Itoshi Sae [ có không giữ mất đừng tìm 3]
"đúng là em rồi. Y/n! "-Anh nắm lấy bã vai em. Tay anh run run siết chặt như đang cầm lấy một báu vật vậy. Anh bây giờ rất sợ hãi liệu đây có phải là giấc mơ? Nếu thật sự là giấc mơ thì xin hãy để anh chìm sâu mãi mãi xin đừng đánh thức anh. Xin hãy để anh ở bên em cho dù có là giấc mơ đi chăng nữa.
Nhưng giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên một lần nữa khiến anh quay trở lại thực tại.
"anh hình như đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Trông anh kìa, quần thâm nhiều quá đó. Cầu thủ bóng đá bộ không chăm sóc da à?"
Em lại mỉm cười, lại lần nữa làm anh không khỏi rung động trước nụ cười đó. Nụ cười đó vẫn trong sáng không một chút giả tạo nào giống hệt năm xưa. Nụ cười của sự cứu rỗi trái tim anh.
Anh yêu nụ cười đó của em.
Anh muốn được ngắm nó mỗi ngày.
Nó giống như liều thuốc chữa lành những vết thương trong lòng anh.
Anh muốn nụ cười đó chỉ thuộc về một anh thôi.
"không, tại không có em nên tôi mới như vậy" - khuôn miệng mất kiểm soát tự tuông ra những lời suy nghĩ giấu kín trong lòng. Hiện tượng này người ta thường gọi là yêu nhỉ? Có lẽ anh đã yêu em nhiều lắm rồi. Chẳng có thứ gì có thể, thể hiện được tình yêu của anh dành cho em cả.
Nhưng em thì sao?
Liệu em có yêu anh như anh yêu em không? Tình yêu của em đối với anh như thế nào?
nực cười anh đang mong chờ gì vậy?
Đừng quên, anh là người bỏ rơi em, người gieo rắc nỗi đau khổ cho em cũng chính là anh.
Người làm em khóc đến nỗi chảy cả máu vào mỗi đêm là anh. Tồi tệ hết sức. Thế mà anh còn muốn em yêu anh sao? Ích kỷ thật đó Sae.
"Itoshi-san, biết đùa ghê nhỉ? Mà cũng cảm ơn anh vì đã giúp em khi nãy. Nếu có cơ hội em sẽ đáp lễ cho anh sau nhé. Tạm biệt" - dứt câu em quay người rời đi. Đây chính là khung cảnh Itoshi Sae sợ nhất, em rời đi khỏi anh.
Đừng đi có được không em?
Anh nhớ em muốn chết rồi. Ở lại với anh được không em?
Thương anh lần này nữa được không em?
Anh hối hận rồi...
Bóng lưng em cũng đã khuất mất trong tầm mắt của anh. Không lẽ vừa gặp nhau sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại sao?
Không!
Ngoại trừ bóng đá và em, là thứ anh quyết không từ bỏ. Nếu lần này bỏ lở chưa chắc gì sau này sẽ còn cơ hội. Mà Itoshi Sae là người giỏi nắm bắt cơ hội.
____________________________________
Buổi tối tháng chín tại thủ đô Paris se lạnh nhưng cũng thật lãng mạn. Dòng người tập nập qua lại ở khắp nơi cùng với người yêu họ.
Nhưng ở một góc khuất nhỏ trên mảnh đất náo nhiệt lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp với mi mắt ướt đẫm khó nhọc nấc lên từng cơn.
Tại sao em lại khóc thế này? Phải chăng đã có kẻ nào khiến em u sầu vào đêm nay sao? Nếu thật sự như vậy chắc hẳn kẻ đó là một tên cực kì tồi tệ!
Chắc chắn rồi, bởi kẻ đó chính là tên tình cũ tồi tệ của em. Lại một nữa khiến em thương nhớ anh ta. Trái tim em bị sao thế này. Tại sao nói quên anh ta nhưng giờ đây vừa nhìn thấy người kia liền rung động như trước kia. Đúng là trái tim phản chủ.
