Isagi Yoichi [tháng tư không còn em]
"khi em không còn trên đời nữa thì anh hãy nhìn ra biển nhé, bởi vì linh hồn em sẽ ở đó và chờ đợi anh"
Đó chính là câu nói cuối cùng mà em gửi lại cho tôi.
/
Tôi và em quen nhau từ hồi cuối sơ trung. Cái hồi còn trẻ trâu mới tập tành yêu đương.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hai ta lại hẹn hò với nhau được. Trong khi em là một cô gái cũng có thể xem là con nhà người ta. Em vừa học giỏi lại còn là thiên tài piano có biết bao nhiêu thằng theo đuổi.
Còn tôi lúc đó chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi bình thường không có gì đặc biệt. Học lực thì cũng tạm. Ngoại hình thì bình thường. Trong lớp thì chẳng nổi bật gì. Chỉ được cái biết đá bóng nhưng cũng ở mức tạm.
Thế rồi định mệnh cho chúng ta va vào nhau.
Cô gái nhỏ với mái tóc xõa dài ngang đến nữa lưng đang tung bay theo những cánh hoa anh đào đung đưa trong gió. Một cảnh tượng đẹp hút hồn.
'Thiên thần có thật sao?'-đó chính là suy nghĩ chạy trong đầu tôi khi lần đầu thấy em.
Quả thật em xinh đẹp như một thiên thần. Vẻ đẹp của em không thể tả được bằng lời thơ. Nó không phải vẻ đẹp cầu kì như kiểu lòe loẹt son phấn đầy mặt. Mà là một vẻ đẹp yêu kiều nữ tính nhẹ nhàng nhưng cũng lại sắc sảo.
Vào khoảng khắc đó có lẽ tôi đã phải lòng em mất rồi.
Trái tim này đã trở thành của em mất rồi.
Sau hôm đó tôi đã cố tìm hiểu về em. Và cuối cùng cũng tìm thấy. Thật may mắn em và tôi vậy mà lại học cùng trường sơ trung thế thì tôi có thể gặp lại em rồi.
Em là Y/n học lớp 3-5 là lớp cũng khá gần lớp tôi. Tôi còn nghe nói em là một thiên tài piano nổi tiếng toàn tỉnh từng nhiều lần đạt giải piano xuất sắc của tỉnh. Công nhận em giỏi thật. Nhưng có lẽ vô vọng cho tôi rồi.
Cũng đã được ba tháng kể từ ngày tôi phải lòng em. Em và tôi thậm chí còn chẳng đụng mặt nhau trong trường. Chẳng biết em có biết tôi luôn thức đêm để hằng nhung nhớ về em hay không. Chẳng biết em có để ý đến tên đần si mê em này hay không. Nghe đồn em đang hẹn hò với tên nào đó học cao trung, tôi còn nghe bảo hắn ta đá bóng giỏi lắm nên em mới mê hắn ta.
Tôi đúng là ngốc mong đợi gì cơ chứ.
Nhưng dù có là ảo tưởng tôi cũng chỉ mong đó không phải sự thật.
Có lẽ chẳng phải sự thật rồi.
Vài ngày sau em công khai rằng việc mình mới chia tay với người yêu. Vậy là cũng có quen à? Thế là tin đồn là thật. Nhưng khoan đã chẳng phải ông trời đang tạo cơ hội cho tôi sao? có lẽ ông trời hình như cũng muốn cho hai ta thành đôi.
Ấy thế mà hôm đó tôi và em có lại cùng một tiết thực hành hóa học. Trường tôi cứ cách mỗi tháng các lớp kề nhau sẽ có tiết thực hành Hóa chung.
Không biết lần này lớp tôi sẽ thực hành với lớp nào nhỉ? Đang lơ mơ suy nghĩ thì giáo viên phụ trách đã lên tiếng thông báo cho chúng tôi rằng sẽ thực hành chung với lớp 3-5.
Ơ lớp 3-5?
Ơ chẳng phải đó chính là lớp của em sao? thế là tôi có thể gặp em rồi à!! Chỉ có nghĩ như thế thôi, tôi lại phấn khích ngồi cười tủm tỉm cả tiết học.
