x. hẹn hò
Itoshi Rin thở dài ngồi trên chiếc sô pha sang trọng, hắn cau mày bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong lòng không khỏi buông ra vài ba câu chửi rủa.
Giờ nghỉ trưa vỏn vẹn 30 phút cư nhiên bị Yamamoto cướp lấy khiến hắn không khỏi khó chịu, con mẹ nó nếu tên này không dùng chất giọng gấp gáp như vậy để nói chuyện với hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã chẳng để tâm mà đi ngủ một giấc, Itoshi Rin hận không thể giết chết gã ta.
"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian"
Yamamoto Toshiro không nói gì, gã cư nhiên không nghĩ đến tình cảnh hiện tại của đối phương là như thế nào, sắc mặt nhợt nhạt của hắn được gã thu trọn vào đồng tử, bộ dáng nhếch nhác của người trước mắt thập phần khiến gã cảm thấy kinh tởm.
Nếu không vì bộ phim giúp gã kiếm được bộn tiền-Bluelock kia thì có lẽ bây giờ gã đã đá đít tên nhóc hỗn xược này ra khỏi công ty, một mực cho người chặn hết tương lai của hắn, có thể coi như là phong sát đi.
Muốn chặn đường tên này cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể, gã chỉ cần tạo một chút tin đồn rồi tung lên mạng, cứ thế một lần huỷ hoại thanh danh của Itoshi Rin.
Cuộc sống riêng tư của Itoshi Rin chính là không một ai biết rõ, cơ bản người ta chỉ biết hắn xuất thân từ nghèo khó rồi đi lên bằng gương mặt đẹp trai cùng khả năng diễn xuất tài ba của bản thân, Yamamoto cũng không ngoại lệ mà dửng dưng gắn cho hắn cái mác 'tên alpha nghèo có tên tuổi nhờ gương mặt'.
Itoshi Rin từ trước đến nay ghét nhất là có ai đó nhìn chăm chăm về mình, hắn day day vầng thái dương, trán bắt đầu nổi gân xanh, trong lồng ngực dâng lên cảm xúc tức giận như muốn đánh người.
Mẹ kiếp!
"Tôi nói có gì thì nói nhanh, tôi biết tôi đẹp không cần nhìn"
Giọng điệu lạnh lùng của hắn nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của gã, Yamamoto mặc dù rất ghét bỏ với lời nói vừa rồi của đối phương nhưng cũng không bày ra bất cứ vẻ mặt kì lạ nào, gã thản nhiên đan xen hai tay vào nhau, giương đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
"Thật là tự cao nha, tôi chỉ muốn tuyên dương cậu vì đã làm rất tốt thôi"
"Còn nữa, mấy hôm nay cậu đang bị bọn phóng viên đưa vào chủ đề mới đó có biết không?"
Gã điềm đạm nói rồi thu hết mọi phản ứng của hắn vào tầm mắt, không đợi đối phương lên tiếng, gã lại tiếp tục nói:-"Có hẹn hò thì cũng cẩn thận một chút"
Nói đến đây thì cư nhiên mặt của Itoshi Rin đanh lại, hắn đây chính là biết rõ chuyện mình bị người ta hiểu lầm là có tình ý với cô ả nhà Watanabe kia, thật lòng mà nói hắn mới chính là người bị đeo bám nhưng bài báo kia lại có nội dung là hắn đang trong quá trình tìm hiểu cô ả.
Watanabe chính là đạo diễn cho bộ phim vừa rồi của hắn, sau sự thành công và được đánh giá cao từ bộ phim thì ông ta liền cho mở tiệc linh đình mấy hôm, vốn dĩ hắn là diễn viên chính nên đặc biệt phải lui tới dù không muốn, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho bản thân và công ty. Nhưng ai mà ngờ cô con gái của ông ta không biết điều đến mức bám lấy hắn không buông, khó khăn lắm hắn mới trốn ra khỏi đó được.
Những hành động thân mật của cô ả kia dành cho hắn tất nhiên không thể tránh khỏi tay săn ảnh, vì vậy nên mấy hôm sau hắn liền trở thành chủ đề nóng cho các trang báo lớn nhỏ nhưng chẳng mấy chốc đã bị công ty cho người thương lượng để gỡ hết mớ hỗn độn đó xuống. Vốn dĩ hắn đây định tạo ấn tượng tốt cho ai kia mà lại bị phá đám giữa chừng như thế cũng không khỏi tức giận, Itoshi Rin không sợ người ta bàn tán về mình như thế nào mà chỉ sợ cậu hiểu lầm.
Dù cho không là gì của nhau.
