Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mikage Reo [vô tình gặp tình yêu]


Yn yêu Mikage Reo, đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình anh.

Mikage Reo cũng yêu yn, đời này kiếp này mãi mãi cũng chỉ yêu em.

/

Anh và em kết hôn với nhau cũng đã được 5 năm. Hôn nhân của em và anh là một cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích của hai tập đoàn. Một phi vụ làm ăn có ích cho cả hai gia đình đôi bên. Còn em và anh chính là công cụ của những người tự xưng là đấng sinh thành kia.

Nhưng em lại không oán hận tí nào. Bởi vì em đã yêu Reo nhiều lắm.

Em đã thích anh từ hồi còn học cấp ba rồi cơ. Nhưng lúc đó anh giống như mặt trời tỏa sáng lấp lánh ung dung ngự trị trên bầu trời xanh rộng lớn, còn em chỉ đơn giản là cỏ dại mọc ven đường không ai thèm dòm ngó điếm xỉa đến. Ấy vậy mà ngọn cỏ dại đó lại phải lòng một mặt trời tít trên cao. Nó mong, nó muốn bên anh mong anh là của nó. Nằm trên giường đêm nào cũng thao thức nhung nhớ tương tư về anh. Nhưng phận chỉ là ngọn cỏ dại ven đường sao có thể chạm đến mặt trời trên cao kia? Mơ tưởng thanh cao ngu ngốc.

Thường dân sao dám với tới quý tộc. Thôi đành lẳng lặng mang tương tư về chàng trai Mikage Reo ấy cất giấu trong tim mãi mãi.

Nhưng rồi định mệnh lại khiến anh và em ở bên nhau.

Câu chuyện về 5 năm trước, hôm đó là ngày em vừa tròn 20 tuổi độ tuổi tràn đầy năng lượng và sức sống nhất của một đời người. Em như thường ngày vui vẻ vô tư chạy xuống nhà để chuẩn bị bước đến giảng đường quen thuộc như mọi khi thì bố và mẹ của em lại gọi em đến nói chuyện với họ.

/

Giờ đây không khí trong phòng khách lớn vô cùng căn thẳng nồng nặc mùi bí ẩn.

Đây là lần đầu tiên em cảm thấy không khí trong nhà căn thẳng như thế này. Rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến mức mà bố mẹ của em phải căng thẳng đến lộ ra biểu cảm bất an lo sợ thế kia?

Rồi mẹ em lên tiếng chấm dứt bầu không khí căng thẳng này. Bà nói gia đình của em bây giờ đang rất khó khăn có thể dẫn đến việc phá sản.

Phá sản!? Chẳng phải trước giờ sự nghiệp của gia đình em rất vững chắc sao? Tại sao lại sa cơ tới mức này chứ. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu em cần được hai bậc phụ huynh kia giải thích nhưng có lẽ cho dù có hỏi họ cũng chẳng trả lời được gì. Được rồi có lẽ nên chấp nhận sự thật hơn là suy sụp.

Sinh ra là con gái của gia đình giàu có được ngậm thìa vàng khi mới chào đời. Thế nên từ khi còn nhỏ em đã luôn tiếp xúc với rất nhiều thể loại người tiếp xúc với em với mục đích gì. Thế nên chỉ cần nhìn sơ qua thì em liền biết người kia có ý đồ gì. Dù sao thì em cũng chẳng phải kẻ ngốc. Dựa vào nét mặt lúng túng lo lắng kia của mẹ mình, em biết lần này mẹ em nói như thế chắc chắn không đơn giản là thông báo về tình hình kinh tế của gia đình.

Mặc dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày nhưng nét mặt lẫn tốc độ lại khác biệt hoàn toàn so với mọi ngày.

Chẳng biết sắp tới bà sẽ nói gì nhưng có lẽ sắp tới em sẽ không ổn rồi. Trông nét mặt bà tệ thế cơ mà. Đôi mắt của em đã nói như vậy.