Bọn trong lớp cứ thấy tôi ngồi cười tủm tủm tỉm tỉm một mình liền vấn lên một nghi ngờ áp đặt lên tôi. Tiếng chuông vang lên môn toán ác quỷ cũng đã kết thúc. Bọn trong lớp liền lấn tới hỏi tôi một tràn câu hỏi tại sao lại cười như đồ ngốc. Phải chăng đang tương tư em nào?. Quả thật chẳng giấu được bọn này cuối cùng tôi cũng phải nôn ra hết.
Luyên thuyên cả buổi trưa, một thằng trong đám vô lương tâm kia nói.
" Nhỡ em ấy chẳng chung nhóm với mày thì sao đồ ngốc? "
Cả đám cười ồ lên , như nhận ra điều gì đó, nụ cười tỏa sáng trên môi tôi dần dập tắt, cứng đơ như tượng. Giờ mới nhận ra, lỡ đâu tuy là thực hành chung nhưng tôi với em không chạm mặt nhau thì sao?. Thấy tôi trông suy sụp bọn kia lại cười phá lên trêu chọc tôi. tôi rất muốn đứng dậy tẩn cho chúng nó một trận ra trò. Nhưng hiện tại bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đấu võ mồm với chúng. Đợi đó bọn kia.
Chiều thứ tư chúng tôi có tiết thực hành, cuối cùng nó cũng đến. Tôi nóng lòng muốn gặp em lắm rồi. Đến nỗi cả một buổi sáng tôi chẳng chú ý đến các bài giảng mà cứ nghĩ đến em. Có lẽ tôi đã thích em đến phát điên. Bạn tôi nói vậy.
Tất cả đã tập trung đầy đủ, giáo viên của chúng tôi bắt đầu phân chia nhóm, tình cờ thế nào tôi và em thế vậy mà lại chung nhóm. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho tôi. Bọn bạn thấy thế cũng chọc ghẹo tôi. Bọn họ chẳng chịu để tôi yên gì cả, chắc em sẽ thấy phiền lắm.
Tiết học hôm nay là tiết thực hành điều chế khí, bằng những kiến thức mà tôi tiếp thu được, tôi đã dễ dàng hoàn thành bài thực hành. Bất bợt tôi lại có cảm giác có một ánh mắt nào đó đang nhìn chầm chầm tôi khiến tôi rợn cả gáy. Quay lại thì thấy em đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Em mỉm cười tung hô tôi như một thiên tài làm tôi ngượng đỏ cả mặt.
Nhưng mà một điều tôi thật không ngờ là em lại rất tệ ở phương diện này. Đúng là chẳng ai hoàn hảo nhỉ. Vô số lần bị fall nhưng em vẫn không bỏ cuộc cứ tiếp tục làm lại. Thật kiên nhẫn, bộ dạng lúc em cố gắng trong thật xinh đẹp. Có lẽ tôi lại thích em nhiều hơn nữa rồi.
Thế rồi trong lúc sơ ý tay của tôi vô tình chạm vào tay em. Em đỏ mặt vội rút tay lại, chắc tại em xấu hổ. Còn riêng tôi là do rung động.
Sau khi tiết học kết thúc, em từ từ bước lại gần chỗ của tôi. Khi thấy em lại gần tim tôi bắt đầu đập loạn xạ hết lên. Lúc ngẩn đầu lên đã thấy em đứng trước mặt tôi. Em cất giọng.
" Chào Isagi - san, hôm nay cảm ơn cậu đã chỉ dạy cho tớ nhé, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm"
Lần đầu được em khen ngợi, cũng là lần đầu được em bắt chuyện. Bên trong như đánh trống ăn mừng mà mở tiệc. Mặt đỏ ửng chẳng biết làm gì.Thấy tôi đơ người. Em lại lên tiếng.
"Anou- Isagi-san? Cậu không sao chứ?"
"A-hả tớ không sao, không có gì đâu. Chỉ là một vài câu hỏi thôi mà cậu không cần cảm ơn đâu"
"Không! Phải cảm ơn cậu cho đoàng hoàng chứ! Cảm ơn cậu"
"Mà Y/n khá yếu hóa học nhỉ?"
Ấy chết tôi đang nói gì vậy? Tự nhưng lôi điểm yếu của crush vào. Có bị khùng không hả? Chắc chắc sẽ bị em ấy ghét mất.
