(Shidou Ryusei) Hide
hi mng, g em mới up dc cho mọi người=))) Mọi người làm sao hiểu dc cảm giác bị cấm đt và máy tính trong 3 tháng hè đâu TT. Bản thảo của Shidou từ tháng 4 g cuối tháng 8 mới up dc=))) cốt truyện quen thuộc s1
*Đổi xưng hô liên tục*
Các vấn đề trong truyện không đúng theo quy luật ABO
"Omega? Hah- Bọn chúng chỉ là công cụ mang thai mà thôi, là nhu cầu tình dục của chúng ta mà. Yêu đương quái quỷ gì với bọn nó chứ?"
Shidou Ryusei, tay cầm điếu thuốc phì phà, cùng với đám đàn em đang trò chuyện về những loại Omega đáy xã hội. Hắn là một Alpha kiêu ngạo, giàu có và cả tài đánh nhau dã man nữa. Chẳng biết từ khi nào hắn đã được gọi là trùm trường.
Hắn thay bạn gái như thay áo, từ hoa khôi đến mọt sách, hắn đã nếm thử chẳng bỏ vị ngon nào. Nhưng kinh tởm thay, hay lại thấy khinh bỉ những loại Omega thấp hèn.
Chẳng hạn như em..
Em xuất thân trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, ba em ngoại tình. Lúc sinh em ra, ba em đã theo người tình mà bỏ em và mẹ đi. Mẹ em vì sinh non nên khi em tròn 1 năm, mẹ em đã qua đời. Từ khoảng thời gian từ năm 1 tuổi đến 10 tuổi, em được một gia đình khó sinh con nuôi nấng. Nhưng đến khi em được 10 tuổi, họ lại hạ sinh được 1 đứa con. Những ngày sau đó, họ dần dần coi em là một người hầu, bảo rằng em phải trả công vì họ đã nuôi em bao lâu nay.
Gia cảnh đối ngược hẳn với người quyền lực như hắn.
Nhưng may thay, em lại được một cô bạn thiên kim tiểu thư kết bạn. Tên là Aoko Watashi, thật ra em không thật sự là tin vào mối quan hệ bạn bè khác nhau về độ giàu thế này. Nhưng mà Aoko lại để hết tình cảm và sự yêu thương và mối quan hệ này. Em cũng chẳng biết nên bình luận gì cô nàng này nữa. Cô ấy rất ngốc, học lực chẳng giỏi, luôn được ba mẹ chống lưng và cho tiền tiêu vặt hàng tuần nên rất đỏng đảnh ah. Thế nhưng mỗi khi cô ấy gặp em, luôn van nài rằng cô ấy rất chán với cuộc sống như thế. Aoko biết hoàn cảnh gia đình em, và ba mẹ cô ấy đã biết em từ lâu. Từ lúc bắt đầu chơi thân với em, Aoko đã học đỡ hơn đôi chút. Điều đó khiến em càng có thiện cảm đối với gia đình của Aoko. Và vì thế, căn nhà Aoko không biết từ khi nào đã có thêm một căn phòng nhỏ cho em kế bên.
Và em chính là loại Omega thấp kém mà đám bạn của Shidou và Shidou thường hay nhắc đến.
Em rất nhạy cảm về mùi hương, Omega từ khi sinh ra đã cho rằng chỉ có thể ngửi được mùi hương của bạn đời mang lại. Tất cả mùi hương xung quanh Omega đó dù có cuốn hút thế nào, cũng không thể quyến rũ được Omega. Mùi hương của em nhẹ nhàng thoang thoảng của mùi đào, và xen kẽ chút mùi dâu thơm lừng tạo ra một con người rất dịu dàng. Vì em biết em không thể nào được mọi người tôn trọng vì là Omega, em đã nói dối rằng em chính là Beta. Và chỉ có Aoko mới biết được thân phận thật sự của em.
Vì để che giấu bí mật kinh tởm này, không biết từ khi nào. Phòng của em, hay thậm chí là trong cặp. Đã chất đống thuốc ức chế, băng keo ức chế mùi hương. Thậm chí những thứ ức chế đắt xắt ra miếng, Aoko cũng biết đường mà mua cho em.
Em đã che giấu rất kĩ rồi, tại sao vẫn có người nhận ra thế này?
