Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv. "muốn được ở bên anh"

Itoshi Rin mặc cho Kaiser đang nổi cáu ở phía đối diện cứ thế đưa tay khảm chặt từng ngón tay mịn màng của cậu, hắn bây giờ chỉ biết trơ mắt mà nhìn cậu cho thật kĩ, Yoichi vậy mà mang thai, lại còn vừa trải qua cuộc phẫu thuật suýt mất mạng.

Cảm xúc của hắn bây giờ có chút hụt hẫng, mông lung không biết mình còn cơ hội được ở bên cậu hay không. Nếu ngày đó hắn không ấu trĩ như vậy thì bây giờ có lẽ hắn đã cùng cậu có một cuộc sống vui vẻ.

Nhưng trên đời làm gì có hai chữ 'nếu như'.

Ngay lúc dòng suy nghĩ miên man của hắn vụt tắt thì bọn trẻ được y tá đưa vào bên trong phòng bệnh, một trai một gái cứ thế nằm ngoan ngoãn ngủ yên bên trong chiếc nôi được chuẩn bị sẵn từ bệnh viện, Kaiser theo lời vị y tá cũng ra ngoài giúp Yoichi thanh toán tiền viện phí. Không gian yên tĩnh được trả lại vị trí vốn có, hắn thấy thế thì không kiềm được lòng nên chậm rãi đi đến xem thử gương mặt của bọn chúng. Nét mặt chúng bây giờ cư nhiên vẫn còn rất xù xì, thoạt nhìn trông cứ như con khỉ vậy, mà nhìn kĩ thì quả nhiên là vẫn có phần trông rất giống hắn, nhất là hàng lông mi dưới của thằng nhóc kia.

Lúc bây giờ hắn mới chợt nhớ lại thời gian cậu rời đi, tính toán một hồi vẫn là rất trùng khớp với đêm định mệnh ấy, nếu như những gì hắn suy đoán là đúng thì rất có thể.

'Bọn trẻ là máu mủ của mình và Yoichi'

Hắn không khẳng định việc đó là đúng nhưng chung quy vẫn là rất có thể, nếu đem hai đứa nhóc này ra hỏi người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ nói chúng trông có rất nhiều nét giống hắn, có khi còn nói bọn chúng chính là từ một khuôn mà đúc ra, Itoshi Rin thề nếu như sự thật là như vậy thì hắn sẽ dùng cả quảng đời còn lại của mình để bù đắp cho cậu, dù cho bọn trẻ không phải máu mủ của hắn thì hắn cũng nhất định tận tâm ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu bằng cả tấm lòng, chỉ cần cậu cho phép hắn bước vào ranh giới cậu vạch ra.

Yoichi sau hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cựa mình nheo mắt tỉnh dậy, cảm nhận được sự chuyển động chậm chạp xuất hiện bên trong mu bàn tay khiến hắn đang lơ đễnh cũng phải giật mình dành hết sự chú ý xuống phía dưới. Cậu lúc này vẫn còn đang mơ màng chưa thực sự tỉnh táo, mất một lúc mới có thể lia mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Kaiser vốn đã rời đi từ lâu nên bây giờ chỉ còn cậu và hắn, dù không muốn để cậu một mình ở lại với Itoshi Rin nhưng anh vẫn bất đắc dĩ mà quay trở về nhà vì công việc của bản thân, sẵn tiện giúp cậu sắp xếp đồ dùng cá nhân để sáng hôm sau mang đến.

Cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng chữ nghĩa đều bị chặn lại nơi yết hầu khiến Yoichi khổ sở cau mày, cậu cố gắng lắm cũng chỉ nói được từ 'nước' nên hắn mới nhận ra rằng cậu đang khát mà ba chân bốn cẳng chạy đi rót cho cậu nửa cốc nước mát rồi chạy lại đỡ lấy tấm lưng cậu. Cơn đau từ vết mổ nhanh chóng truyền đến khiến Yoichi sững người, cậu thở dốc lau đi vệt mồ hôi trên trán làm hắn bên cạnh cũng phải hoảng hồn một phen.

"Ráng một chút, sẽ hết mau thôi"

Cậu cảm kích nhận lấy cốc nước từ tay đối phương nốc một hơi, đến khi đưa cốc nước về lại tay hắn thì cậu mới giật mình nhận ra điểm bất thường đang diễn ra ở đây, giọng nói quen thuộc cư nhiên làm cho hồn vía cậu bay hết lên mây, Yoichi rụt rè ngước mặt nhìn lấy gương mặt điển trai của hắn mà không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu sao lại ở đây???"

Itoshi Rin cười khổ nhìn bộ dáng e dè của người phía đối diện mình, ánh mắt cậu bây giờ nhìn hắn trông rất xa lạ, trông cứ như hai người bọn họ chỉ là người dưng không quen không biết, sâu tâm trí hắn tất nhiên rất nhớ khoảnh khắc cậu lúc nào dùng đôi con ngươi long lanh ngưỡng mộ mà trao cho hắn, không nhắc thì thôi nhưng nhắc rồi thì lại thấy rất nhớ. Hắn thở hắt một hơi, chẳng để cậu đợi lâu mà điềm đạm đáp lại câu hỏi của cậu.

