Chương 1: Thế giới cuối cùng
Isagi Yoichi vốn dĩ là một xuyên không giả xuất chúng, là người duy nhất xuất sắc vượt qua 11 thế giới với độ khó cấp thần. Điều mà các xuyên không giả từ trước đến nay không một ai chạm đến được, là người đang ở gần nhất với phần thưởng của thần.
Theo như thoả thuận được kí kết ban đầu, bất kể xuyên không giả nào thành công vượt qua 12 thế giới thì điều ước của họ sẽ được đấng toàn năng chấp thuận, nó được gọi là "phần thưởng của Thần" và chỉ dành riêng cho kẻ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà đấng toàn năng giao phó. Cũng vì phần thưởng đó mà các xuyên không giả đã liều mạng bất chấp tất cả. Cả Isagi Yoichi cũng không hề ngoại lệ, điều cậu muốn không phải tiền tài hay danh vọng, hoặc siêu năng lực hay đơn giản trở thành kẻ thống trị thế giới, cả trường sinh bất lão... Isagi Yoichi không thèm để tâm đến những thứ tầm thường đó. Cậu khát khao một điều quý giá hơn rất nhiều, nhiều đến mức cậu vứt bỏ bản thân chỉ để chạm đến nó một lần nữa. Chiến thắng sẽ có được tất cả, kết cục của kẻ thua cuộc chỉ có thể là bị vứt bỏ như một mớ rác rưỡi vô giá trị bị lãng quên.
Trải qua 11 thế giới khác nhau, thời gian lặp lại rồi lại lặp lại, những kí ức cũ và mới chồng chéo lên nhau làm cậu hoàn toàn mất đi nhận thức về không gian và thời gian. Không còn phân biệt được quá khứ lẫn hiện tại. Những kí ức xưa cũ đã sớm tan rã, vỡ nát như những mảnh kính vụn vươn vãi trên mặt đất. Duy chỉ có ánh mắt ngày đó là không thể xoá nhoà trong tâm trí, như chiếc gai nhọn ghim sâu trong trái tim khiến nó đau nhói lên từng ngày không cách nào gỡ ra, cũng không muốn gỡ...
Có lẽ đến bản thân Isagi Yoichi cũng không còn nhớ được chủ nhân của ánh mắt đó là ai nữa, nhưng thật lòng cậu muốn gặp lại người ấy. Dẫu cho những kí ức đã sớm bị sương mù che phũ, còn cậu như một nhà lữ hành lang thang trong màng sương vô định không biết nên đi đâu về đâu. Cô độc và đáng thương, chỉ có ý niệm đã sớm phai nhạt kia trở thánh ánh sáng duy nhất mà cậu có thể bám víu lấy... Thật thảm hại làm sao.
"Yoichi... đừng lề mề nữa, phải đi thôi. Nếu không sẽ không kịp mất."_ Thanh âm thuộc về con người nhưng lại so với máy móc còn lạnh lẽo hơn này thuộc về bạn đồng hành quen thuộc của Isagi Yoichi. Hệ thống số 520, Isagi Yoichi không nhớ được tại sao mình lại chọn bạn nhỏ này làm bạn đồng hành. Có lẽ do số 520 nghe rất vui tai, cũng có thể do ý nghĩa của số 520, nhưng cậu đã sớm không còn nhớ được ý nghĩa đằng sau con số đó nữa rồi.
"Yae, đây là thế giới cuối cùng rồi."_Yae là tên của 520, cậu đã cùng 520 đồng hành qua 11 thế giới khác nhau. Bất kể thành công hay thất bại thì hành trình của hai người đều sẽ chấm dứt.
"Vâng,sau này sẽ không gặp lại nữa."_ Yae đáp lại với tông giọng máy móc không hề có cảm xúc nào trong đó.