Vào một buổi chiều nọ, trong giờ ra chơi ồn ào. Em và Aoko vô tình đi ngang qua đám bạn của Shidou và hắn. Khi mà đã đi ngang qua nhau, em và hắn đều khựng lại, giống như một thứ gì đó rất quen thuộc. Chỉ có cả hai mới có thể nhận ra điều này.
Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt sắc bén thăm dò con người của em. Em cũng quay lại, nhưng lại nhìn hắn với một ánh mắt không thể nào tin nổi.
"Làm gì thế, mau đi thôi"
Aoko hơi nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình với hành động của em. Mau chóng kéo em đi mà chẳng có chút quan tâm nào. Vì cậu ấy đang rất đói.
"Đại ca? Anh sao thế?"
"Tụi bây có cảm nhận được gì khi hai con nhỏ nãy đi ngang qua không?'
"Dạ không" Họ lắc đầu.
Thế là chỉ có mình hắn và em nhận ra một sự khác biệt thôi sao?
Chỉ là vài giây thoáng qua, nhưng điều đó đã khiến em 1 tuần trằn trọc không ngủ nổi. Giống như cả hai rất quen thuộc, chỉ cần thấy nhau là như hòa thành 1, cảm giác đó cứ mãi âm ỉ trong em. Em lên mạng search xem thử, nhưng thông tin thật khiến đầu em bốc hỏa.
*Theo nghiên cứu khoa học, những Omega và Alpha chưa gặp nhau đã có cảm giác quen thuộc, chính là bạn đời. Bạn đời có thể.."
Rụp.
Máy tính bị em gập lại không thương tiếc, không thể nào, điên rồi. Có thể lúc đó chỉ là vô tình thôi, em và tên côn đồ đó không thể nào là bạn đời. Chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi..
Em im lặng một thời gian, cơn sốc đó vẫn không thể nào không nguôi ngoai trong lòng em. Ai mà chẳng biết rằng hắn là một tên khinh bỉ Omega đến chết chứ. Hắn thà nhảy lầu tự tử còn hơn phải quen một Omega. Chính hắn đã nói như thế.
Em và hắn là bạn đời, có phải là vô lý quá không?
Hắn thì không quá bận tâm, nhưng lúc đó cho đến nay. Ngày nào hắn cũng mơ thấy hình bóng của em. Nhưng thật quái dị làm sao, một Omega như em lại có thể làm hắn mơ đến phát cứng. Nơi hạ bộ sáng nào cũng căng cứng khiến hắn chật vật.
1 lần gặp, vạn lần mơ.
Lại một lần nữa ông trời cho em và hắn gặp nhau.
Đã hơn 2 tuần rồi, mà cả hai chẳng chạm mặt lần nào. Những lần mơ thấy em cũng giảm đi, sự khủng hoảng của em cũng không còn, vì em nghĩ rằng không chạm mặt thì không thể nào là bạn đời. 2 tuần qua, hắn không chạm mặt em, nhưng em đã gặp hắn vô số lần. Khiến em luôn luôn sợ hãi trốn tránh, vì đơn nhiên, chỉ có mình em biết việc này.
Aoko và em tham gia một buổi hội thoại của trường, vì cả hai vào trễ, thấy 2 chỗ trống liền chui vào ngồi. Và thật xui xẻo làm sao, Aoko đẩy em vào ngồi trước. Người bên cạnh em lại éo le chính là Shidou Ryusei.
Vì bị đẩy nên em có đụng vào hắn, định quay qua xin lỗi thì ngay lập tức khựng lại. Hắn cùng lúc đó nhìn sang em, bốn mắt chạm nhau. Em trừng to mắt, tại sao trốn tránh rồi ta vẫn gặp nhau? Hắn cũng không thể nào giữ nổi nét vẻ bình tĩnh, khóe môi có nhếch lên một chút, nhưng rồi sau đó lại hạ xuống.
"Xin lỗi"
Vừa ngồi xuống, em đã cảm nhận được một luồng khí pheromone socola bạc hà tỏa ra. Mùi đó khiến cơ thể em dần nóng, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Còn hắn, khi em vừa ngồi xuống, mùi hương đào dâu của em phất phơ trước mũi hắn. Hắn khẽ nhướn mày, đây không phải là nước hoa. Mà là pheromone.