"Tôi không có hẹn hò"
"Với cả lần sau đừng gọi tôi đến chỉ để nói mấy việc này, nói cho quản lí của tôi là được"
Nói rồi hắn quay lưng đảo bước rời đi, một khắc cũng không quay đầu lại nhìn lấy bản mặt nhăn nhúm khó coi của người phía sau.
Yamamoto rất không ưa bộ dáng thượng đẳng kia của hắn nhưng cũng chỉ biết cười gượng cho qua, bất quá gã chỉ âm thầm chửi thề trong lòng để xả giận. Itoshi Rin là người không biết điều nhất từ trước đến giờ gã từng gặp qua, cái ngày hắn vào công ty thì cả hai đã chẳng mấy ưa gì nhau. Ngay từ đầu đã vậy, nhưng về sau gã còn hận hắn sâu đậm hơn, lý do là gì thì cũng chỉ có một số người ở trong công ty mới biết.
Khốn kiếp!
.
Isagi Yoichi ngân nga mấy điệu nhạc trong lúc nấu cà ri, cậu hài lòng mỉm cười với chiếc nồi đang sôi sùng sục trước mắt rồi tắt bếp.
"Được rồi ăn thôi"
Kaiser Michael đang ở bên ngoài nhổ cỏ thì nhanh chóng buông hết đồ nghề xuống rồi chạy vào bên trong bếp ngay khi nghe thấy giọng nói thanh mát của thiếu niên, hắn chậm chạp tiến đến bàn ăn với đôi mắt sáng rực, vừa định ngồi xuống thưởng thức thì ngay lập tức đã bị cậu khẩy vào tay một cái rõ đau.
"Phải rửa tay sạch sẽ"
Yoichi trừng mắt nhắc nhở hắn, bất quá hắn mới kìm nén cơn đói của mình lại mà phi thẳng đến bồn rửa tay, xong xuôi hết mới ngồi ngay ngắn vào bàn để xơi đĩa cà ri thơm ngon của mình.
Hôm nay hắn rảnh rỗi mới chạy sang nhà cậu phụ cậu làm việc nhà, bụng cậu to như vậy đi đứng còn khó khăn huống chi nói đến việc ra ngoài lom khom nhổ cỏ, nghe cậu bảo dạo gần đây hai đứa nhỏ rất quấy, cả đêm cậu ngủ không được vì chúng cứ đạp bụng cậu mãi đến nửa đêm, Yoichi mấy hôm nay trông kiệt quệ đi hẳn với đôi mắt thâm đen.
Hắn không biết tên nào lại tệ bạc như vậy, dám để lại cậu với cái bụng bầu vướng víu rồi 'đi xa' như thế, chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc trước hắn từng chứng kiến một omega stress vì mang thai nhưng không có alpha bên cạnh đến mức làm bản thân bị thương nghiêm trọng, Yoichi nhỏ bé như thế này có khi nào sẽ bức chết luôn không?
"Cậu chịu đựng nổi không vậy?"
Yoichi nghe thấy hắn quan tâm mình như thế này cũng không khỏi cay mũi, cậu nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại câu hỏi của đối phương. Khoảng thời gian một mình mang thai hai đứa nhóc khiến cậu cảm thấy cô đơn, dù rất cần pheromone của bạn đời để trấn an nhưng lại không biết tìm ở đâu ra, bất quá cậu phải ôm bụng cắn răng chịu đựng.
Kaiser thấy cậu như vậy cũng không muốn nhắc đến chuyện này, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác để khiến tâm tình cậu thoải mái hơn.
"Mấy hôm nay tôi thấy tên Itoshi Rin lên báo nhiều lắm, nghe bảo cậu ta đang hẹn hò với cô con gái rượu của nhà Watanabe"
"Hình như cậu rất thích xem phim của cậu ta nha"
Isagi Yoichi nghe đến đây thì chợt khựng lại một lúc, cậu chậm rãi múc cơm bỏ vào miệng mà nhai, dù cơm đã được nấu ra rất thơm ngon nhưng không hiểu vì sao càng nhai cậu lại càng thấy miệng trở nên đắng hơn. Yoichi im lặng một lúc rồi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trong vài giây của căn phòng bếp nồng mùi cà ri.
"Cậu ta tài giỏi như vậy thì tìm được người thích hợp cũng là chuyện đương nhiên"
Chả bù cho tôi.
Isagi Yoichi thờ thẫn ngồi ngửa đầu ra thành ghế sô pha, bàn tay trắng nõn xoa nhẹ chiếc bụng đang bị hai đứa nhóc đạp lên tạo thành vài đường cong nhô lên, cậu khịt mũi nhắm mắt.
"Ngoan, ba mệt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com