"Ùm cực kì yếu luôn"
"những công thức hóa luôn khiến tớ đau đầu khiến tớ rất ghét chúng nên đâm ra học hóa cũng tệ hehe"
Ơ em thế mà lại không ghét tôi mà còn cười với tôi. Em đúng là thiên thần trong lòng tôi.
"Đúng là nhức đầu thật"
Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi và em đã tám chuyện phiếm đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới chịu về nhà. Tôi có ngõ ý đưa em về nhưng em lại từ chối vì nhà em ngược hướng với tôi. Mà cũng phải từ chối là đúng rồi. Ai đời lại để một tên lạ mặt mới quen biết lúc chiều đưa mình về nhà cơ chứ.
Đứng nhìn cho đến khi bóng em khuất đần tôi mới quay đầu về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời đối với tôi.
Và rồi kể từ hôm đó em bắt đầu đến tìm tôi nhiều hơn. Ban đầu lý do là vì chỉ bài hóa. Sau này tần số tôi và em gặp nhau ngày càng nhiều. Lí do cũng như vậy mà tăng dần.
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn. Và tình yêu của tôi cũng nhiều hơn theo từng ngày.
Đông rời đi, nhường chỗ cho xuân sang. Sau những tháng ôn luyện với mớ đề cương xếp chồng khiến cho những học sinh năm cuối của trường trung học XXX mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chỉ để vào trường cao trung mà mình mong muốn. Vì tương lai sau này. Và cuối cùng cái ngày kết thúc năm học đã đến.
Cái ngày mà bọn học sinh năm cuối vứt hết tất cả đề cương. Cái ngày mà đám học sinh khóc sướt mướt với nhau hứa sẽ không quên nhau. Cũng là ngày mà bọn nó thổ lộ tâm tình với nhau.
Cây hoa anh đào nằm ở một gốc sân trường nay đã nở hoa đầy trời. Gió nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa cũng thuận theo làn gió mà rơi xuống theo. Dưới tán cây có hai người một nam một nữ đang nhìn nhau.
Chẳng ai khác ngoài tôi và em. Hôm đó tôi đã lấy hết tất cả cam đảm của mình để thổ lộ tình yêu đơn phương này cho em.
Dưới tán cây hoa anh đào. Có hai người, một nam đỏ mặt ngượng ngùng lấp bấp nói ra tình cảm. Một nữ lẳng lặng đứng đó chẳng nói gì.
"V-Vậy liệu cậu có đồng ý trở thành bạn gái tớ không?"
"tớ chờ câu này của cậu mòn cả cổ rồi đó cậu khờ ạ"
"vậy là cậu..?"
"tớ đồng ý"
"tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc"
"Nhớ mồm"
___________________________________
"Nhanh lên nào Yoichi"
"anh tới liền đây"
Thời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi mà kể từ cái ngày tôi tỏ tình em cũng đã được hai năm.
Em và tôi cùng đậu chung một trường cấp ba, cùng học chung lớp. Tôi vẫn tiếp tục chơi bóng cho clb của trường. Em thì đã gia nhập một clb âm nhạc của trường mỗi năm đều nhận giải thưởng đều đều.
Cuộc sống của thời học sinh nhàn nhã trôi qua. Hằng ngày đều đón đưa nhau đi học. Thật tuyệt làm sao. Đây có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất của thời thanh xuân của tôi với em.
Ngày XX tháng XX năm XX
Trường tôi vừa thua trận đá bóng chung kết vòng loại tỉnh. Vì cậu bạn cùng clb sút hụt và bị mất khả năng ghi bàn. Và rồi tạo cơ hội cho đối thủ bàn. Trận đấu kết thúc tỉ số là 2-1. Người trên khán đài úa xuống sân đấu. Trong đó cả em, em vừa thấy tôi thì liền ôm chầm lấy tôi mặc cho cả người tôi lúc đó chỉ toàn ám mùi mồ hôi. Em vuốt lưng an ủi tôi đừng buồn. Không biết có phải do được em động viên hay không nhưng tôi không cảm thấy buồn mấy, chỉ là có một cảm giác lân lân khó tả trong lòng thôi.