"Aoko..Cậu có mang thuốc ức chế không. Cả băng gạc nữa.."
"Tớ có"
Trong khi Aoko đang lục lọi để lấy cho em, hắn kéo em lại gần, hơi nóng phả vào tai em thì thầm.
"Là Omega à?"
Giọng hắn thì thầm suýt thì em chẳng nghe thấy gì, em hoảng hốt. Vội đẩy hắn ra rồi né tránh, em đã che giấu kĩ đến thế này. Sao hắn lại biết được chứ? Khi hắn tỏa nhiều thêm pheromone, em dần cảm thấy bình tĩnh hơn, không còn là cảm giác hứng tình lúc trước.
Hắn nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt em, mặt có hơi nhíu lại. Định nói thêm câu nữa thì Aoko đã đưa thuốc cho em.
Em vội giật lấy, uống 1 lần 2-3 viên thuốc chỉ để không tỏa thêm pheromone nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, càng gần hắn, mùi hương của em càng tăng nhanh hơn. Giống như em tỏa ra chỉ để một mình hắn ngửi thấy.
Thấy em bị sặc, hắn vỗ lưng em, cái vỗ lưng đó vô tình làm em giật nảy mình. Lúc này đôi mắt em cụp xuống, nhìn chẳng khác gì một chú mèo con đang chịu uất ức.
Cảm giác gì thế này?
Hắn tỏa pheromone cho em để em hứng lên nơi đông người này chỉ để làm nhục em, nhưng điều đó lại khiến em dần bình tĩnh và thở đều hơn. Em càng uống, hắn càng ngửi thấy pheromone của em, nhưng đối với những người xung quanh thì chẳng nghe thấy mùi hương nào.
Sự phát sinh kì lạ lần này khiến hắn rất tò mò.
Hah- Không thể nào bạn đời hắn lại là Omega. Một khung cảnh với giáo viên đang giảng bài về bạn đời giữa ABO đột nhiên xoẹt qua đầu hắn. Hắn nhìn người trước mặt, điều mà cả hai vừa trải qua vừa rồi rất giống việc có thể trở thành bạn đời của nhau.
Sao thế này, hắn không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại, còn cảm thấy rất hưng phấn?
Hắn rụt tay khỏi lưng em, ngồi thẳng lưng để chuẩn bị xem trình diễn hội thoại. Em cũng lập tức tránh né, ngồi có hơi nép sang Aoko.
Người bước ra khỏi tầm màn bắt đầu giới thiệu mình, cứ mỗi tháng trường em sẽ tổ chức 1 lần. Nhưng thật trùng hợp, lần này chủ đề lại là bạn đời của ABO. Em thật sự không muốn nghe đến hai chữ bạn đời này nữa rồi.
"Thế xin cho hỏi ạ. Giữa Alpha và Omega thì làm sao để phát hiện cả hai là bạn đời ạ?"
Một câu hỏi cắt ngang suy nghĩ của em và hắn, dõng tai lên nghe người nói đã hội thoại.
"Haha, câu hỏi rất hay. Nếu để biết giữa Alpha và Omega là bạn đời của nhau thì phải làm thế nào. Tôi sẽ cho một trường hợp các bạn không hề quen biết nhau, nhưng rồi một ngày đẹp trời. Cả hai sượt qua nhau, hay đi ngang qua. Cả hai sẽ cảm thấy một thứ rất quen thuộc. Giống như mình đánh mất một cái gì đó, rồi một hôm mình thấy lại nó. Nó sẽ rất quen thuộc. Còn nữa, ở trường ta còn học rằng: nếu như Omega đang lo lắng, thì pheromone của bạn đời sẽ khiến Omega dịu đi phần nào. Càng tỏa nhiều sẽ càng yên tâm hơn. Đó là những gì có thể dễ dàng thấy cả hai là bạn đời của nhau nhất"
Lời nói của người trên bục vừa dứt, em đã làm rơi hộp thuốc trên tay. Đúng rồi, em rất sốc. Tại sao lại có thể giống nhau y đúc như lời ông ta nói chứ. Tất cả những gì đã trải qua trong 2 tuần. Nó giống như 1 lời cảnh báo rằng đã đến lúc cho 2 người gặp nhau, duyên trời đã định.