Em cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng trong phòng ngoại trừ em thì làm gì có ai đâu.
Có lẽ đêm nay em sẽ lại trò chuyện với nỗi cô đơn ở trong khuất phòng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc bàn làm việc mà em vẫn hay ngồi.
Reng..
Reng..
Reng..
Người kia thật phiền phức. Chẳng chịu để em yên tí nào. Từ từ ngồi dậy, lau nhẹ nước mắt còn sót lại trên đôi má hồng của mình. Chậm rãi dùng năng lượng mệt mỏi mà lê những bước chân nặng nhọc đến chỗ bàn làm việc. Vớ lấy chiếc điện thoại trước khi bắt máy em còn không quên chỉnh lại giọng nói yếu đuối. Mở điện thoại lên. Là một số lạ mà em chưa từng lưu. Nhưng cứ nghe thử xem lỡ đâu một người bạn vừa đổi số thì sao.
"Alo ai đấy ạ?"
"...Này tôi lại nhớ em rồi. Chúng ta quay lại được không?"
Là giọng nói quen thuộc của tình cũ. Sao anh ta lại biết số của em? Chẳng phải em đã cắt hết tất cả mọi liên lạc rồi sao.
Quay lại? Cái quái gì vậy? Em vừa nghĩ đến anh ta, anh ta liền gọi điện đòi quay lại. Em đúng là vẫn còn thương nhớ anh ta thật nhưng lần này em sẽ không chấp nhận đâu. Thà yêu thương này đem cất giấu trong lòng còn tốt hơn là đem ra trao cho anh. Uổng phí.
"Đây có chết cũng không nhé"
Nhanh gọn dứt khoát. Sau khi nói hết câu em liền cúp máy. Nên tránh xa anh ta ra. Không thì lại kẻo dính vào chỉ tổ phí tình yêu lẫn nước mắt.
Nhưng người tính có bằng trời tính đâu em ơi.
2:40
Đính đong..
Đính đong....
Hiện tại bây giờ là hai giờ bốn mươi phút sang. Và em đang bị 1 tên biến thái quấy rối vào giờ này. Chết tiệt em nhớ em ăn ở tốt lắm mà tại sao lại gặp như vậy? Hết người yêu cũ đòi quay lại giờ còn bị quấy rối lúc nữa đêm. Chắc em điên quá.
Chầm chậm từng bước xuống tầng dưới mở cửa trong tay còn không quên cầm cái cái dao bếp vừa mới mua hôm qua. Được rồi đủ đồ nghề xuống đấm chết me cái thằng biến thái thôi.
Nhìn qua khe cửa xem thử thằng nào dám cướp thời gian quý báu của mình. Nhưng người bên kia đã khiến em bất ngờ.
Chẳng phải cái thằng đó chính là thằng người yêu cũ của em sao? Anh ta bị khùng à? Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì vậy? Mà tại sao anh ta biết căn hộ mà em đang sống chứ?.
Trong đầu hiện ra một ngàn câu hỏi vì sao. Bất giác tay nhanh hơn não mở của ra. Cạn phước lắm mới gặp chuyện này.
"Y/n..em cuối cùng cũng mở cửa" - anh ta nhìn em với ánh mắt say đắm. Em biết ánh mắt đó. Bởi đó chính là ánh mắt của một kẻ si tình. Nhưng lúc đó trời quá tối nên em chỉ nghĩ đơn giản là mình nhìn nhầm chứ làm gì có chuyện cái tên Itoshi Sae đã từng lạnh lùng thở ra câu chia tay lạnh ngắt kia nhìn em với ánh mắt đó. Chỉ là nhìn nhầm thôi.