"Thấy anh ở trung tâm thương mại bị pheromone của người ta làm suýt chết"

"Tôi dùng pheromone của mình để trấn an anh rồi cùng tên đầu khấc kia đưa anh đến đây"

Yoichi ngờ ngợ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, cảm giác khó thở lúc ấy một mực khảm chặt trong tâm trí cậu, khi đó đầu óc cậu mơ hồ không biết trời trăng mây sao gì, bản thân vào thời điểm đó chỉ muốn tìm một điểm tựa nhưng lại không biết tựa vào ai thì đột nhiên mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cậu cứ thế yên tâm giao trọn cơ thể cho đối phương, không ngờ người ta lại chính là Itoshi Rin.

Lần thứ hai trong cuộc đời Yoichi ngã vào lòng Itoshi Rin trong tình trạng không tỉnh táo, trùng hợp lần nào cũng gây ra những chuyện tồi tệ. Lần thứ nhất hắn tặng cậu hai đứa nhóc để rồi cậu ôm bụng bỏ trốn không để hắn biết, lần thứ hai gặp lại thì chuyện mang thai đã bị hắn biết, chẳng những thế hắn còn ôm cậu một mạch chạy đến bệnh viện. Yoichi nhất thời cho rằng cuộc đời mình đích thực rất xui xẻo, nói không chừng số phần trăm may mắn của cậu chỉ chiếm vỏn vẹn 0,0000000000001%.

"Con của tôi...chúng có phải con tôi không?"

Câu hỏi đột ngột phát ra từ miệng của hắn khiến mi tâm cậu khẽ run nhẹ, Yoichi chần chừ một lúc không mở miệng, cậu khổ sở không biết nên làm thế nào mới phải, vốn cậu định giấu diếm chuyện này suốt đời, nhất định sẽ không để cho ai biết đến sự hiện diện của bọn nhỏ, nhưng hắn đã nhìn rõ gương mặt của chúng hết rồi, cậu mà chối thì có đáng tin hay không? Có khi còn bị hắn ném cho một câu 'bộ tưởng tôi mù hay sao'. Yoichi thở dài gật đầu thừa nhận.

"Đúng vậy"

"Nhưng cậu yên tâm, tôi không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm, cũng không làm phiền đến cuộc sống của cậu"

Từ đầu đến cuối cậu đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe thấy nhưng lời như vậy tâm trạng cũng theo đó đi xuống, Yoichi bây giờ chính là muốn phủi sạch mọi tình cảm trước giờ cậu dành cho hắn.

Cái này người ta gọi chính là quả báo, thời điểm đó hắn chì chiết cậu thậm tệ, nói cậu âm mưu bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ cậu chẳng những không yêu cầu hắn phải nhận lấy mọi trách nhiệm thuộc về hắn mà ngược lại hắn lúc này còn muốn cậu yêu cầu hắn chịu trách nhiệm với cậu.

Con mẹ nó ông trời cũng biết gieo quả cho hắn gặt lắm, khiến hắn thảm hại như thế này. Itoshi Rin không đành lòng siết chặt ngón tay của Yoichi, hắn điềm đạm nói tiếp.

"Không, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Yoichi nghe những lời như vậy chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu day day huyệt thái dương đau nhức của bản thân rồi cho rằng người đàn ông trước mắt mình nhất định là có vấn đề về thần kinh.

"Cậu đập đầu vào đâu rồi nên mới ăn nói lung tung thế này đúng không?"

"Ở đây người ta chữa bệnh rất tốt, cậu đi kiểm tra thử một lần xem sao"

Nói xong cậu liền quay sang nhìn lấy hai chiếc nôi nhỏ trong phòng, bọn trẻ hiện tại đang ngủ rất ngoan, cậu muốn nhìn nhưng lại không thể di chuyển vì vết thương đau rát phía dưới. Yoichi khịt mũi tiếc nuối quay đầu lại thì ngay lập tức cảm nhận được luồng sát khí đen kịt xuất hiện sau lưng Itoshi Rin.

"Tôi chẳng bị làm sao hết, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm"

"Người như tôi không đáng, cậu với cô gái kia sẽ tốt hơn":-Yoichi chậm rãi rút tay mình ra khỏi nơi ấm áp được hắn bao bọc từ nãy đến giờ, cậu xoa xoa mũi mình, mi tâm khẽ nhắm lại một lúc.

Itoshi Rin nghe đến hai chữ 'cô gái' kia thì liền hiểu ra vấn đề, khoảnh khắc lòng bàn tay trở nên trống rỗng càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, cậu cư nhiên là đã đọc được những bài báo khốn kiếp đó, hắn tự hỏi là trang báo nào dám để Yoichi của hắn nhìn trúng? Nếu hắn mà biết được thì nhất định sẽ cho người đánh sập, không cho cái nơi khốn kiếp đó có cơ hội ngóc đầu trở mình.