Bà nhanh chống nói với em rằng, em sẽ kết hôn với con trai của chủ tịch công ty đối tác. Và bà mong em chấp nhận điều đó. Bà nói bà rất thương em nhưng vì "sự nghiệp" đó là tất cả tâm huyết của ông bà nội để lại cho bà và bố nên bà và bố không thể để mất như vậy. Rồi bà đã ôm em, cầu xin em hãy vì gia đình, vì sự nghiệp.

Em hoảng hồn chẳng tin được những lời mẹ nói là sự thật. Có phải mẹ đang lừa em không? À đúng rồi hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ? Chắc là mẹ đang tạo bất ngờ cho em đây mà.Nhưng nó lạ lắm, bà không cười ngược lại còn nắm chặt tay em khóc lóc kể lể.

"Có phải mẹ đang đùa đúng không?"-em cố gắng nở một nụ cười gượng gạo không tin vào những lời kia. Không đâu chắc chắn là trò đùa.

"con biết cả rồi, hai người đừng đùa nữa. Chẳng vui tí nào. Thôi nào mẹ đừng khóc. Nói với con là tất cả chỉ là trò đùa đi"

"..."-Mẹ em không ngừng khóc tiếp tục ôm lấy tay em. Ba em im lặng chẳng dám nhìn thẳng vào em.

"Nè ba, mọi chuyện là đùa thôi đúng không?"-Đôi đồng tử của em bắt đầu run run. Nước mắt cũng chạy đến khóe mắt. Em nắm chặt lấy chiếc sơ mi trắng được ủi thẳng không lấy một vết nhăn giờ đây đã bị em nắm đến nhăn nhún.

"yn... Mẹ xin lỗi"-mẹ em cuối cùng cũng nặng ra một câu. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà em muốn. Em cắn chặt môi đến muốn bật cả máu.

"Nhưng mẹ ơi, còn con thì sao? Đó chẳng phải là hạnh phúc cả đời của con sao? Sao có thể nói cưới là cưới một cách dễ dàng như vậy? Thậm chí con còn chưa từng gặp người đó mà mẹ lại bảo con kết hôn với anh ta? Có phải ba mẹ mất trí rồi kh-"

Một tiếng bốp vang lên khắp căn phòng. Cú tát trời giáng của mẹ khiến em ngã khụy xuống đất. Má em đỏ ửng, đưa tay xoa xoa chỗ nóng rát đó. Hai hàng lệ cũng bất giác rơi theo. Mẹ em quỳ xuống nắm chặt bã vai của em hét thẳng vào mặt em.

"mày đang nói gì thế hả? Tao nuôi mày ăn học 20 năm trời giờ là lúc để mày trả ơn tao đó con. Nếu không có tao thì chẳng có mấy cái đồ hiệu mày đang sài đâu con ạ. Hạnh phúc cái quái gì? Mày có biết tao đã tốn biết bao nhiêu tiền của vì mày không hả? Im lặng và ngoan ngoãn làm theo lời tao đi. Ba mẹ đặt đâu con ở đó biết chưa!"

Người mẹ mà em nghĩ là yêu thuơng em nhất đang hét vào mặt em chỉ vì em làm không muốn cưới người kia. Người cha mà em tin tưởng nhất đang nhìn em với ánh mắt chán ghét. Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Em nhớ mình có làm gì phật ý họ đâu?

Em đã làm đúng bổn phận mà?

Hay là em đang nằm mơ. Đúng vậy chỉ là giấc mơ thôi. Quay lại hiện thực nào, mơ như thế là đủ rồi. Bố mẹ không bao giờ đối xử với em thế đâu.

Ơ sao lạ thế tại sao lại không tỉnh lại? Chỉ là mơ mà.

"Yn đến nhà chồng nhớ phụng sự cho nhà chồng con nhé. Hãy ngoan ngoãn trở thành một nàng dâu tốt con nhé"-giọng nói của mẹ lại vang lên. Câu nói đó khiến em bừng tỉnh.

Chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Đây là hiện tại và tương lai tàn khóc sắp tới của em. Em bây giờ đang khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi, diễm lệ. Trông em bây giờ như một thiên thần. Nhưng lại giống thiên thần bi quan hơn.