Isagi Yoichi chỉ cảm thấy thật nực cười, Yae vốn dĩ là một hệ thống so với một tệp dữ liệu vốn không khác nhau là mấy. Cậu sao có thể trông mong rằng Yae sẽ biểu lộ tí cảm xúc tiếc thương cho mình. Thế giới thứ 12 so với 11 thế giới trước có độ khó hoàn toàn khác biệt.Cậu không biết mình sẽ thành công hay thất bại, cũng không biết kết cục của mình sau khi thất bại sẽ ra sao. Nhưng cậu biết nếu không thành công thì sau đó dù có còn sống hay đã chết cũng không còn khác biệt nữa.
"Yae, em có nhớ anh đã từng nói gì về điều ước của mình không?"_Cậu mông lung không rõ mà hỏi Yae, nhưng đáp lại cậu là sự yên lặng.
Yae không hề đáp lại, câu mấp máy môi xong lại nhìn Isagi Yoichi như thể chính Yae cũng đang suy nghĩ:
"Yoichi, đừng lo. Yae sẽ tặng quà cho anh, món quà mà anh yêu thích nhất.
Nghe thế, Isagi Yoichi cũng bật cười. Đôi lúc chính cậu cũng nghĩ rằng Yae không phải một tệp dữ liệu mà là con người bằng sương bằng thịt, có cảm xúc hệt như cậu.
"Yoichi, ngày đó anh đã chọn em một kẻ không ai cần đến."_ Yae lí nhí nói, giọng của cậu rất nhỏ đến Isagi cũng không thể nghe được.
Isagi cùng Yae tiến vào cánh cổng dẫn họ đến với thế giới cuối cùng. Ánh mắt Yae như trút được gánh nặng, cậu lặng lẽ mỉm cười ở nơi là Isagi không thể hay biết.
Thế giới thứ 12: Blue Lock!!!
Yae khẽ mỉm cười, và Isagi chắc chắn đây là lần duy nhất cậu nhìn thấy Yae cười. Cũng là lần đầu tiên Yae thật sự giống với một con người đến lạ.
Isagi vốn định nói gì đó với Yae nhưng bất chợt cơ thể cậu nặng trĩu, sức ép kinh khủng đến mức tưởng chừng như có thể bị xé toạt thành từng mãnh vụn. Ý thức ngày càng mơ hồ như thể bị nhấn chím xuống đáy biển.
"Yae."
Không một lời đáp lại từ người bạn đồng hành nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Khi ý thức trở lại cậu đã và đang hiện hữu ngay trên sân cỏ, Isagi không phải một kẻ nghiệp dư linh cảm nói cho cậu biết cậu đã đến với thế giới cuối cùng.
Cảm nhận được con quái vật trên sân đấu, trong khoảnh khắc con quái vật chuẩn bị ghi bàn thắng quyết định dù trong trạng thái tinh thần rất hỗn loạn nhưng Isagi đã không hề do dự mà bứt tốc cản phá pha bóng sẽ đưa cả đội đến bến bờ thua cuộc.
Ngay khi trái bóng bay lên, Isagi vốn còn đang tiếp đất bằng thân dùng tốc độ nhanh đến khó tin mà đứng phắt dậy đuổi theo quả bóng đang đáp xuống chân của người chiến thắng. Đối diện trước mặt cậu là một cậu thiếu niên có đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo cùng ánh mắt bất ngờ, mái đầu màu xanh lá cây đậm màu. Bất chợt Isagi cảm thấy ánh mắt này, sao mà quen thuộc...
Tuy Isagi đã đuổi theo bóng ngay khi chặn được cậu thiếu niên tóc đen vàng kia, quả bóng thuận lợi đáp xuống chân của cậu thiếu niên với đôi mắt màu ngọc lục bảo xong lại tàn nhẫn bay thẳng vào khung thành tiếp theo sau đó là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu cùng với chiến thắng nghiêng về đội đỏ.
