Itoshi Sae [ Có không giữ mất đừng tìm 2]
*Note : mấy câu của nhân vật tui sử dụng kiểu chữ như này có nghĩa là nhân vật nói tiếng Pháp.
Ví dụ :
"con mẹ nó mày bị khùng à? "
___________________________________
Phải, du học sang Pháp chính là ước mơ của cuộc đời em. Thủ đô lãng mạn của Pháp - Paris còn được mệnh danh là Thủ Đô Thời Trang của thế giới là nơi mà tất cả nhà thiết kế thời trang nào cũng muốn đặt chân đến đây. Em cũng vậy, em cũng muốn đến đó để theo đuổi ước mơ của mình.
Bởi vì tham vọng của em không chỉ dừng lại là trở thành một nhà thiết kế nhỏ bé chỉ nổi tiếng trong nước mà là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn cầu như Coco Chanel* hay Miuccia Prada*.
Nhưng thế quái nào năm đó em lại từ chối sang Pháp chỉ vì chờ đợi Itoshi Sae. Anh trai em hết mực khuyên nhủ nhưng đối với em lúc đó chỉ có chờ đợi tình yêu của anh. Đợi chờ anh trở về từ nơi đất khách quê người sẽ ở bên em.
Nhưng đến cuối cùng đáp lại sự chờ đợi mà em phải từ bỏ cả ước mơ của mình chỉ là một câu nói chia tay được thốt ra từ miệng người con trai mà em yêu nhất. Em thật ngu ngốc. Em ước mình có thể quay lại năm đó và đấm vào mồm mình.
Không ai tắm hai lần trên một con sông cả, lần này em quyết định sẽ sang Pháp để thực hiện ước mơ của mình.
Một tuần sau khi chia tay anh, em đã rời khỏi Tokyo xinh đẹp để đến Paris thơ mộng.
Lúc đầu đến nơi khác sinh sống khiến em khá chật vật nhiều thứ nhưng cũng nhờ có thằng anh trai phú nhị đại kia nên cũng đỡ hơn nhiều.
Em nhanh chống thích nghi với cuộc sống.Ở đây em kết được thêm nhiều bạn mới,em cũng dần quên đi chuyện của em và anh. Lúc đầu khi chia tay anh, em có một đoạn cảm giác hơi trống vắng nhưng sau đó thì em cũng dần quen với cuộc sống không có anh. Không bị ràng buộc với cái thứ gọi là tình yêu ch*t tiệt kia. Tiếp tục cố gắng để đạt được ước mơ.
Còn về phần anh, sau đêm hôm đó anh vẫn cư xử bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em giận dỗi anh bèn qua nhà bạn bè ở vài hôm. Rồi khi nào hết giận em cũng sẽ thì tự về nhà như bao lần thôi. Nhưng anh đã lầm lần này em đã không trở về như những gì anh suy nghĩ. Mà lần này em đi thật.
Một tuần
Rồi một tháng,
Hôm nay là ngày tròn một tháng em rời đi mà không nói lời nào. Lúc này anh mới nhận ra sự quan trọng của em trong lòng anh. Anh tìm kiếm em khắp nơi. Truy tìm mọi tung tích của em nhưng tất cả đều vô vọng.
Cuối cùng anh cũng có thể gặp được anh trai của em niềm hi vọng trong anh ngày càng tăng lên. Nhưng đáp lại hi vọng đó của anh chỉ là một câu trả lời lạnh lùng.
"Đây không biết, tự đi mà tìm"
Anh biết là anh trai của em đang nói dối nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì. Thế rồi anh cũng quyết định từ bỏ, có lẽ từ bỏ chính là lựa chọn anh nghĩ là tốt nhất.
Trong một năm sau đó em đã cố gắng rất nhiều và sự cố gắng đấy đã không phụ lòng em. hàng loạt các kiểu thiết kế của em rất được các trang tạp chí, các nhà báo săn đón. Em nhanh chóng trở thành nhà thiết kế thời trang có nhiều bộ thiết kế hot trend nhất năm. Em giờ đây thật sự đang rất hạnh phúc.
Sau một năm trở lại đây anh cứ vùi đầu vào luyện tập bóng đá chỉ để quên đi hình bóng của em. Nhưng có lẽ điều này không có tác dụng mấy. Anh không thể nào quên được em. Hình bóng của em cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Giống hệt như anh bị em bỏ bùa vậy. Anh thật sự không ngờ rằng mình lại có thể yêu em đến mức đó.