Mặt em chẳng có lấy một nụ cười. Khuôn mặt đượm buồn thiếu sức sống. Đáng lẽ hôm nay em là người vui nhất. Là người cười nhiều nhất mới đúng. Nhưng em không thể! Trong em đang rất tuyệt vọng mà gào khóc. Có lẽ năm tháng tuổi trẻ đến đây là kết thúc. Chẳng biết người chồng kia ra sao. Thôi thì cứ sống chết mặc bây vậy.

Từ từ tiến vào lễ đường cử hành hôn lễ cùng người kia. Không phải nói chứ đây chính là lần đầu tiên em gặp vị hôn phu kia. Lần đầu tiên cũng là lần cưới. Nực cười.

Tới rồi, đến lúc gặp mặt tên công tử bột chết bầm kia rồi. À không sau hôm nay thì phải là chồng mới đúng.

Lòng em bây giờ như muốn lấy chai rượu gần đó mà đập vào đầu tên kia. Nhưng lí trí đã ngăn em lại. Vì ba mẹ vì gia đình vì sự nghiệp của gia đình đã khiến em dừng lại. Thôi thì cứ coi như kiếp này em xui đi xui vì đã làm gái của hai con người đó. Cứ để kiếp này em trả hết nợ cho họ đi. Mong rằng kiếp sau mình đừng làm con của họ nữa.

Sau khi làm lễ tuyên thề rườm rà của cha sứ. Cuối cùng em và tên công tử kia cũng chính thức trở thành vợ chồng. Tên công tử nhẹ nhàng vén vải che đầu của em để thực hiện nghi thức trao nhau nụ hôn.

Giây phút người kia vén rèm vải lên em đã vô cùng shock khi nhận ra người đối diện. Mái tóc tím, đôi mắt cùng màu, những đường nét khuôn mặt sắc xảo đến từng mi li. Trông thì xa lạ nhưng cũng quen thuộc đến lạ kì lạ. Đó chẳng phải là Mikage Reo chàng trai mặt trời mà em cỏ dại từng thầm thương trộm nhớ năm ấy sao? Nhưng tại sao người chồng là công tử bột kia của em lại là anh chứ? Đúng là em có nghe nói là em sẽ kết hôn với một chàng trai công tử nhà giàu nhức đổ vách sở hữu khối tài sản khủng lên đến vài trăm tỉ nhưng em lại không hề biết người đó là Reo.

Liệu anh có tình nguyện không nhỉ? Liệu có phải anh cũng bị bắt ép cưới như em không? Nhưng điều quan trọng là anh có nhận ra em không? Nhận ra con nhỏ bạn cùng lớp ngày nào cũng lén ngắm nhìn anh từ xa không?

Trái tim em một lần nữa tiếp tục rung động vì anh. Yêu anh thêm một lần nữa.

Mãi suy nghĩ mà em quên mất nụ hôn kia. Tới lúc nhận ra thì môi anh đã sắp lên môi em. Em bất ngờ muốn phản kháng nhưng đã bị anh nắm lấy hai tay còn bản thân thì lấy môi mình đặt lên môi em thắm thiết. Mặc dù là hôn lướt nhẹ qua không mạnh bạo như những bộ tiểu thuyết mà em hay đọc nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến em ngại đến đỏ mặt chẳng dám nhìn anh. Anh thấy biểu cảm đáng yêu kia của em cũng phì cười nhẹ. Anh ta trông bình tĩnh thế thôi nhưng hai bên tai cũng đã đỏ ửng. Kết thúc nghi lễ anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai em thì thầm nhắc nhở em không nên bầy ra khuôn mặt kia.

"Cô gái của anh hôm nay là ngày vui của chúng ta mà, đừng ủ rũ như thế chứ"-nói rồi anh lại mỉm cười. Bị nhắc nhở em ngượng đỏ mặt rồi từ từ cất đi biểu cảm ủ rũ.