"Thế anh đến đây làm gì? Tại sao anh lại biết nơi này? Ai đã nói cho anh biết? Với lại anh có biết anh là cầu thủ bóng đá nổi tiếng không tại sao lại đến quấy rối tôi? Tôi cũng là một người của công chúng đó. Lỡ đâu bọn nhà báo bắt gặp thì sao hả? Anh điên rồi à?? Anh có biết nếu chuyện đó xảy ra thì tôi là người chịu tổn hại nhiều nhất không hả? Còn nử-"
Chưa kịp nói dứt câu người kia đã ôm chầm em mà cắt lời của em. Thật tự tiện.
"Anh biết, anh xin lỗi. Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?"
Gì vậy? Tại sao anh ta lại dịu dàng như vậy? Nhưng khoan đã, giờ em mới để ý trên người anh ta toàn là mùi rượu nồng nặc. Anh ta mà cũng có lúc say à?.
Phải nói rằng trên đời này có hai mùi hương mà em ghét nhất trên đời đó chính là mùi rượu bia và thuốc lá. Mùi hương của nó thật kinh tởm khiến em chẳng thể nào hít thở thoải mái khi ở gần chúng. Em chán ghét chúng. Bởi vậy trong thời gian quen anh, anh không bao giờ hút thuốc hay rượu bia bởi vì anh không muốn cô gái của mình khó chịu vì những mùi đó. Nhưng hôm đó anh đã thay đổi, anh đã không còn quan tâm như thế nữa.
Em ghét mùi thuốc lá .
Ghét mùi bia rượu.
Còn ghét cả mùi của anh.
Ghét tất cả thuộc về anh.
Anh đã thay đổi.
Biết em ghét mùi rượu bia như thế mà lại vác xác đến đây với người toàn mùi bia rượu. Bộ anh ta muốn giết em bằng cách khiến em nghẹt thở bởi mùi hương kinh tởm này à? Nếu thật sự như thế thì anh ta xứng đáng tử hình.
Em vội vàng đẩy mạnh anh ra khỏi người. Nhưng sức của em sao mà bì được với tên cầu thủ đá banh chuyên nghiệp cao một mét tám này chứ. Sức lực của em bây giờ cũng chỉ là đang gãi ngứa cho anh thôi chứ nói gì đến việc đẩy anh ra khỏi người em. Bất lực.
"Được anh vào nhà đi, nhưng hãy đi liền sau khi trời sáng"
"Được"
Anh gật đầu đồng ý nhưng lại không có ý định buông em khỏi mình. Em nỗi cọc quát lớn.
"Làm ơn thả tôi ra! Nếu anh cứ ôm khư khư tôi như vậy thì sao tôi đi được?"
"..."
"vậy thì để anh bế em đi" - nói rồi chưa kịp để bộ não của em phân tích dữ liệu anh đã bế em lên theo kiểu công chúa mà từ từ tiến đến phòng khách.
"con mẹ nó anh đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta chia tay rồi đó"- quả thật đúng là đang chọc điên em mà. Không yêu nữa thì xin đừng làm những chuyện như vậy. Em cũng là con người. Em cũng biết tổn thương mà.
"hông chia tay"
Cái quần mẹ gì vậy? Itoshi Sae vừa nói ngọng à? Với cả không chia tay là sao? Anh ta hốc nhiều rượu quá đâm ra ngáo à.
"này thả tôi ra mau"
Dứt câu anh cũng nhẹ nhàng đặt em xuống sofa còn mình thì ngồi bệt dưới sàn đầu còn úp vào đùi em. Tư thế vô cùng kì cục.
"Này tên kia, làm gì thế hả-"
"Anh biết lỗi rồi Y/n..''- em cười lạnh với lời nói của anh. Biết lỗi? Anh mà cũng biết lỗi à. Nực cười.
