chương 1: Marc Sunffy - Đông
Marc Sunffy-Một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hắn có một cô bạn gái bao người mơ ước.
Em là một người ngoại quốc, mái tóc dài đen tuyền luôn được búi gọn gàng, dáng người nhỏ bé. Em không phải là xinh đẹp suất sắc, cũng không phải là kiểu vẻ đẹp theo trào lưu, vẻ đẹp của em nó dịu dàng, êm đềm khiến người ta đã nhúng một lần rồi thì sẽ không thoát ra được.
Em là-Y/n
Y/n: Marc!
Nơi sân bóng của Ubers vang lên tiếng nói của một người con gái thân thuộc với một người.
Các cầu thủ đang ngồi nghỉ ở đường biên, những cầu thủ trẻ tràn đầy sức sống của tuổi xuân phơi phới khiến bao cô gái ngoái nhìn nhưng trong mắt em, đó cũng chỉ là những người quen không hơn không kém.
Cả đám cũng biết điều đó chứ, cũng thử tán tỉnh vài lần nhưng rồi cũng ăn một cục bơ to đùng.
Marc: Y/n? Em làm gì ở đây vào giờ này?
Marc chạy lại hỏi em, đây cũng chẳng phải lần đầu em đến nhưng theo lí thì bây giờ em phải ở tiệm để quản lý tiệm của mình chứ.
Y/n: Hôm nay em nghỉ sớm nên qua đây với anh, sao vậy? Chê em phiền sao?
Marc: Anh không có, mà sao em không mặc ấm? Anh nhớ rằng anh đã để trên ghế gần bàn trang điểm của em rồi mà?
Anh nhìn từ đầu đến chân cô, trên người cô chỉ là chiếc áo măng tô màu kem với chiếc áo cổ lọ và chiếc quần ổng đứng không có quần giữ nhiệt. Trời đã bắt đầu vào Đông, thời tiết trở lạnh có thể trong chớp mắt nhưng người trước mặt không bao giờ để tâm chuyện đó.
Y/n: Mặc nhiều lớp như vậy phiền lắm...
Giọng em nhỏ dần theo từng chữ, nghe giống như một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang đang ở trong bếp âm thầm trộn những viên kẹo ngọt vào buổi tối.
Hắn thở dài, người trước mặt đánh thì xót nhưng quát thì không nỡ, hắn cũng chẳng biết làm gì cho đúng.
Marc: Giờ lên phòng HLV với anh, trên đó ấm hơn. Ngồi chơi một lúc để anh huấn luyện bọn nhỏ rồi chở em về.
Đáp lại hắn là tiếng "um" khe khẽ, hắn dẫn cô lên phòng HLV, nơi có thể quan sát toàn bộ những cầu thủ đang tập luyện bên dưới.
Em ngồi trên ghế, tay cầm ly cacao nóng ấm nhâm nhi từng tí. Bàn tay nhỏ để trên chiếc bụng phẳng lì, không chút động tĩnh nhưng rồi sau này sẽ có.
Hắn tiếp tục huấn luyện, những bài huấn luyện phối hợp liên tục được thực hiện đề điều đó khắc ghi vào xương tủy của họ.
6h30p chiều, mọi thứ kết thúc. Hắn chở em về căn nhà của cả hai, nơi bình yên trong mắt hắn thành phố xô bồ.
Hắn lên phòng tắm rửa, còn em thay đồ xuống bếp nấu ăn.
Một bữa ăn đơn giản với mì ý, panna cotta vị việt quất với một ly trà hoa cúc nhẹ nhàng. Sau khi học xong đại học, em không tham gia vào các công ty làm việc mà thực hiện ước mơ hồi thuở nhỏ của em-mở một tiệm bánh và em đã làm được với sự hậu thuẫn của hắn.
Felici là tên của nó, một nơi phảng phất mùi trà nóng, hoa tươi thơm ngát và những chiếc bánh ngọt đẹp đẽ.