Một ngày tổ chức đám cưới dài dòng lâu la cuối cùng cũng đã kết thúc. Cả ngày hai đứa mặc dù cũng đã có khoác tay nhau vòng vòng sảnh tiệc cũng hơi hơi quen nhưng tối đến giờ đây mới chính là thời khắc ngượng ngùng và khúm núm nhất. Nỗi ác mộng mang tên ĐÊM TÂN HÔN.

Yn đã ôm đầu suy nghĩ lăn qua lăn lại khắp cả chiếc giường để chuẩn bị cho một đêm "nồng nhiệt" của hai người. Lăn một hồi em lại ngồi dậy tiếp tục suy nghĩ lần này mặt lại bắt đầu đỏ bừng. Cứ nghĩ đến cảnh em và Reo làm chuyện đó ôi thôi hệ điều hành chạy mạng vài trăm KB/s của em lại chuyển sang chạy 2G để lướt tik tok. Kiếp nạn gì đây. Mặc dù là rất thích Reo nhưng em không biết anh có thích em hay không và quan trọng là lỡ như anh ghét em thì sao? Nếu là Reo ghét em thật thì cuộc hôn nhân của em coi như kết thúc. Ơ nhưng chẳng phải đó là mục đích của em sao?

Tâm trạng rối bời em mệt mỏi nằm ì xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ làm sao để có thể kết thúc cuộc nhân này sớm. Mặc dù em thích anh nhưng em không muốn anh bị trói buộc vì em. Anh còn trẻ, anh giàu, anh đẹp, anh giỏi, anh tài. Vậy nên chắc chắn anh cũng sẽ có người mà anh thầm thương trộm nhớ em không thể nào làm hòn đá ngáng đường anh được.

Mãi suy nghĩ chẳng để ý Reo đã vào phòng lúc nào không hay. Anh thấy em ôm đầu suy nghĩ cũng dễ thương nên cũng chẳng gọi em. Sau một hồi suy nghĩ cứ cảm giác có người đang nhìn mình yn cũng ngẩn đầu nhìn lên thì lại thấy anh đang chống cằm mà nhìn em. Bị phát hiện bản thân đã nhìn lén em Reo cất tiếng nói trước nhưng bị em cắt ngang.

"A xin lỗi e-"

"Anh!"

"ơi?"

Reo theo phản xạ tự nhiên cũng thưa lại tiếng gọi của em. Làm em đỏ cả mặt còn anh thì đầu toàn dấu chấm hỏi. Cả hai im lặng được một hồi rồi anh bất ngờ cất tiếng trước.

"Ùm...chắc là em cũng không thích cuộc hôn nhân này lắm nhỉ? Cũng hơi khó nói ha. Tháng trước hai ta còn không biết tìm nửa kia của mình thì hôm này đã là vợ là chồng của nhau.."-Anh ngừng một chút rồi tiếp tục nói.

"Tuy đã là vợ chồng nhưng anh không mong em sẽ yêu anh hay là thương anh. Em hãy cứ làm mọi việc em thích yêu người em yêu chỉ cần đừng để lộ ra ngoài là được. Còn việc sinh con đẻ cái thì cái này đối với anh không quan trọng nếu em muốn thì ta cũng có thể nhưng nếu em không muốn thì anh cũng không muốn chèn ép em làm gì. Đó là quyền của em. Tuy không yêu nhau nhưng sau này mọi thứ của anh đều là của em, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em"

Nghe anh nói em cũng đã lấy lại bình tỉnh nhưng tim em lại đau quá. Cảm giác nhứt nhót đến từng tế bào trong cơ thể. Gắng gượng cười đáp lại lời anh.

"Vâng em biết rồi"

Anh thấy em cười cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế kia mà bước thẳng đến chiếc ghế sofa gần đó. Em thắc mắc với hành động của anh cũng vô thức nhìn anh. Anh dường như nhận ra được ánh nhìn từ em. Anh cười cười nói với em.