"Yoichi đừng buồn nha, bàn hồi nãy là ăn may thôi"
"cảm ơn em"
'không phải ăn may đâu'
Kết thúc, tôi đưa em về nhà chào tạm biệt bằng một cái hôn gió. Có lẽ em là liều thuốc chữa lành trong trái tim tôi.
Tiếp tục lẳng lặng một mình trên con đường mòn quen thuộc. Suy nghĩ về bàn thắng và lời nói của huấn luyện viên.
"Mọi người vì một người, một người vì mọi người. Tinh thần đồng đội là tất cả"
'Giá như nếu mình sút trái đó thì mọi chuyện sẽ khác'
Cảm xúc vỡ òa chẳng hiểu sao tôi lại khóc, nức nở và gào lên. Khiến cho những đứa trẻ xung quanh hoảng sợ và chạy mất.
Tối đó khi về đến nhà, mẹ đưa cho tôi một bức thư nó được gửi từ liên đoàn bóng đó Nhật Bản!? Lại còn gì mà bồi dưỡng trình độ cầu thủ.
Nhưng tại sao lại là tôi?
Nhưng cứ thử đi xem sao.
/
'mình là một tiền đạo!'
Ý chí muốn trở thành một tiền đạo số một thế giới của tôi lại một lần nữa vục dậy sau khi nghe được lời nói của một gã tự xưng là người của liên đoàn bóng đó Ego Jinpachi. Một gã đàn ông bí ẩn luyên thuyên về "cái tôi" trong bóng đá. Nhưng không thể nào không phủ nhận lý tưởng của anh ta. Thế rồi tôi đã đồng ý tham gia dự án Blue lock.
Sáng hôm đó trước khi đi tôi đã hẹn em ra công viên cả hai hay lui đến để nói lời tạm biệt với em.
"um..ra vậy mọi chuyện là thế à?"
"ùm"
"Sao trông anh buồn vậy? Cố gắng lên đừng vì em mà ở lại."
"ơ nhưng mà chắc sẽ hơi lâu đó"
"thì sao? Cũng có phải anh sẽ đi luôn đâu? Đi đi để trở hoàn thành ước mơ của anh. Em vẫn sẽ chờ anh mà"
"cảm ơn em"
"đi mạnh giỏi nhé Yoichi"
Đưa em về nhà lần cuối. Hôn em lần cuối. Tự hứa với lòng bản thân chắc chắn sẽ trở về và trở thành số 1 thế giới để khiến em tự hào.
Thế rồi vài tháng trôi qua, sau trận đấu với U20 cuối cùng tôi cũng có thể về nhà với em. Tôi thật sự nhớ em chết rồi.
Vừa về tôi đã muốn chạy nhanh đến nhà em chỉ để được ôm em vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ nhung em bấy lâu. Nhưng mẹ đã cản tôi lại và thông báo rằng em hiện không có ở nhà. Vì đang tham dự giải piano cấp thành phố. Cũng phải dù gì em cũng là một thiên tài piano nổi tiếng mà. Thôi đành chịu vậy để ngày mai đi.
Nằm trên giường suy tư đến em. Không biết em có nhớ tôi không nhỉ? Và cả bàn thắng ngày hôm đó nữa em có nhìn thấy không? Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến tôi bừng tỉnh quay lại thực tại. Tin nhắn của ai thế không biết.
A là tin nhắn của em đây mà!
:Yoi-kun về rồi hở
Ùm anh vừa mới về :
:thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?
Rất ổn luôn ấy chứ:
:xin lỗi vì không thể đến đón anh nhé
Không sao :
:mai em về chúng ta đi hẹn hò với nhau nhé
Ể có phiền: không? Em đang thi đấu mà
:không sao đâu nà
:thế chốt kèo mai 8h30 chúng ta gặp nhau chỗ cũ nhá
Hay là để anh qua đón?:
:em cũng có chân mà
vậy mai gặp lại :
:ngủ ngon anh nhé
Em cũng ngủ ngon:
Tăt điện thoại bỏ qua một bên. Tôi bây giờ như bay lên tận 9 tầng mây sau khi được hẹn hò với em vào ngày mai. A thật là háo hức quá đi thôi. Nhưng dù háo hức đến mấy thì cơn buồn ngủ vẫn đánh bại được tôi. Ráng ngủ có sức để ngày cùng em cháy phố thôi nào.