"Anh nhận ra anh yêu em rất nhiều. Yêu em nhiều hơn anh tưởng. Thương em đến tận xương tủy. Có lẽ yêu em đã là một việc ngấm vào trong từng tế bào trong người anh. Cuộc sống không có em ở bên cạnh giống như ngục tù vậy"-Đây là lần đầu tiên em nghe Itoshi Sae nói những điều sến súa này. Kể cả trong khoảng thời gian yêu nhau 4 năm anh chưa từng nói một câu đường mật nào với em cả. Em có nên tin anh hay không? Người ta nói con người say thường sẽ nói sự thật. Nếu hỏi tí chắc không sao đâu nhỉ. Nắm bắt cơ hội cũng là sở trường của em.
"Này, con ả đi cùng với anh lúc anh thi đấu cho U20 là ai?"
"Hả con ả nào cơ?"
"Anh không biết....là do bọn nó gọi đến. Anh không biết cô ta là ai cả"
"Vậy tại sao anh lại ngồi cùng nó? "
"Tại hôm đó anh say quá nên có ngồi một mình để tỉnh rượu một tí rồi anh về nhà với em. Nhưng mà say quá nên anh không phản kháng. Nhưng anh yêu em thật mà"-quả thật anh ta đã kể hết cho em nghe. Xem anh ta kìa thành thật quả là dễ thương hơn sao. Anh ta bây giờ cứ như một con cún con đang thú tội vậy. Cũng thật dễ thương.
"Thế?"
"Tất nhiên là anh đã từ chối và đẩy ả ta ra chỗ khác nhưng ả vẫn ỏng ẹo bám theo. Nên hôm đó quần áo mới bị dính mùi của cô ả đó"
"sự thật?"
"Thề với trời những lời tôi nói với em đều là sự thật không nửa lời nói sai"
Trông anh ta kìa, ngốc hết sức nhưng cũng hết sức đáng yêu.
Anh lại úp mặt vào đùi em mà dụi dụi thì thầm những lời cực sến với em.
"anh đốt bộ quần áo đó rồi"
"anh đã sát khuẩn ngay sau đó"
"Itoshi Sae này chỉ có một mình em mà thôi"
"Anh xin nhỗi"
"Anh nhớ em gòi"
"Quay lại với anh đi"
"Y/n"
"Không em sẽ không quay lại với anh đâu"
Chú cún đầu đỏ sau nghe được lời đó từ em như cụp tai cún xuống vậy. Đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt em. Em cảm nhận được được rằng nếu tiếp tục chọc anh ta có khi trong cơn say anh ta khóc thật đó. Nhưng kệ em cũng muốn nhìn thấy Itoshi Sae cao cao tại thượng khóc một lần dưới chân em. Em muốn anh hiểu cảm giác của em. Thật muốn làm người xấu để dằn vặt anh.
"Xin em đừng làm như thế mà...cuộc sống của anh nếu không có em anh sẽ chết mất"-Nói rồi nước mắt từ khoé mi anh từ rơi xuống một cách không kiểm soát. Từng giọt từng giọt rơi lã chã qua má mặt anh rồi rơi xuống đùi trắng nõn của em. Anh ta quả thật đã rơi lệ vào đêm nay.
Phải chăng lời anh ấy nói là sự thật?
Phải chăng anh nói yêu em là thật?
Em vẫn không muốn đâm đầu vào anh nữa đâu!
Làm ơn đừng làm như vậy!
Đừng gieo cho em hi vọng rồi đập đổ nó một cách tàn nhẫn.
Em mệt rồi.
Nhưng em ơi, sao lí trí của em nói không mà trái tim của em đã âm thầm đồng ý rồi? Phải chăng trái tim này đã phản bội em? Cả cánh tay này nữa. Tại sao lại ôm kẻ mà em hận nhất trên đời?
Liệu có phải em đã động lòng trước người kia rồi không?
Em mặc kệ có động lòng hay không. Tối nay em chỉ muốn chìm sâu trong hơi ấm của kẻ mà em ghét nhất trên đời này.
Em muốn phá lệ một lần.
Chỉ lần này thôi.
Lần cuối cùng ta ôm nhau.
Ngày mai ta sẽ là người lạ mãi mãi. Anh nhé.
____________________________________
21/3/2023
2687 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com