Hắn nghe xong giống như chẳng hề chấp nhận được, vì hắn cũng nhận thấy rằng em và hắn có những thứ y chang như thế. Hắn bực bội giơ tay lên, tự mình phát ngôn mà chẳng cần ai cho phép. Em nhìn thấy sự tức giận của hắn đang bùng nổ, tim có hụt hẫng đi một nhịp. Ông ta biết hắn là ai, thấy hắn phát ngôn tùy tiện cũng không dám cắt ngang.
"Nếu như 1 lần gặp thôi mà cả 2 tuần đều mơ đến phát cứng thì sao?"
Câu hỏi này của hắn khiến cả hội trường phải im bặt, mọi người đều không tin nổi một Alpha như Shidou lại mơ thấy một Omega đến phát cứng thế này. Câu hỏi của hắn đơn nhiên cũng khiến ông ta khựng lại, khuôn mặt dường như không tin nổi.
"Chắc chắn là bạn đời, nếu như những người mà em quen trước đây đụng chạm mới cứng nhưng người đó đã khiến em cứng khi mơ thì chắc chắn là bạn đời"
Câu nói của ông ta khiến cho mặt của Shidou không còn cắt máu, bàn tay có hơi siết nhẹ. Mọi người xung quanh đều dồn hết ánh mắt vào người hắn, không biết có bao nhiêu người nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên đó nữa. Hắn ngồi thụp xuống, hơi thở có hơi gấp gáp, dường như điều đó khiến hắn có thể ngạt thở mà chết, là một bàn tay bóp cổ hắn để chặn đi hơi thở muốn thoát ra ngoài.
Haha, một con người khinh bỉ Omega đến chết lại có bạn đời là bạn đời là Omega.
Ghét của nào trời trao của đấy Shidou ah.
Em bấu chặt góc áo của mình, cơ thể có chút run nhẹ. Không biết là vì hội trường bật điều hòa quá lạnh hay không, hoặc cũng có thể là em run lên vì sự tức giận đến mức bùng nổ của hắn. Em sợ, em biết rằng người hắn đang nhắc đó là em, em sợ vì hắn đã mơ em đến phát cứng, sợ những ngày tháng sau này, hắn sẽ đi bắt nạt em và Aoko đến mức chẳng ngóc đầu lên được.
Em sợ hắn, sợ tất cả những gì liên quan đến hắn. Đến cả cái tên của hắn, em cũng không muốn nghe đến nó. Giây phút này, em sợ hắn.
"Đại ca, bình tĩnh đại ca ơi. T-Tụi mình đi ra khỏi đây nhé"
Hắn dường như chẳng lọt tai nổi câu nào của đàn em, nhanh chóng nắm cổ tay em. Kéo người con gái đầy sự sợ hãi và hoảng loạn ra khỏi khán phòng. Aoko định đi theo em, nhưng mà may rằng đàn em của hắn đã kéo cô lại.
"S-Shidou, tớ đau.."
Em không dám vùng vẫy mạnh, chân hơi hấp tấp đi theo hắn. Hắn kéo em ra khỏi một góc khuất. Đôi mắt hắn hơi đỏ, giống như tất cả sự tức giận của hắn đã dồn hết lên mắt vậy. Em bị dọa sợ, lập tức co rúm lại, đôi mắt cụp xuống một cách sợ hãi.
"Mày biết ngay từ đầu rồi đúng không? Từ lúc tao và mày quẹt nhau ở ngay chỗ đó?"
"M-Mình xin lỗi, là tại mình.."
"Trả lời tao, mày biết hai chúng mình là bạn đời từ lúc đó rồi đúng không?"
Cái gật đầu thoáng qua dường như chẳng thấy, thế mà lọt vào mắt hắn. Hắn nắm tay thành quả đấm, tức giận đấm mạnh vào bức tường. Tay thì rỉ máu, tường thì lủng một lỗ lớn.