"Mình cứ nghĩ là sẽ kịp chứ."_Isagi có vẻ bực dọc nói, nhưng sau cùng cậu cũng nhanh chóng tiếp nhận kết quả này.
"Hả?"_Thiếu niên trước mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất như gợn sóng nhỏ trên mặt nước.
[Tỉ số 5-4 đội đỏ chiến thắng!]
Isagi thoáng nhíu mày, Yae rốt cuộc đã đưa cậu đến với thời điểm nào thế này? Nếu không phải Isagi phản ứng nhanh theo bản năng có lẽ ban nãy cậu đã không kịp cản pha bóng từ cậu thiếu niên tóc đen vàng kia, nếu có thể phản ứng lại sớm hơn cậu đã có thể thành công cướp lại bóng từ cậu thiếu niên đẹp trai có đôi mắt màu ngọc lục bảo kia. Ít nhất đội cậu sẽ không thua cuộc ngay khi cậu vừa đặt chân đến thế này. Đây là cách thế giới này dằn mặt cậu bằng cách cho cậu mở bát bằng 1 trận thua cuộc sao?
Còn có Yae đâu rồi?
Chìm đắm trong thế giới của bản thân, Isagi đã không hề nhận ra sự khác biệt của những người xung quanh. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy mọi thứ thật sự quá mức quen thuộc.
"Đến đây, Isagi Yoichi. Ở bên cạnh... Và chứng kiến cảnh tao trở thành tiền đạo số 1 thế giới."
Isagi nheo mắt nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cứ cảm giác quen quen kiểu gì. Nhưng kí ức phủ đầy sương mù của cậu không cách nào gợi ra được bất cứ điều gì. Không có Yae, cậu không có được tí thông tin nào cả sợ tất cả mọi người ở đây một người cậu cũng không biết. Và cũng không hiểu được tình cảnh hiện tại rốt cuôc là như nào.
Nhưng theo như thông báo đã nói thì cậu phải đi với 4 người kia. Bachira Meguru, Aryu Jyubei, Tokimitsu Aoshi, Itoshi Rin. Itoshi Rin? Ánh mắt cậu đảo qua cậu thiếu niên cao hơn mình, sở hữu một đôi mắt trong veo tuyệt đẹp kia... Là hắn ta, tuy không có thông tin nào nhưng Isagi dám khẳng định hắn chính là Itoshi Rin.
Cậu mờ mịt đi theo 4 người kia, nhìn lại 3 đồng đội còn lại của mình cảm xúc của cậu thật sự rất phức tạp. Nhưng chỉ có thể bỏ lại hai câu:
"Hẹn gặp lại sau. Tôi đợi các cậu ở phía trước."
Trong hành lang sau khi qua màn thứ 4, Isagi điên cuồng gọi Yae trong đầu. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, Yae như hoàn toàn biến mất vậy.Mặc kệ cho Aryu và Tokimitsu đang bắt chuyện với cậu, Isagi vẫn lơ đãng trong thế giới riêng của mình.Yae cho cậu 1 pha bóp team không thể cứu chữa.
Bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, thậm chí Bachira đang nói chuyện với cậu cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Dù bản thân không hiểu gì hết, nhưng trong vô thức cậu lại mỉm cười. Dù trong 4 người ngoài Rin ra cậu không biết những người còn lại tên gì. Tốt nhất là nên ngậm miệng cho đến khi Yae kết nối lại với cậu.
Và hiện tại cậu còn phải đi với những người mà cậu còn không biết ai ra ai.
Ánh mắt của cậu đảo quanh từng người một cuối cùng dừng lại trên người Rin, nhìn dáng người cao cùng vóc dáng hơi mảnh khảnh nhưng bả vai lại vững chắc một cách lạ thường. Đâu đó trong trái tim bình lặng đã lâu không có bất kì gợn sóng nào của Isagi lại bắt đầu trỗi dậy, mạnh mẽ như muốn phá xích bước ra.