"haha anh sẽ ngủ ở đây... Chắc em không thích ngủ với người đàn ông lạ đâu nhỉ? Anh hiểu mà"- anh cười rồi nằm trên sofa ngủ ngon lành chắc là vì hôm nay vất vả cho anh rồi. Em cũng không ép anh làm gì. Thôi cứ ngủ rồi tính tiếp.

Thời gian sau khi kết hôn anh tuy bận nhưng cũng cố dành thời gian cho em. Anh luôn mua nhưng bó hoa xinh đẹp mỗi khi tan làm. Lâu lâu đi công tác xa thì anh cũng mua quà cho em rất nhiều. Toàn là các trang sức, phụ kiện đắt tiền. Em tuy không phải loại con gái ham mê những món đồ sa xỉ nhưng cũng rất vui. Anh thấy em vui cũng tươi cười.

Em biết vị trí của của bản thân như thế nào nên cũng chẳng động chạm gì đến anh. Hai người ngủ chung một giường nhưng chưa bao giờ xảy ra quan hệ.

Sau 2 năm kết hôn, mãi vẫn chưa có con mẹ anh thúc giục anh và em mau làm 1 đứa. Vì sự hối thúc của mẹ anh nên em và anh đã xảy ra quan hệ lần đầu tiên sau khi kết hôn hai năm.

Em biết anh còn không muốn. Nhưng khi làm tình anh rất ân cần và dịu dàng. Anh biết chuẩn mực luôn hỏi em có ổn không, có đau không, có cần nhẹ lại không. Thấy em khóc vì đau anh cũng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em. Đôi lúc em thật sự rất hài lòng với người chồng hoàn hảo bây giờ. Em yêu anh, giờ còn yêu anh nhiều hơn nữa.

Vài tuần sau hôm đó em phát hiện em có thai. Gọi điện để thông báo cho anh, qua điện thoại em có thể nghe được giọng anh run run vì vui mừng đến mức nào. Anh vội vàng gạc hết công việc qua một bên chạy thể về nhà với em.

Ba mẹ đôi bên biết đều rất vui, họ thay nhau gửi những món ngon bồi bổ cho em và đứa bé. Còn anh thì cũng ráng sắp xếp thời gian chăm sóc cho em. Tuy nhà có giúp việc nhưng anh vẫn ở nhà lo cho em. Từ khi cái thai đến 3 tháng cuối cùng thì anh đã chuyển công việc từ công ty thành làm việc hầu hết ở nhà để chăm lo cho em từ những việc đơn giản nhất.

Mỗi lần em than đau, than nhức anh liền mang những món đồ giúp bớt mệt mỏi lại. Có lần vừa làm việc vừa phải chăm em vì hôm đó em đổ bệnh. Reo mệt đớ người, anh đặt lưng xuống giường nằm gần gần bụng em. Anh xoa xoa bụng em mỉm cười.

"nào bé con, mau mau ra đời nhé. Con làm mẹ con mệt lắm đó, sau này nhất định phải nghe lời mẹ nhé"-Vừa nói hết câu anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Em nãy giờ giả vờ ngủ đều nghe hết, thấy anh ngủ em cũng phì cười bởi sự đáng yêu của người chồng chính trị này. Chẳng biết từ bao giờ em lại càng yêu chàng trai này hơn nữa rồi.

Ngày lâm bồn, tối đó em đau bụng dữ dội. Khóc lóc mà nắm lấy gốc áo anh. Nửa đêm anh vừa mới chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng than đau của vợ cũng vội gọi xe và nhanh chóng bế em đến bệnh viện.

Trong suốt hành trình đi đến bệnh viện em nắm chặt lấy tay và tóc anh. Đau đớn cứ thế mà níu. Anh biết em đau đến mức nào nên cũng ngoan ngoãn chấn an em. Vừa tới bệnh viện cơn đau cũng đỡ đi, tuy vỡ ối nhưng vẫn chưa đến giờ đẻ. Anh bế em vào phòng chờ đặc biệt. Cả hai vừa mới ngồi nghỉ ngơi anh vừa mới gọt ít táo và lột cam cho em thì 4 tiếng sau em tiếp tục đau bụng. Lần này đẻ thật.