Em vì cái đấm đó mà giật bắn cả mình, vì cái giật mình đó lại khiến em tỏa ra pheromone để tự mình trấn an lại. Khuôn mặt em giờ mếu máo sắp khóc, tay nắm chặt góc áo của mình khiến nó nhăn nhúm. Hắn hơi khựng lại khi ngửi thấy mùi pheromone dịu nhẹ của em. Hắn hơi đỏ bừng, quay mặt sang chỗ khác. Hắn nhận ra là em đang sợ hãi hắn, tỏa pheromone ra để bản thân em dễ chịu hơn. Nhưng thật xui làm sao, mùi pheromone đó lại khiến hắn cương cứng thêm một lần nữa. Hắn cố kìm đi sự nóng bừng bên trong người, cố không tỏa ra mùi pheromone socola bạc hà đó ra. Hắn không muốn pheromone của hắn làm dịu đi sự sợ hãi của con người trước mặt, hắn ghét em. Hắn bỏ em ra, vội vã rời đi, nhưng mà trước khi đi hắn không quên nói một câu đâm vào tim của em.
"Cút đi, từ nay tao chẳng muốn thấy mặt mày nữa. Đúng là dơ bẩn"
Sự dơ bẩn mà hắn nói lại khiến đũng quần hắn cương cứng lên. Em đứng đó, cho đến khi hắn rời đi hẳn, từng giọt nước mắt và tiếng nấc của em mới vang vọng từ từ. Em ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, tại sao bản thân em lại phải xuất thân là Omega chứ? Để rồi tất cả những thứ tồi tệ đều đổ lên em. Hay là số phận của Omega từ đầu đã là như vậy?
1 tuần.
2 tuần.
1 tháng.
1 tháng 15 ngày.
45 ngày, hắn luôn luôn lấy lý do đi ngang qua lớp học của em. Lúc nào đi ngang qua, ánh mắt cũng vô thức nhìn vào lớp của em, mong mỏi em xuất hiện trong mắt hắn. Mỗi khi đưa bài tập sang cho giáo viên lớp em, hắn luôn xung phong mặc dù lúc trước hắn rất ghét việc này. Khi đưa bài tập cho giáo viên, hắn luôn nhìn xuống chỗ của em. Nhưng đáp lại hắn luôn luôn là cái ánh mắt sợ hãi và tránh né hắn, luôn luôn lấy cớ khi hắn tìm em. Em sống chui sống lủi như một kẻ bị cả trường xa lánh, Aoko rất không hiểu hành động của em. Cô ấy không thể nào cho em hành động như một kẻ sợ hãi như thế được, nhưng mỗi khi cô ấy ngồi gần lại và nói chuyện với em. Em lại chẳng hé môi.
"Hôm nay chúng ta xuống căn tin nhé, _?"
"Được, tớ cũng hơi đói bụng"
Thật hoàn hảo cho đến khi em vừa đặt khay cơm xuống bàn, định múc một muỗng thì bên cạnh lại có người khác đặt khay cơm xuống. Em khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, chiếc muỗng cũng theo đó mà rơi bộp xuống khay. Hắn chán chề liếc em, nhưng đôi mắt lại không thể nào che giấu đi sự vui mừng.
"Sao thế? Ăn đi?"
"T-Tớ thấy hết đói rồi, cậu ăn mau đi rồi lên lớp"
Hành động của em lại khiến cho cô bạn Aoko có chút khó chịu, cô ấy ăn một muỗng rồi bắt đầu càu nhàu với em.
"_! Đã hơn 1 tháng cậu giữ thái độ sợ sệt đó rồi, cậu sợ điều gì cậu phải nói tớ chứ? Tớ có phải để trưng đâu, tớ là bạn thân của cậu đấy!!"
Aoko vừa ăn vừa mếu máo, khóe mắt ươn ướt và ửng đỏ. Em thấy thế thì hơi luống cuống, đặt khay cơm xuống rồi dỗ dành cô bạn. Mãi lâu sau cô bạn Aoko mới có thể cười tươi được. Em khẽ thở dài, vì em biết mình bị lừa bởi chiêu trò của Aoko rồi.
Vừa ăn, vừa sợ hãi ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn không ăn, khay cơm đó chỉ là một công cụ để hắn có thể ngồi kế em mà thôi. Khay cơm đó giờ đã bị đàn em hắn ăn hết. Hắn ngồi đó, chống tay lên và nhìn em.
Em có một ánh mắt khác nhìn mình, không thể nào tập trung mà ăn được. Em quay sang định nói với hắn, nhưng hắn dường như biết trước. Hắn đã cười tít mắt khi thấy em quay sang nhìn hắn.
"Hửm?"