Rin bị cậu nhìn đến mức mất tự nhiên, tuy quay lưng về phía Isagi nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình. Rin thoáng dừng lại bước chân rồi quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo mang theo đó là sự lạnh nhạt hờ hững. Hắn hơi nhướng mày rồi nói:
"Làm sao? Thua thảm hại đến mức biến thành đứa ngốc rồi à?"
Isagi chớp chớp hai mắt như thể đang xác nhận xem đối tượng trong lời hắn nhắc đến liệu có phải cậu không.
"Cậu đang nói chuyện với tôi đó hả?"
Nghe xong hắn tức đến mức suýt nữa lao vào tẫn cho tên ngốc này một trận, tên ngốc "Isagi" vẫn một bộ dạng mơ hồ kèm theo chút lơ đãng. Rin không vui nhưng chỉ có thể hậm hực nói:
"Thế mày nghĩ tao đang nói với kẻ thua cuộc nào khác ở đây nữa sao?"
Nói chuyện nghe sấc sược không để đâu cho hết, nhưng không hiểu sao cái thái độ này... Cũng dễ thương.
"Tài không bằng người thì phải chịu thua thôi, chẳng có gì để bàn cãi ở đây hết."
Isagi bình thản chấp nhận hiện thực mình thua trước Rin, mà cái thái độ bình thản ấy khiến Rin bực đến mức muốn bộc phát. Nhìn cái cách Isagi nhìn hắn làm hắn có cảm giác mình như trẻ con đang gây chuyện vậy. Bầu không khí xung quanh Rin giảm nhiệt độ một cách nhanh chóng, cả ba người còn lại đều không dám hó hé câu nào. Hiện trạng Rin như qua bom nổ chậm, kể cả người ngây thơ như Bachira cũng ý thức được mình không nên trêu chọc Rin vào lúc này.
"Yoichi"
Giọng nói quen thuộc phát lên trong tiềm thức lúc này mới khiến cho Isagi an tâm đôi chút. Không biết từ khi nào cậu đã không thể tách khỏi sự tồn tại của Yae, chỉ khi có Yae bên cạnh Isagi mới cảm thấy an tâm vì mọi thứ diễn ra không phải một giấc mơ hoang đường do chính cậu dệt ra để cứu rỗi chính mình.
"Yae, có chuyện gì vậy?"
Yae im lặng trong giây lát, rồi mới trả lời cậu:
"Thế giới thứ 12 không giống các thế giới trước, ở đây sự tồn tại của em không khác gì nhà ảo thuật đang phơi bày kĩ xảo cho khán giả xem. Nói cách khác hiện tại em không phải một thực thể chỉ anh mới có thể nhìn thấy, mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được em. Tất cả những sự trợ giúp từ hệ thống hoàn toàn vô dụng trong thế giới này. Em xin lỗi Yoichi."
Tuy giọng điệu nói chuyện của Yae rất máy móc nhưng Isagi có thể cảm nhận được sự tự trách và mất mác của Yae. Thỉnh thoảng Yae sẽ để lộ ra những khoảnh khắc rất con người, không hề phù hợp với 1 tệp dữ liệu được quy trình sẵn.
"Yae đừng lo, không sao đâu"
"Yoichi,em hiện tại sẽ tại dữ liệu của thế giới này xuống. Chờ em một lát."
[Quá trình tải xuống dữ liệu của Blue Lock bắt đầu
Bạn xác nhận muốn tải xuống:
Yes
or
No]
Isagi không hề ngần ngại nhấn vào dòng xác nhận đồng ý, cậu đã quá quen thuộc với việc này từ 11 thế giới trước.
[Quá trình tải dữ liệu bắt đầu
10%.....20%
30%.......40%
50%.......
