XIV - Thương
Headcanon về việc chúng nó yêu nhau bằng đau khổ, siêu OOC siêu bú đá.
_____________________________
1.
Rin sẽ vô thức bật bản tin bóng đá Tây Ba Nha để ngắm nhìn Sae.
"Ông anh chết tiệt..."
Em nhớ anh.
Nó sẽ ngồi bó gối trên sofa cả ngày không nhúc nhích, dán mắt màn hình tivi liên tục chạy lại phân cảnh của người anh trai tiền vệ áo số 10. Rin dường như quên cả thời gian, cố gắng làm vơi đi nỗi nhớ cùng đau nhói trong lòng. Thâm tâm muốn nghe giọng anh nói, muốn được thấy sự dịu dàng của anh hồi xưa, nhưng nó không dám gọi, bởi nó biết cái ngày xưa ấy đã vĩnh viễn tan biến vào trong tuyết trắng.
Chỉ còn cách bám lấy những mảnh tin vụn vặt, khỏa lấp sự cô đơn trong tâm khảm.
2.
Quản lí đôi khi sẽ thấy Sae nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nếu không có ai cản trở, có lẽ anh sẽ cứ vậy mà chìm đắm trong cảm xúc. Trong đáy mắt còn thấy được chút dịu dàng xen lẫn đau buồn, phản chiếu hình ảnh hai anh em nâng chiếc cúp đầu tiên cả hai giành được cùng nhau. Bức hình này là thứ duy nhất anh cố chấp níu giữ lại cho thỏa nỗi nhớ mong, trút đi những tâm sự Sae chưa thể nói với người em trai mà anh yêu thương nhất.
"Rin."
Bản thân đã dứt khoát không quay đầu, nuốt ngược những lời yêu vào trong, chôn sâu đến tận cùng.
3.
Rin từng bị mất ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt, cái lạnh lẽo đêm tuyết lại ùa về, ghim sâu vào vết thương rỉ máu, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Mọi cảm xúc tiêu cực hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn kinh tởm, dày vò Rin đến buồn nôn, dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt không thể kiểm soát nổi. Ấy vậy mà càng khổ sở bao nhiêu, hình ảnh của Itoshi Sae càng hiện rõ, Rin không chạy được, và cái bản thân mà nó đã dìm sâu xuống đáy hồ trong cơn tuyệt vọng cũng không hề muốn chạy.
Ngay cả ác mộng cũng là minh chứng cho tình cảm của nó.
4.
Sae không còn cảm thấy kem có vị gì nữa.
Dù là bất cứ loại gì, khi ăn vào miệng, Sae chỉ cảm thấy đắng ngắt cùng đau nhói, cảm tưởng như anh đã mất đi vị giác vậy. Loại vấn đề này chỉ xuất hiện với kem, Sae tự thân cũng biết nó từ đâu mà ra, nhưng anh không muốn nghĩ. Sợ không chịu được, sợ nỗi nhớ và tình cảm chiếm lấy, sợ cả nụ cười kia đeo bám anh hằng đêm. Nụ cười ấy đẹp lắm, nhưng sao Sae không thở được, cả cơ thể như rơi vào vũng lầy tuyệt vọng, vùng vẫy đến đâu cũng không cách nào thoát được.
Cứ như thể, niềm hạnh phúc khi ăn kem đã bị đêm đông kia vùi xuống sâu dưới lớp tuyết lạnh lẽo.
5.
Sae và Rin đã từng rất thích tuyết.
Những ngày tuyết rơi, Rin sẽ đóng chặt cửa, kéo rèm lại, mở phim kinh dị xem đến khi nào tuyết ngừng. Nó sợ lắm, sợ tiếng gió thét gào, sợ cả cái màu trắng xóa giống như đêm ấy. Nhớ ngày bé, tuyết làm nó vui, còn bây giờ, tuyết chỉ càng khắc sâu nỗi đau nhói trong lồng ngực.
Những ngày tuyết rơi, Sae ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phố đèn phủ trong tuyết, mặc cho trái tim nhói lên đau đớn. Tuyết làm những kí ức không vui ùa về trong tâm trí, giống như cách giọng nói kia bám lấy anh từng ngày. Tuyết cũng làm anh nhớ lại nắng ấm ngày xưa, khi chưa vụn vỡ, khi vẫn còn được gần bên.
Sae và Rin bây giờ ghét tuyết đến vô cùng, nhưng nếu không có, họ đều cảm thấy bản thân sẽ tan vỡ thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com