"Cậu bạn Shidou..Cậu đừng nhìn mình nữa, mình không tập trung ăn được"
Em hơi rụt rè, chất giọng run run sợ hãi. Hắn thấy thế thì có hơi lười biếng trả lời.
"Nhìn mày là việc của tao, mày ăn thì cứ ăn đi?"
Chẳng dám cãi lại câu nào, em quay qua nhìn vào khay cơm. Chẳng thể chịu đựng nổi nữa, em cầm khay cơm bỏ đi. Aoko thấy thế cũng cầm khay cơm lẽo đẽo theo em.
"Ơ đồ ăn nhiều lắm đó, cậu cứ thế bỏ đi sao?"
"Cậu ăn thì ăn phần của mình đi, mình không nuốt trôi"
Nhìn thấy thái độ tránh né của em, hắn có hơi bực bội và chạnh lòng. Hắn biết hôm nay là món đồ ăn em yêu thích, tại sao vì tránh né hắn mà em lại bỏ đi cả thức ăn thế này?
"Cậu chưa ăn gì nhiều đâu! Cậu cứ thế là dạ dày đau hơn nữa đấy"
"Không sao đâu, uống thuốc là sẽ hết"
Em đến quầy bán nước, mua chai nước rồi uống hai ba viên thuốc cùng lúc. Hắn quan sát hết, hắn biết rõ tất cả điểm yếu của em. Hắn biết vì nhịn ăn sáng nên em bị đau dạ dày.
Trên đường về lớp, khuôn mặt em hơi xanh xao. Môi cũng tái nhợt đầy sự mệt mỏi. Hắn đi sau em, lo lắng lắm nhưng chẳng dám tiến lên để hỏi. Cũng chẳng dám dùng thái độ kiêu ngạo ngày nào để làm em sợ.
"Cậu có sao không? Mặt mày lại tái nhợt rồi kìa"
"Kệ đi, ngủ tí là khỏe-"
Cơn chóng mặt ập đột ngột lên người em, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Hắn vội vã chạy tới, dùng tay mình đỡ cho em. Em ngất, lý do đơn giản là vì nhịn ăn sáng và cả ăn trưa.
Hắn ngồi trong phòng y tế trầm ngâm mãi, cho đến khi em hơi nheo mắt tỉnh dậy. Hắn vui mừng đứng dậy báo cho cô y tế, em thấy bóng dáng hắn trước mặt. Chỉ muốn rút kim tiêm ra mà chạy ra khỏi đây. Hắn ghì em lại, chỉ van nài em một câu.
"Cho cô y tế coi sức khỏe của mày đã, mày đang rất yếu đấy"
Khi kiểm tra tổng thể chẳng có gì quá to tát, em chỉ biết vùi mặt vào chăn và trốn tránh hắn. Câu nói của hắn em chẳng dám làm sai trái, nhưng xem xem, hắn lại là người xuất hiện trước mặt em trước này.
"Mày quay qua đây cho tao xem"
Nghe chất giọng của hắn khiến em chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Em quay qua hắn, chỉ để lộ ra hai con mắt đang hoảng sợ nhìn con người đang tỏa hơi lạnh trước mặt.
Tên hai mặt Shidou, vừa một tháng trước anh bảo rằng đừng bao giờ tôi xuất hiện trước mặt anh, giờ anh làm phản lại lời nói rồi đấy???
"Nếu không có gì, thì mình đi nhé"
Em rút kim tiêm đang truyền nước ra, sau đó xuống giường để chuẩn bị về lớp học. Em còn cả một đống bài tập còn chưa làm nữa kìa. Hắn kéo em lại, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Em quay lại nhìn hắn, khuôn mặt có chút bất ngờ nhỏ.
"Sao thế? Cậu còn gì muốn nói à?"
"Tao.."
Bàn tay đang nắm tay em bỗng khựng lại, rồi sau đó thả lỏng mà buông tay em ra. Hắn đã quên mất, rằng hắn đã từng ghét em đến dường nào.
"K-Không gì, m-mày về lớp đi"
Em không nói gì, xỏ chân vào đôi giày rồi bước ra khỏi phòng y tế trước sự ủ rũ của hắn.