(Sau khi BL 11 đánh bại U20 tui không biết thời gian cụ thể nhưng mà theo tui thấy thì lúc đó trời có rơi tuyết ấy nên mặc định lúc này 2 đứa đi chơi là vào tháng 1 đầu năm nhé)
Sáng hôm đó tôi đã đến đón em mặc dù em bảo không cần. Sao mà không cần được chứ. Trông em xinh thế cơ mà lỡ đâu đang đi trên đường thì gặp mấy tên côn đồ biến thái nào đó tiếp cận em thì sao? Mấy thằng đó dạo này manh động lắm. Sao tôi có thể yên lòng mà để em đi một mình được. Với cả đường nhà tôi đến nhà em cũng chẳng xa đi đến đón em rồi sẵn chúng mình đi chơi luôn cũng chẳng sao.
Hôm nay vẫn như mọi ngày em vẫn xinh đẹp như vậy. Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng đối với em thì phải là lụa đẹp vì người mới đúng.
Vừa nhìn thấy tôi em đã bất ngờ chạy ôm chặt lấy tôi nước mắt trên khóe mi cứ thế mà tuôn ra. Có lẽ nỗi nhớ trong em đã rất nhiều rồi nhỉ. Đừng khóc nữa nhé bây giờ có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bù đắp lại cho em từ từ.
Tay trong tay cùng nhau vui chơi mọi nơi. Chỉ cần em muốn thì ta sẽ đi cùng nhau mà chẳng ngại xa xôi. Có lẽ hạnh phúc là chỉ cần đơn giản là được như thế này. Đi từ sáng đến chiều qua mọi nẽo đường cuối cùng em dắt tay tôi đến một nơi.
Là một bãi biển khá vắng người. Mặt biển trong veo phản chiếu mặt trời hoàng hôn đỏ rực như thắp lửa giữa biển. Từng cơn sóng nhẹ nhàng đập lên cát. Thật không ngờ mùa đông nhưng biển vẫn có thể thơ mộng như vậy. Phải chăng là như vậy hay là do đi cùng em nên tôi mới thấy biển đẹp chăng?
Em nắm lấy tay tôi ra nền cát trắng. Cả hai đi dạo quanh bờ biển, em nói rằng em rất thích biển, nói rằng mỗi lần mệt mỏi và nhớ tôi em đều đến đây để xua đi muộn phiền. Nghe đến đây lòng tôi chợt thắt lại, tôi đúng là thằng tồi mà thế mà lại để người yêu bé nhỏ này chờ đợi mình như vậy cho dù có là vạn lời xin lỗi cũng chẳng bù đắp lại cho em. Kéo em vào lòng ôm thật chặt chỉ lần này thôi hãy để tôi ôm em hãy để tôi có hơi ấm của em.
Em sau khi thấy biểu hiện bất thường của tôi liền cười khúc khích trêu ghẹo khiến tôi đỏ cả mặt. Sau đó kí ức của tôi bắt đầu nhèo dần chẳng nhớ em nói gì cả. Như một cuốn phim hỏng bị dập, giọng em lúc đó không còn nữa chỉ còn những tiếng rè rè.
Nhưng tôi chẳng thể nào quên được hôm đó em kéo tôi ra tận biển mà nghịch nước giữa mùa tháng một. Tự hỏi em không lạnh sao? Rồi em lại nói nữa nhưng tôi chẳng thể nghe được gì cả ngoài hai từ "Lần sau" kì lạ.
Rồi cũng đến lúc rồi đi để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Thật chẳng muốn xa em tí nào.
Sau những ngày luyện tập rồi thi đấu rồi lại luyện tập sau đó lại tiếp tục thi đấu như một chuỗi tuần hoàn vô hạn trong blue lock. Tôi nhớ em rồi.
Thoát khỏi năm tháng ở trong trại xanh kia cuối cùng tôi cũng đã có một chỗ đứng không quá cao cũng không quá thấp trong giới bóng đá. Tôi vui lắm, giờ là lúc tôi có thể về với em rồi. Nhất định lần này phải ở thật lâu phải ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều mới được.
