một cách kinh tởm, hắn vội xua đi những suy nghĩ đó. Không thể nào, bạn gái hắn, không thể nào có thể làm những công việc tởm lợm như thế được.

*Hôm nay em về trễ, đừng lo lắng nhé Reo!*

Tin nhắn cứ thế kêu lên, vẫn là nội dung đó. Hắn chỉ biết thở dài, châm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu.

Lại hút thuốc rồi.

Ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm mất đi sự tập trung của hắn, cầm điện thoại lên. Hắn nghĩ em lại nhắn để dặn dò hắn, nhưng có vẻ sai rồi.

*Chủ tịch, cô _ có đi làm thêm không ạ?*

*Làm thêm? Ý cậu là gì?*

*Sáng thì tôi thấy cô ấy làm việc tại 1 quán cà phê gần công ty, vậy mà chiều lại làm việc..*

Một bức ảnh bỗng được gửi cho hắn, nhíu mày, là em.

Trong bức ảnh là hình ảnh em đang bơ phờ làm việc, công việc pha chế này không phải là bình thường. Mà là trong một quán bar, chính xác là quán bar của hắn.

_, em hay lắm, đã trốn tôi đi làm việc thêm, vậy mà còn làm việc ở môi trường thế này, em đây chính là trêu ngươi tôi.

Sau đó, một loạt video được gửi cho hắn từ tài khoản của nhân viên, những hình ảnh em bị những khách hàng đụng chạm vào thân thể khiến hắn điên tiết hơn. Điện thoại sắp bị hắn bóp nát rồi.

11h30.

Em mệt mỏi đi vào nhà và cởi đôi giày khỏi chân của mình, em khẽ nhíu mày. Mùi thuốc lá cứ thoang thoảng ở đầu mũi, em cứ tưởng mình đã làm việc ở quán bar đến điên nên mới ảo giác như vậy.

Cạch.

Tiếng đèn bỗng kêu lên, phút chốc căn nhà đã sáng bừng. Ý định bước lên phòng cũng khựng lại, trước mặt em là bóng dáng quen thuộc của hắn.

Thì ra mùi thuốc lá là từ hắn.

Bây giờ hắn mới ngước nhìn em, đôi mắt hắn đầy rẫy sát khí khiến người khác sợ hãi. Sống với nhau ngần ấy năm, em vẫn sợ hãi trước cái ánh mắt đó.

Em có dự cảm chẳng lành.

Em ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể mình, may quá, chẳng có mùi hương gì đọng lại trên đây cả.

"Lại đây"

Em cứ thế nặng trĩu bước gần đến chiếc ghế sofa, vừa mới dừng chân lại. Đã bị người kia kéo một phát là lọt lòng.

"Em, có gì thú tội hay không?"

Câu hỏi mà hắn đặt ra khiến cho lòng em có chút bất an, nhưng nhanh chóng phủ nhận mọi thứ. Thấy thế, hắn thở hắt, tiếng cười khinh bị đều lọt hết vào tai em.

"Không có, em chắc chưa? Có cần suy nghĩ lại không?"

Con cừu non vẫn chưa biết nó đã bị phát hiện tất cả, tiếp tục phủ nhận. 

Cứ thế hắn chẳng nói gì, cầm chiếc điện thoại lên. Nhấn điều gì đó rồi để lên mặt bàn.

"Coi đi, xem em còn có thể chối nữa không?"

Em run rẩy cầm điện thoại lên, nhấn vào đoạn video đang tạm dừng. Những hình ảnh em làm việc đều cứ thế từng phút từng giây hiện lên. Dần hiểu rõ tình hình bây giờ, em bắt đầu lo sợ. Tất cả những gì em giấu đều hiện lên, tất cả, đều bị phơi bày trong giây phút ấy.

"Giải thích đi, nếu em không giấu gì với tôi. Sao lại có đoạn video này?"