Hắn có nhận ra hắn đã từng ghét em như thế nào không? Hắn đã từng ghét em đến nổi chẳng muốn đi học để phải nhìn thấy khuôn mặt em, ghét em mỗi khi em xuất hiện trong từng giấc mơ của hắn. Ghét mọi thứ liên quan đến em, tất cả mọi thứ, thế mà, bây giờ hắn chỉ muốn gặp em mỗi lần đi học. Chỉ muốn em xuất hiện mỗi khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn lại thích thứ mà hắn từng ghét nhất trước đây.
"Cậu ổn chứ _?"
"T-Tớ ổn, có lẽ vậy.."
Em mệt mỏi ngồi vào bàn, thẫn thờ ngồi đó nghĩ ngợi, em không biết nữa. Shidou mang đến cho em một cảm giác khác hoàn toàn, một cảm giác lâng lâng mỗi khi gần hắn. Cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với hắn, nhưng cũng rất thích thú..
Là thích sao? Cảm giác crush một ai đó?
Nhưng khi nhớ đến những khoảnh khắc hắn từng chê bai em, những lời lẽ xúc phạm đó. Em lại khựng đi một nhịp, haha, em quên mất rằng hắn đã ghét Omega đến thế nào, ghét em đến mức chết đi sống lại.
Cớ gì mà lại thích thứ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy?
Có những thứ xảy ra mà ta chẳng ngờ tới, giống như việc hắn thích em. Ừm, là hắn đã thích em, thích đến mức chỉ cần nghĩ đến em là hai má hắn đỏ ửng. Thích đến mức nắm bắt hết cuộc sống của em, biết em thích gì và ghét những gì. Hắn đã thực sự thích em, đến điên rồi.
"S-Shidou? Cậu làm gì ở nhà tớ thế?"
Em vừa mới kết thúc việc làm thêm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, vừa mới mở cửa phòng đã thấy hắn lục lọi gì đó trên bàn ăn của em.
"_?.. T-Tao.."
Hắn giật nảy mình, hắn cứ nghĩ 7h tối em mới về, nhưng hôm nay em khá mệt nên đã xin quản lý về sớm hơn. Vì quyết định đó mà em lại thấy một khung cảnh này, chịu thật.
"T-Tao..Mày nghe tao giải thích được không?.."
"Cậu biết tớ thích hoa cẩm tú cầu hả? Cả hello kitty nữa"
Em chỉ vào đống trang trí bừa bộn trên bàn ăn, thứ nổi bật nhất ập vào mắt em chính là bó hoa cẩm tú cầu và gấu bông hello kitty của hắn. Và trên đó còn có một bức thư màu hồng nhạt được trang trí đẹp mắt.
"Tao không muốn giấu mày, nhưng mỗi khi muốn nói cổ họng tao cứ nghẹn lại. Tao thích mày"
Từng vế sau của câu nói hắn càng nhỏ lại, mặt hắn đỏ ửng, tay hắn siết nhẹ lại. Hắn biết lời hắn nói là gì, và hắn biết em sẽ không thể nào tin nổi.
"S-Shidou?..Cậu có nhầm lẫn gì kh-"
"Không! Tao biết tao đã làm những thứ mà mày ám ảnh trong một thời gian dài, là nỗi sợ của mày, và tao xin lỗi vì điều đó. Tao nói ra chỉ để bản thân tao nhẹ lòng, ít nhất tao đã được thổ lộ với mày. Mày không chấp nhận cũng không sao, tao hiểu mà"
Hắn vừa nói vừa dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn ăn, quay lưng quay đi. Có vẻ, hắn không xứng đáng được một ai đó yêu thương nhỉ? Em là tia sáng soi sáng duy nhất, nhưng em không thể soi sáng cuộc đời tăm tối của hắn được rồi.
"Khoan đã..Shidou"
"Sao thế? Bắt tao đền gì sao?"
"Cậu có muốn, chúng ta tìm hiểu nhau không?.. Ý tớ là-"
Sự ngại ngùng và nhút nhát của em lộ rõ, em thích mùi pheromone của hắn, em cũng thích hắn. Em có thể bỏ qua những lỗi lầm trước đó, vì ai cũng có sai lầm mà..
"Mày chắc chứ? Kể cả những thứ trước đó tao đã làm với mày?"
"C-Chắc chắn, được ăn cả ngã về không thôi Ryusei.."
---
=)))))) dở vcd, sr mọi người vì giờ tui mới up=)))) hjhj sắp tuyển sinh nên chắc off cũng lâu lắm á TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com