Em lại nắm đầu của anh. Tóc anh giờ đây như muốn hói đến nơi. Nhưng ai quan tâm chứ giờ thứ quan trọng hơn là em và đứa bé trong bụng.

Anh thầm trách thằng tiểu tử kia không mau ra mà cứ nằm ình trong đó. Bác sĩ vừa chuyển em vào phòng đẻ. Anh ngoài đây nghe thấy tiếng la hét của em lòng cũng vừa đau vừa sợ. Đi qua đi lại trước cửa phòng chẳng biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng có tiếng khóc cất tiếng từ căn phòng.

Y tá vừa bế đứa trẻ ra anh liền nhào đến xem.

"chúc mừng anh, là 1 cậu con trai khỏe mạnh. Bé nó khóc rất to"-Y tá cười híp mắt. Anh cũng ứa nước mắt mà bế đứa bé. Nhưng được phút chốc anh cũng vứt đứa bé cho y tá. Anh chạy thẳng đến giường bệnh của em.

Thấy em mệt mỏi sau khi sinh. Anh thương lắm, anh nắm lấy tay em hôm lên đó. Chẳng biết khi nào anh lại rơi lệ vì thương em chịu khổ rồi.

"Em làm tốt lắm, vất vả cho rồi. Con chúng ta rất khỏe mạnh"

"Ùm cảm ơn vì đã bên em"

Được 1 tuần thì cuối cùng em cũng có thể xuất viện đi về. Hôm mới về nhà anh đã nghỉ việc tận 3 ngày để trang trí và mua sắm đồ cho em và đứa bé. Căn nhà như thiên đường của trẻ nhỏ và mẹ bỉm.

Từ khi sinh con em càng được anh cưng chiều. Anh chẳng bao giờ khiến em stress vì chuyện gì cả mà anh stress dùm em luôn. Em chỉ việc làm mẹ làm vợ còn tất cả để anh lo. Ban đêm mặc dù đi làm mệt mỏi nhưng khi con khóc anh luôn luôn là người đi dỗ dành con, cho con uống sữa.

Bà ngoại và bà nội cũng vô cùng yêu thương cháu mỗi tuần đều đến thăm cho rất nhiều quà. Còn quan tâm rất ân cần đến mẹ đứa bé.

Anh có nổi sợ em lo lắng, sợ em ghen tuông rồi stress như trầm cảm sau khi sinh của các mẹ bỉm khác nên anh luôn về đúng giờ, nằm đúng chỗ. Chưa bao giờ anh làm em buồn.

Nhưng hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Mikage Reo làm em buồn. Hôm đó em dọn dẹp bàn làm việc của anh. Vô tình mở 1 ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc. Vì cất đồ nên em đã mở ra. Đập vào mắt em chính là ảnh của anh và người yêu cũ của anh. Em như chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích.

Trong đầu em hiện ra vô vàng câu hỏi cần được anh giải đáp. Và rồi em bật khóc. Em cũng biết anh trước khi cưới em cũng đã có người con gái mà mình yêu nhưng sau 2 năm em tưởng anh đã quên rồi. Nhưng hình như anh chưa bao giờ quên hình bóng cô gái ấy.

Khóc đã đời thì em cất bức ảnh vào ngăn tủ. Tiếp tục dọn dẹp và ra ngoài xem như chưa có chuyện gì.

Cuối cùng em vẫn chọn cách im lặng.

Tối đó anh vừa về đã thấy em và con đã ăn xong chỉ còn mình anh. Bình thường em sẽ đợi nhưng hôm nay lại ăn trước mà còn ngủ trước. Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đơn giản là vì em đói nên ăn trước thôi. Dù gì cũng 8h rồi còn gì.

Anh tắm rửa xong rồi cũng chẳng thèm ăn mà chui vào phòng ngủ cùng em. Vừa đặt lưng xuống định xoay người qua ôm em thì thấy sai sai.