Không có thời gian để kiếm bất kỳ lý do nào để che đậy được nữa, chính thức từ bây giờ, em mới bắt đầu chấp nhận rằng mình đã bị bại lộ.

"Reo, thật ra.."

"Em không làm gì sai trái với anh cả, em chỉ là pha chế mà thôi"

"Em không thể kiếm một môi trường khác sao? Anh có thiếu thốn đến mức em phải đi làm thêm hay không?"

Trong giọng nói của hắn em nhận ra hắn ngày càng tức giận, lực siết eo em cũng thế mà chặt hắn. Em im bặt, chẳng dám lên tiếng điều gì nữa.

"Anh có biết gì không? Mọi người trong công ty em bảo em là loại hám tiền, em đã ráng bỏ qua những điều đó. Nhưng những lời nhục mạ cứ mãi bám theo em, lúc đó anh có biết hay không?"

Nước mắt em cứ thế từng giọt mà tuôn rơi, em ngước nhìn hắn. Đôi mắt đầy nước mắt của người con gái khiến lòng hắn đau không thôi. Hắn không biết, là do hắn đã quá chú tâm vào công việc. Hoàn toàn không quan tâm rằng cô bạn gái đã tổn thương thế nào.

"Còn chỗ làm việc, anh nói cho em biết. Nơi đó đầy rẫy sự nguy hiểm. Em đủ tuổi để hiểu điều đó!"

Hắn bắt đầu lớn tiếng với em, em nhìn hắn. Im bắt vài phút rồi cũng lớn tiếng theo.

"Em biết cái quán bar đó là của anh, là của anh nên em mới làm việc!"

Em với đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn hồi lâu, rồi bắt đầu dùng sức gỡ tay hắn khỏi vòng eo của em. Nhưng chính vì sự chống cự đó mà hắn càng siết mạnh, muốn ngăn hành động của cô bạn gái yếu ớt ở dưới thân mình.

"Giấu anh lâu vậy, em không thấy có lỗi sao?"

"Em.."

Em trốn tránh câu hỏi của hắn, hành động chống cự cũng chẳng còn. Em cứ im lặng mãi, hắn cũng chẳng còn tâm trạng để cãi nhau hay đôi co với em. Cứ thế mà đầu hàng trước thân hình bé nhỏ này.

"Nghỉ việc, nếu có lần sau, tôi thề tôi sẽ chặt chân của em"

Sự chiếm hữu kì quái của hắn cứ thế mà bộc lộ rõ ràng, em bây giờ chẳng dám hó hé điều gì. Sợ tên bạn trai chiếm hữu này sẽ thật sự chặt chân mình.

"Mikage, hứa với em. Rằng anh sẽ không bao giờ tìm lại điếu thuốc nữa, được không?"

Em thật sự ghét mùi thuốc kinh khủng, dù thế nào đi chăng nữa. Em vẫn không muốn bạn trai mình luôn luôn tìm đến thuốc lá mỗi khi tâm trạng không tốt.

"Nếu sự việc này con xảy ra, tôi sẽ châm 1000 điếu thuốc quanh nhà và đốt cháy nó cùng em"

Tên Mikage này, thật sự là điên rồi!

Em im lặng, chẳng dám thốt ra từ nào nữa. Em chỉ sợ rằng, mỗi lời nói mà em nói ra, đều sẽ liên quan đến tính mạng em mất.

"Reo, em xin lỗi.."

"Được rồi, mau ngủ thôi. Ít nhất thì em đã chịu thú nhận với tôi trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn, em biết lỗi là được"

Biết được chuyện động trời thế này mà bạn trai em vẫn có thể tha thứ cho em như thế sao? Em cảm thấy mình thật may mắn khi bạn trai em chính là Mikage Reo!

mai tui về quê, chắc bỏ tầm 2 tuần viết tiếp. tui thì ít được dùng máy tính vì sao mấy bạn cũng hiểu mà đúng khôm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com