Mùi thơm của đồ ăn lan khắp phòng, em mải mê với căn bếp mà không hay mình đã lọt vào trong ánh mắt người khác mà chẳng hay.
Cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc éo nhỏ, tựa cằm lên vai nhỏ, em của hắn luôn nhỏ bé như vậy.
Marc: Em lên tắm đi kẻo lạnh, còn lại anh lo cho.
Hắn cầm chiếc phới gỗ trong tay em ra, thay thế chỗ người đứng bếp.
Thoáng chốc em đã trở lại, trên người là bộ đồ ngủ dài tay được may bởi loại vải giữ ấm tốt.
Dáng người nhỏ bé ngồi co chân trên ghế, đôi mắt dịu dàng nhìn vào người con trai đang đứng bếp.
Từng đường cơ trên bắp tay hay lưng đều hài hòa đẹp mắt, mái tóc vàng còn ướt nhẹ bám vào nhau. Hắn không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao dài tối màu
Nhưng món ăn dần đưa lên bàn rồi được thưởng thức. Em kể hắn nghe về những chuyện ở tiệm, còn hắn kẻ em nghe chuyện ở CLB.
Kết thúc bữa tối, em ngồi trong lòng hắn xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.
Em nép vào lòng hắn, như một con chim non rúc vào nơi ấm áp.
Y/n: Marc, anh biết nay là ngày gì không?
Marc: Nay là ngày gì vậy? Sao anh không nhơ?
Hôm này đâu phải là ngày gì đặc biệt, không phải ngày lễ cũng chẳng phải ngày kỉ niệm của cả hai.
Em ngước lên nhìn hắn, tiếng cười khe khẽ ấy lại vang lên.
Đôi môi nhỏ đặt một nụ hôn phớt lên chiếc mũi quặp rồi cụm đầu vào trán hắn.
Y/n: Hôm này là ngày 3 tháng 10... Là ngày sinh nhật anh, mừng anh thêm một tuổi mới, Macr Sunffy.
Hắn ôm em, nếu hắn quên thì em sẽ nhớ cho hắn rồi ngược lại. Sinh nhật sao? Mà có mấy ai nhớ sinh nhật hắn chứ, chắc chỉ có em nhớ.
Marc: Vậy anh lại già thêm rồi nhỉ?
Hắn lên tiếng trêu chọc em, ngoại hình hắn trông già hơn tuổi còn em thì nhìn vẫn còn trẻ như hồi bước chân vào tuổi đôi mươi.
Y/n: Ai mà chẳng phải già, thời gian chẳng chừa lại một ai. Để rồi sau này em nhan sắc tàn phai, như hoa cuối mùa,... Không chừng anh lại bỏ em...
Marc: Không, điều đó không bao giờ xảy ra. Anh sẽ không bỏ em, không bao giờ.
Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ bỏ em. Bất chấp tất cả mọi thứ có đổi thay.
Em với tay xuống dưới hộp bàn, lấy lên một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam nhạt được gói gọn gàng.
Y/n: Quà sinh nhật của anh, mau mở đi.
Hắn theo lời em mà mở ra, bên trong chỉ có một chiếc que với một tấm ảnh trắng đen nhỏ được đặt trên giấy lót.
Marc: Đây là... Đừng nói là...
Hắn trố mắt nhìn em, chiếc que đó là que thử thai với hai vạch đỏ chót và tấm ảnh trắng đen kia là ảnh siêu âm thai nhi.
Y/n: Marc, chúc mừng anh lên chức làm cha nhé.
Ở cái tuổi 30 như hắn có con cũng xem là muộn, nhưng hắn không muốn em phải sinh con sớm, cứ để em chơi đến lúc em muốn thì thôi.
Nhưng không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến vậy, Y/n mang thai, hắn sắp lên chức cha. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất hắn từng có trong đời, món quà tuyệt vời.
Marc: Y/n... Cảm ơn em... Cảm ơn em vì tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com