Mang theo đóa hoa mà em từng bảo mình thích nhất đến tặng em. Cuối cùng cũng đến nhà em, không biết tôi đã mơ về khoảng khắc em chạy ra ôm tôi mừng rỡ đến mấy lần nữa. Từ bấm chuông cửa chờ đợi nàng công chúa nhỏ. Nhưng chẳng thấy em ra thay vào đó là mẹ em và vẻ mặt buồn bã thêm chút thất vọng. Có chuyện gì vậy?
Mẹ em mời tôi vào phòng khách bà rồi bà lại đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trang hoàng khá đơn giản. Nhưng thứ tôi để tâm chính là cái bàn thờ nằm ở góc căn phòng kia. Lạ quá tại sao trong đó lại là ảnh của em nhỉ? Rồi mẹ em bật khóc ngồi khụy xuống. Bà nói rằng em đã qua đời cách đây một tháng trước lý do là vì em vốn đã mang trong mình một căn bệnh lạ chẳng có cách nào cứu chữa. Em đã cố gắng gượng ép đến bây giờ là để chờ tôi nhưng rồi hôm đó em không chờ được nữa. Và rồi em trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
Vậy tất cả là vì chờ tôi mà những phút cuối đời em lại sống trong sự thoi thóp chờ đợi sao? Tôi đúng là thằng tồi tệ chẳng cho em được hạnh phúc còn bắt em chờ đợi.
Giá như tôi biết em chẳng sống được bao lâu thì tôi đã dành nhiều thời gian của em rồi. Giá như tôi không vô tâm. Giá như tôi biết sớm hơn. Giá như em không bị căn bệnh quái ác đó cướp đi sinh mạng. Giá như ông trời không mang em đi..
Rồi mẹ em đưa tôi một lá thư tay đây là lá thư mà trước khi mất em đã dặn dò phải đưa tận tay tôi.
/
Lại một lần nữa đi dạo quanh bờ biển nhưng lần này chỉ có mỗi mình tôi. Biển đẹp tuyệt em nhỉ? Tôi nhớ rằng em rất thích biển nó sẽ xua tan mệt mỏi trong em. Nhưng tại sao nó lại đem lại nhiều nỗi nhớ về em cho tôi?. Lẳng lặng ngồi xuống mở lá thư mà em tự tay viết.
Shibuya, 28 tháng 2 năm 20XX
Gửi anh thân yêu,
Nếu anh đọc được những dòng này có lẽ em đã đến một phương xa rồi. Em xin lỗi vì đã đi trước nhé. Cũng xin lỗi vì đã giấu anh về bệnh tình của em. Thật sự em không muốn anh lo lắng khi đang trên sân đấu. Em sợ anh lo nghĩ về em mà anh sẽ mất tập trung vậy thì em sẽ thấy ấy nấy khi qua thế giới bên kia lắm. Mà anh cũng đừng quá đau buồn mà nghĩ điều dại dột như đi theo em đấy nhé. Như thế không được đâu biết không? Cô chú Isagi sẽ buồn lắm và cả em cũng vậy! Nhất định phải sống thật là lâu rồi sau đó hãy đến và kể những chuyện thú vị trên đời cho em nghe đấy nhé.
Khoảng thời gian qua em đã thật sự rất là hạnh phúc khi được bên anh. Em vui lắm, thật ra em đã thích anh từ khi còn nhỏ rồi cơ. Không biết anh có nhớ không chứ cái hồi mà hai ta mới 5 tuổi học mầm non ý. Khi mà em bị cái bọn con trai trong lớp bắt nạt anh đã chạy tới giúp em. Em vẫn còn nhớ như in cảnh tượng siêu ngầu lòi đó. Và kể từ đó chẳng biết lúc nào tình cảm trong em đối với anh từ ngưỡng mộ thành tình yêu lúc nào không hay. Nghe hơi ngốc và khó tin nhỉ? Ai đời lại thích một người từ năm 5 tuổi cơ chứ nhưng đây là sự thật đó. Em cực kì anh. Trong trái tim em chỉ mãi mãi có Isagi Yoichi mà thôi. Lúc được cùng thực hành hóa với anh năm ấy anh không biết em đã vui đến nỗi nằm cười cả tối đâu. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi em đã phát cuồng rồi.