Tại sao ở giữa lại có một cục thịt nhỏ nào đây? Anh nhớ giường đâu có gấu bông đâu? Bình thường em chỉ toàn ôm anh thôi làm gì có gấu bông hay gấu ôm. Nhưng nhìn kĩ thì mới phát hiện ra là thằng quý tử kia.

Quái lạ bình thường thằng nhóc ngủ ở phòng riêng mà tại sao hôm nay lại ngủ ở đây? Nhìn thằng nhóc ngủ ngon lành anh cũng không nỡ đánh thức nó. Đành để nó ngủ thôi.

Sự mệt mỏi của một ngày ập đến mang theo cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh bại sự tỉnh táo của anh. Anh liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Nhưng âm thanh thút thít từ người vợ nằm phía bên kia đã khiến anh tỉnh cả ngủ.

Anh mang đứa nhóc sang 1 bên còn mình nằm giữa luồng tay ôm em từ phía sau. Giọng anh nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm em.

"Cô vợ bé nhỏ của tôi ơi, hôm nay điều gì đã khiến em buồn nào? Nói với anh với"-Tuy nói thế nhưng em vẫn không quay lại với anh. Em chỉ im lặng 1 hồi rồi trả lời 1 từ.

"không"

Thấy người vợ hằng ngày chẳng bình thường tí nào anh hoảng hốt xoay người em ở lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của em. Anh lo lắng ôm em thật chặt vào lòng mặc cho em cố đẩy anh ra.

"anh xin lỗi, chẳng biết chuyện gì đã làm em buồn đến như thế vậy?"

"Im đi, đồ tồi."-vừa mới nghe câu này từ em anh sửng sốt.

"Anh? Tồi á? anh xin lỗi, anh biết anh còn yếu kém trong việc chăm sóc em và con nhưng anh sẽ cố gắng anh sẽ không làm em buồn nữa đâu. Đừng khóc nào"

"Không phải.."

"chứ sao?"

"Mikage Reo Ly hôn đi"-lời em thốt ra nhẹ như tên. Reo đớ người mất 5s.

5s trước Mikage Reo người đàn ông sở hữu tập toàn Mikage tổng tài sản lên đến 705,8 tỷ yên vừa bị vợ đòi ly hôn. Anh sợ hãi trợn tròn mắt nhìn cô vợ nhỏ của mình. Chẳng biết em bản thân lỡ chọc bé mèo nhỏ này ở đâu mà lại khiến em tức giận đến thế. Anh thả em ra cả hai mặt đối mặt. Phòng có máy lạnh nhưng những giọt mồ hôi trên trán anh vẫn chảy như mưa.

"Này em bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ nói. Em có thể cho anh biết lý do không?"-Mặt em vô cảm. Khóe mắt sưng đỏ những giọt nước mắt cũng còn đọng lại trên mi chờ người xoa dịu và lau giúp.

"sống chung 2 năm có lẽ đã là một khoảng thời gian giam cầm quá lâu rồi nhỉ? 2 năm qua em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Em từng hứa khi anh tìm được hạnh phúc thật sự em nhất định sẽ buông tay. Nhưng lại không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến như vậy..."-nước mắt của em lại 1 lần nữa bất giác tuông rơi. Anh vội đưa tay tính tay nước mắt nhưng lại bị em hất ra.

"Nếu cô ấy tốt thì hãy quay về với cô ấy đi. Em sẽ trả lại tự do và chủ nhân thật sự của vị trí này."-Em ngồi dậy tính bỏ vào nhà vệ sinh nhưng đã bị anh nhanh tay kéo lại. Anh đặt em ngồi trên giường còn bản thân thì quỳ dưới đất.

"Vợ à, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Tự do rồi kìm hãm là cái gì cơ? Rồi cả cô ấy là ai?"-anh ngẩn đầu lên nhìn em. Tay nắm chặc lấy tay em. Em bị nắm tay chặt đến nỗi không thể rút lại. Em nóng giận nước mắt nước mũi cũng tự nhiên đua nhau chạy xuống đôi gò má hồng của em.