"Anh lại đi tin? Tôi chính là không thích tên omega nào khác ngoài anh"

Nghe đến đây Yoichi như sặc nước miếng mà ho khan một tiếng khiến vết thương bị ảnh hưởng nên liền nhăn mặt vì đau đớn, hắn bên cạnh chứng kiến một màn như vậy thì hồn vía cũng như muốn tiêu tán hết, Itoshi Rin vội vàng đỡ cậu nằm xuống nhưng lại bị cậu từ chối vì còn muốn ngồi thêm chút nữa. Cậu nheo mắt ngồi bất động đợi chờ cơn đau rát dịu lại, không can tâm liếc xéo hắn một cái.

"Những lời như vậy cậu cũng nói được? Bây giờ cậu chính là đang đóng phim gì vậy?"

Yoichi ngớ người nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngoài bộ quần áo nhăm nhúm kia thì chẳng có gì bất thường, cơ thể vẫn lành lặn 100%, cách nói chuyện vẫn như trước dù chỉ khác cách xưng hô nhưng cũng không đáng là bao, nhìn tới nhìn lui cũng không có điều gì bất thường nhưng không hiểu tại sao lại trở nên kì lạ như vậy, đầu óc vẫn minh mẫn chứ cũng không có gì nguy hiểm mà. Tên này đang diễn kịch sao? Máy quay ở đâu?

Hắn lúc này bất mãn không biết nên thốt ra lời gì cho cam, cậu tại sao lại ngốc như vậy?

"Tôi không đóng phim hay diễn kịch gì hết"

"Tôi rất muốn được ở bên anh, muốn dùng cả cuộc đời còn lại để dành cho anh"

Yoichi vô thức bị những lời vừa rồi làm cho cay mắt, cậu mặc dù rất yêu thích hắn, cũng đã từng dành cho hắn một loại cảm xúc đặc biệt, cho đến bây giờ vẫn luôn như thế nhưng chung quy cậu không hề có ý định muốn hắn phải chịu trách nhiệm hay để hắn cảm thấy có lỗi với cậu, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu nghĩ hắn bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời, một người như cậu cũng rất không xứng đáng để ở bên hắn, cậu không có tư cách, càng không có nhân phẩm của một người hoàn hảo như hắn.

"Rin, cậu tài giỏi như vậy chỉ nên ở bên cạnh những người người hoàn hảo giống như cậu"

"Tôi không cần cậu cảm thấy có lỗi với tôi, nên cậu không nhất thiết phải đặt nặng vấn đề như vậy"

Itoshi Rin không nghĩ đến việc cậu cho rằng hắn vì thấy có lỗi nên mới nói ra những lời như thế, cũng không biết Yoichi ngốc thật hay giả, cái này là đang muốn hắn nói quạch toẹt ra sao? Hắn bất mãn nghiến răng ken két dần trở nên mất kiên nhẫn, đồng tử hắn mở to nhìn lấy cậu.

"Đồ ngốc, tôi chính là thích anh nên mới như vậy, thích đến điên luôn rồi"

"Anh không cần đáp lại tôi ngay bây giờ, dù cho có tán tỉnh anh đến mùa quýt năm sau thì tôi cũng chịu"

"Nhưng nhất định tôi sẽ không để cho tên đầu khấc kia có cơ hội"

Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại bên trong túi áo một lần nữa reo liên hồi, hắn dù không muốn nghe nhưng cũng cam chịu mà nhấc máy vì hiện tại đang cảm thấy cực kì xấu hổ, Itoshi Rin ấy thế mà để lại cậu đang ngồi ngơ ngác trên giường rồi đi ra bên ngoài.

Dòng khí lạnh chạy dọc khắp hành lang từ đầu đến cuối khiến hắn có chút rùng mình, bất quá hắn lại quay vào bên trong đóng cửa lại rồi đứng ở một nơi xó xỉnh nào đó để nói chuyện với người bên kia. Không ngoài dự đoán đó chính là anh chàng quản lí của hắn, lúc này anh ta đang rất sốt ruột nên không kiềm chế được giọng mình mà nói lớn, Itoshi Rin bị mấy lời kia làm cho lỗ tai ong ong hết cả lên, hắn cau mày để điện thoại tránh xa tai mình một lúc cho đến khi tiếng của anh ta nhỏ dần.

"Ngày mai cậu còn lịch trình mà lại bỏ đi đâu vậy?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn bình thản dúi tay vào túi áo thong thả đáp lại một câu rồi dập máy khiến anh ta được một phen lôi hết dòng họ tổ tiên của hắn ra mà kể chuyện.

"Huỷ hết đi, tôi bận"

Bận chăm vợ tôi.

'Con mẹ nó bộ anh ta tưởng anh ta là tổng tài tại thượng hay sao mà nói huỷ là huỷ? Tên khốn chết tiệt!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com