Rồi cái hồi anh tỏ tình em nữa. Lúc đó em đã cố gắng hết sức chỉ để giữ bình tĩnh ai dè anh lại run như vậy em cũng muốn run theo anh. Cái câu tỏ tình đó em đã chờ ròng rã 10 năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực. Đến lúc được anh đưa về tới nhà em vẫn tưởng là mơ nữa cơ chứ. Nhưng khi nhận ra tất cả là sự thật anh không biết em vui đến mức nào đâu. Thật muốn gào lên Isagi Yoichi là bồ tui.
........
Ể hình như em nói hơi nhiều rồi anh nhỉ? Tận 2 trang giấy thế cơ mà. Em thật sự muốn viết nhiều hơn nữa nhưng em không thể.
Cuối cùng cảm ơn anh vì đã đến bên em. Vì anh mà những ngày tháng vào cuối đời của em lại rất xinh đẹp. Em sẽ khắp ghi cho đến khi qua thế giới bên kia.
Khi em không còn nữa nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy nhìn ra biển anh nhé, bởi linh hồn của em sẽ ở đó và chờ đợi anh.
Nhưng em mong rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nếu được em mong rằng anh hãy quên em đi. Hãy xem đây là một một kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân thơ mộng.
Hãy tìm người thật sự yêu anh mà thương lấy người đó. Đừng tự dày vò mà tự đổ lỗi cái chết của em là do anh. Chờ anh đợi anh là do em tự nguyện chẳng ai ép em cả.
A tí nữa là em quên mất.
Mặc dù có hơi sớm nhưng chúc mừng sinh nhật anh nhé Yoichi. Tuổi mới chúc anh gặt hái được nhiều thành công nhé. Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo số một của mình nhé. Em sẽ luôn dõi theo anh.
Tạm biệt anh hùng của đời em Isagi Yoichi
Yêu anh
Y/n
Tất cả mọi bí mật của em đều được kể trong bức thư dài 2 tờ. Em thật khiến tôi bất ngờ. Ra em chính là cô bé năm đó.
Cô bé làm tôi rung động lần đầu không ngờ lại là em. Năm đó sau khi tôi bảo vệ em, em tặng tôi một cái khăn tay nhỏ thêu một bông hoa nhỏ. Em bảo em sẽ chuyển nhà đi đến thành phố khác. Mối tình chớm nở giờ lại lụi tàn trong chốc lát.
Bỗng nhưng đầu tôi bắt đầu đau nhức. Từng dòng kí ức giọng nói vang lên. Là kí ức của hôm đi chơi năm ngoái.
"Anh ơi, năm sau nếu có dịp chúng ta lại đến đây nhé?"
'chắc là lẽ không được rồi em ơi'
"Thật tuyệt khi đến đây cùng anh"
'Không có gì đâu'
"cảm ơn anh đã chiều chuộng những yêu cầu vô lí của em nhé"
'em đừng nói như vậy'
"..."
"Anh à, nếu lỡ em không còn nữa thì sao?"
'không sao cả, bởi vì em luôn sống trong tim anh, sống trong kí ức của anh. Miễn là em còn sống cho dù bất kì dạng nào thì anh vẫn sẽ yêu em'
"Haha anh nói gì mà ngớ ngẩn thế kia nói thế chứ em sẽ không chết đâu, em sẽ sống đến 100 tuổi bám anh đến già"
'Đến kiếp sau cũng được anh tự nguyện'
Dòng quá khứ kết thúc. Rời khỏi bờ biển nói có những kỉ niệm của đôi ta.
Tuy nó đã không còn tái hiện lại được nữa nhưng nó sẽ không chết trong tim trong tinh thần trong đôi mắt tôi.
/
Gửi em cô gái năm đó, cảm ơn vì đã yêu anh. Dù ngắn nhưng anh sẽ trân trọng nó. Anh mong rằng em ở thế giới bên kia sẽ luôn hạnh phúc và có thể nở nụ cười tươi. Đợi anh em nhé. Sau khi hoàn thành ước mơ anh sẽ đến bên em liền.
Cô đơn một chút thôi em nhé.
Chịu một chút nữa thôi em nhé.
Anh sẽ sớm đến liền đây.
Hẹn em ở thế giới kia anh sẽ đến tìm em.
__________________________________
16/4/2023
4917 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com