88%.......99,9%.....100%
Tải xuống hoàn tất]
Những kí ức về thế giới này như phá kén bay ra, Isagi nhíu mày chịu đựng cơn đau đớn quen thuộc ấp đến với mình. Sắc mặt cậu tái nhợt còn trán thì ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu cắn môi để một cơn đau khác đánh lạc hướng cậu khỏi cơn đau như búa bổ từ đại não tràn ra toán thân khiến cậu như rơi vào hầm băng.
Isagi đã quen chịu đựng với con đau này, tuy sắc mặt cậu đã sớm trắng như tờ giấy trắng nhưng không hề biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào thất thường. Những gì mà Ego nói cậu không nghe, những lời mà các thành viên khác nói cậu cũng không có tâm trí để chú ý tới.
"Isagi?"_Ego thấy Isagi rất lạ nhưng gã không nhận thức được cậu trai trẻ này lạ ở điểm nào. Người trong trận đấu vừa nãy với người đang đứng ở đây hiện tại như hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Isagi mím môi rồi khẽ cười, cuối cùng cậu cũng thành công tiếp nhận lượng thông tin lớn mà Yae đem đến. Cậu thản nhiên đáp lại Ego:
"Có chuyện gì sao Ego-san?"
Gã nheo mắt lại nhìn cậu xong lại khẽ cười như thể vừa phát hiện ra một báu vật chìm sâu dưới đáy đại dương:
"Trông cậu cứ như vừa thức tỉnh đấy, nếu là trước đây cậu chắc chắn sẽ hỏi những câu đại loại như lý do cậu thua Rin chẳng hạn. Nhưng hiện tại cậu đứng ở đây lại là một ẩn số mà tôi nhìn không thấu."
Ego mỉm cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm:
"Khoảnh khắc mà cậu cản phá pha bóng của Bachira, trong một thời gian ngắn cậu đã nhanh chóng đứng dậy và chạy một mạch về hướng của Rin như một bản năng vốn có. Đó chính điểm bất ngờ nhất."
Tuy cách nhau một cái màn hình, nhưng Isagi có thể cảm nhận được đối phương đang đánh giá mình kỹ lưỡng từng chút một.
Điều đó không hề khiến Isagi mất bình tĩnh, cậu quay sang nhìn Rin ánh mắt có phần lơ đễnh xong mới trả lời Ego:
"Trong một khoảnh khắc nữ thần may mắn đã không mỉm cười với tôi, vận may đó đã rơi vào người có mặt ở nơi nó rơi xuống. Rin đã đánh cược xác xuất quả bóng sẽ rơi vào vị trí mà cậu ta phán đoán, còn tôi không đủ nhanh để bóp nát cái vận may của cậu ta. Tôi thua không có gì để thắt mắt."
Nụ cười thoắt hiện trên môi của Ego, xem ra gã cần phải đánh giá năng lực của viên ngọc thô này một lần nữa.
"Lúc đó tao cũng có thể chọn cách không dứt điểm. Đó không phải cơ hội do chính tao dành lấy, mà là sự "ngẫu nhiên" do chính mày tạo ra và đưa quả bóng đến chỗ tao."_Rin ngừng lại trong giây lát, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước nhưng lại có thứ áp lực vô hình toát ra từ đôi mắt kiên định kia, hắn nói tiếp:
"Tao thắng mày là nhờ may mắn. Đó là bàn thắng giúp tao chấp nhận hiện thực đó...Là lời cảnh báo đến bản thân tao vì đã thua cuộc."
Nhỏ mà láo thấy sợ!Nhưng mà dễ thương.
Isagi thầm cảm thán ở trong lòng,bằng một cách thần kì nào đó cậu không thấy bài xích hay ghét bỏ thái độ của Rin. Chỉ cười không nói, điều đó khiến Rin thấy bực dọc.
Ego cũng nhanh chóng thông báo :
"Vậy thì tiếp theo vòng tuyển chọn thứ 3 như đã thông báo, là trận đấu tập huấn với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 24 giờ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com