Trước khi còn em ở bên cạnh Sae đều có thể ngủ rất ngon. Nhưng kể từ khi em rời đi anh bắt đầu trở nên mất ngủ trầm trọng. Quần thâm dưới mắt nay đã đậm đen. Đôi mắt xanh lục bảo mà em lúc nào cũng khen ngợi giờ đây đã trở nên vô cùng tiều tụy và mệt mỏi không còn xinh đẹp như trước kia. Trong vòng một năm anh đã phải đi gặp bác sĩ tận 6 lần. Đối với anh bây giờ mỗi khi đêm đến cứ như là cơn ác mộng của anh. Anh thật sự rất mệt mỏi, anh cần em. Itoshi Sae chịu thua rồi đừng chơi trốn tìm nữa. Anh nhớ em lắm rồi.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của kẻ si tình ấy nên đã sắp đặt cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.
Bầu trời Paris thơ mộng với những chiếc lá phong rụng đầy trời, cộng thêm thời tiết se lạnh của sự giao mùa giữa thu và đông tạo nên cảm giác thật thơ mộng. Rất thích hợp để ra ngoài cùng người yêu. Và hôm nay cũng là ngày Sae sẽ từ Tây Ban Nha đến Pháp để tham dự mùa giải sắp tới.
(cảnh lá phong rụng là tui bịa ra đó chứ tôi chả biết gì về lá cây bên Pháp đâu)
Đi bộ gần con sông Seine là đại lộ đẹp nhất Paris chảy ngay qua trung tâm thành phố. Lướt nhẹ nhàng dọc theo dòng sông bắt đầu từ chân tháp Eiffel đi qua Musee d'Orsay, Invalides và Assemblee Nationale. Địa điểm mà Sae và em thích nhất lúc du lịch ở Pháp.
Bất giác anh lại nhớ em, chẳng biết em đang ở nơi nào. Tự hỏi em có nhớ anh không? Thời tiết tháng 9 se lạnh lại khiến anh càng nhớ em hơn.
(ảnh thật để hình dung của sông Seine)
Ngước mắt nhìn xung quanh bỗng anh chú ý đến dáng hình nhỏ nhắn trong rất quen thuộc đang đôi co với 2 tên đàn ông nào đó. Có vẻ người đó đang bị quấy rối. Con mẹ nó ban ngày ban mặt cũng không tha à? Dùng bộ mặt đầy sát khí, anh đi đến giữ tay tên đàn ông đang đụng chạm vào nơi không nên đụng của người con gái kia.
"Chúng mày hết chuyện làm rồi à? Lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta" -anh nắm chặt tay tên kia khiến hắn khẽ la lên đau điếng. Nhưng hắn cũng không thua mà quát lại.
"con mẹ nó mày đừng có mà ngán đường ông tránh ra. Không là tao giết mày đó "-vừa nói hắn vừa định vung nắm đấm vào mặt anh.
"có ngon thì cứ nhào vô xem thằng nào đi trước "
"đi đâu cơ? "
"đi lên đồn cảnh sát đó thằng ngu" -vừa dứt câu một chiếc xe cảnh sát từ đâu ra đã tấp vào lề liền chạy ra cầm đầu bọn giang hồ mõm đó và đưa về đồn.
Thật ra thì lúc đến giúp cô gái kia anh đã gọi cho cảnh sát trước rồi nên họ mới đến đây nhanh như vậy. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp hay gì gì đó
Định bụng quay lại hỏi xem cô gái kia thế nào, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Sae?"- cô gái nhỏ đứng đằng sau được anh bảo vệ nãy giờ lên tiếng. Anh vội quay người lại đối diện với cô gái đó. Đôi đồng tử màu xanh lam giãn nở ra hết mức tạo nên một biểu cảm vô cùng bất ngờ.
"Là em sao Y/n?"-giọng anh run run như thể mới tìm được vật báu đã mất vậy. Cuối cùng anh cũng tìm ra em.
"haha lâu rồi không gặp Sae à không Itoshi-san mới đúng"
End chap 2
____________________________________
*Coco Chanel : là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp. Coco Chanel được biết đến như một trong những nhà thiết kế thời trang có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
Miuccia Prada: là cháu ngoại của Mario Prada - người sáng lập nên thương hiệu Prada năm 1913 nổi tiếng thế giới cho các mặt hàng thời trang cao cấp dành cho nam và nữ. Năm 1970, Miuccia Prada tham gia vào Prada với vai trò nhà thiết kế và điều hành công ty cùng mẹ.
Cre thông tin từ trang ELLE VN
Tự nhiên thấy cái lầy giống hoàn cảnh trong truyện ghê=))
10/2/2023
1553 từ
Dquynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com