"anh không cần giả vờ, em biết cả rồi. Dù gì em cũng chỉ là kẻ thứ 3 không nên có trong cuộc tình này. Có lẽ cô ấy sẽ cần anh hơn em. Người mà anh thương"-Reo bây giờ cũng ngờ ngợ hiểu được vấn đề. Anh phì cười .

"người thứ 3?pfff- em đang suy nghĩ gì đấy? Còn cả người anh thương chẳng phải người anh thương là em sao? Người thứ 3 gì chứ? Đừng nói là em thấy tấm hình ấy rồi nhé?"

"ùm thấy rồi... Em xin lỗi...vì đã tự ý vào đó"

"gì chứ, đây cũng là nhà em mà em đi đâu chả được. Anh không trách nhưng tại sao em vẫn nghĩ anh thương nhớ người khác chứ. Tấm ảnh đó được chụp vào 6 năm trước đó là lúc hôm ra trường cô gái trông bức ảnh chỉ là một cô bạn hâm mộ anh thời đó và anh với cô ta chưa từng xảy ra một mối quan hệ nào cả. Kể từ đó anh thậm chí còn chưa gặp lại cô ta
. Tấm ảnh đó là vì quá bận rộn nên anh vẫn chưa mang đi vứt. Không ngờ hôm nay lại khiến em buồn vì nó. Chứ em nghĩ ngoài em anh còn có ai nữa chứ. Kể từ khi năm nhất tại trường Hakuho anh đã phải lòng em mất rồi. Nhưng lúc đó anh còn bồng bột, suy nghĩ cho ước mơ nhiều hơn tình cảm dành cho em. Nên trong 3 năm học tiếp theo đã bỏ lỡ em. khi nhận ra anh đã rất hối hận và bức rức tự trách bản thân rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp anh điên cuồng lao đầu vào công việc làm không nghỉ chỉ để quên em. Nhưng hình ảnh cô gái bản thân đã rung động năm đó vẫn mãi mãi không thể biến mất trong đầu anh. Và rồi ông trời lại cho anh cưới em. Cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh đã thề rằng chắc chắn sẽ yêu thương và bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Hồi mới cưới em anh đã rất muốn nói những lời, làm những điều mà các cặp vợ chồng hay làm cùng nhau. Nhưng anh sợ em sẽ ghét anh. Nhưng mà sau khi biết tin em cũng thích anh thì anh cũng đã nhảy cẳn lên chỉ để ăn mừng điều này. Vậy nên anh chỉ muốn nói là xin em đừng lo lắng bởi anh chỉ có một mình Mikage yn thôi. Vị trí phu nhân Mikage cũng chỉ thuộc về em thôi."-anh cười tươi hôn nhẹ lên tay em. Em phải nói là cảm động đến phát khóc. Em chưa từng nghĩ Mikage Reo sẽ yêu thương em. Mới trước đó khóc lóc vì chồng ngoại tình với tình cũ, nhưng giờ đây yn cũng đã biết tình cảm của anh đối với em nó như thế nào. Em có cảm giác như bây giờ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Sau khi giải hòa hết mọi chuyện anh ôm em đi ngủ để mặc nhóc con của 2 người nằm ngoài. Mà dù gì đó cũng là chuyện của 3 năm trước.

Những năm sáng sau đó vì đã hiểu được nhau hơn cả 2 đã khắng khít nhiều hơn. Anh và em mặn nồng hơn cứ như 2 bạn trẻ mới cưới nhau hôm qua. Giờ đây em đang thai tháng thứ 4 đứa thứ 2. Cả 2 rất kì vọng đứa bé kết tinh của tình yêu, của sự thấu hiểu, của mối tình 11 năm 6 năm đơn phương 5 năm chung sống.

"anh yêu em, đời này kiếp này kể cả kiếp sau nữa anh sẽ mãi yêu mỗi em"-Reo

"em cũng thế, chỉ mỗi 1 mình anh kiếp này và cả hàng ngàn kiếp sau"-yn

________________________
Bị trap nên sủi hơi lâu sỏ ry cả nhà.

5312 từ

Dquynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com