Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII - Mưa

Note: AU học đường, Sae và Rin chung trường.

______________________

Cơ thể hơi giật lên khi nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài kia, mắt khẽ liếc ra cửa sổ, nhìn thấy bầu trời bị che phủ bởi mây đen bắt đầu rơi xuống từng giọt nước nặng trĩu, mang theo tiếng mưa đều đều ập vào màng nhĩ.

Rin cau mày, đầu có dấu hiệu nhói lên, tâm tình thoáng chốc đã giảm xuống mấy bậc. Nó không thích mưa, tiếng sấm rất ồn, cùng với tiếng nước đập vào cửa vang lên bên tai càng khiến lồng ngực nó trở nên đau đớn.

Chuông báo kết thúc buổi học kêu lên cao vút, thành công giúp nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. Rin nhanh nhẹn dọn đồ đạc, đeo tai nghe lên bật âm lượng thật lớn rồi cất bước về phía thư viện trường. Ở đó cách âm khá tốt, nó có thể vùi mình trong đấy cho đến khi nào mưa ngừng lại.

Chọn một góc khuất bóng, nó với tay lấy đại mấy cuốn truyện kinh dị đọc giết thời gian. Nhưng Rin đã đọc đến quyển thứ ba mà ngoài trời vẫn còn nặng hạt, nó cáu kỉnh tặc lưỡi, có vẻ hôm nay chúa bắt nó phải đi về nhà dưới trời mưa rồi.

...

Ngón tay bấm lên màn hình điện thoại, chỉnh âm lượng lên cao nhất, dẫu vậy vẫn không thể hoàn toàn át đi tiếng rào rào của mưa giông. Rin nhăn mặt, có chút bực dọc giật lấy chiếc ô đặt gọn trong góc tường, quay người muốn nhanh chóng chạy về. Nhưng chân nó còn chưa kịp di chuyển nửa bước đã bị bóng người đứng yên lặng trước cửa ra dọa cho khựng lại, mái tóc đỏ đậu khẽ rung lên, liếc về sau nhìn Rin vẫn chưa hoàn hồn, cất giọng trầm đục lôi nó về thực tại.

"Làm gì mà lâu thế?"

"...Không có gì."

Rin thở hắt một hơi, gặp anh trong tình cảnh này đúng là tận cùng của sự đen đủi. Như nhận ra gì đó, nó nhướng mày nhìn anh, khuôn mặt thể hiện chút khó hiểu.

"Sao giờ này anh còn ở đây?"

"Mẹ bảo anh chờ em đi về cùng."

Nó không nói gì thêm, âm thầm dời mắt đi chỗ khác, mở ô định chạy về luôn.

"Anh không có ô."

Khóe mắt bất giác giật lên mấy cái, đùa chứ, nó đã làm gì mà gặp phải kiếp nạn này.

...

Đoạn đường về nhà vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng trong lòng Rin cảm giác như dài đằng đẵng không có điểm dừng. Cơ thể vô thức lại tránh xa anh thêm một chút, thậm chí còn không màng đến bả vai ướt sũng nước mưa của bản thân. Sae nhíu mày nhìn em trai né anh như né tà, anh có thể hiểu tại sao Rin lại làm vậy, nhưng sự khó chịu vẫn xâm chiếm lấy tâm trí, anh đặt tay lên eo nó dứt khoát kéo lại gần, dọa cho nó giật mình một phen suýt ngã.

"Cái quái gì vậy hả ông anh chết tiệt?"

"Lui vào một tí cũng không có chết, ướt hết người rồi kìa."

Anh không sao nhưng em thì có!

Rin ngầm oán trách trong lòng, cảm nhận được bàn tay Sae xoa nhẹ eo nó, lòng ngực phút chốc càng thêm bỏng rát và đau nhói khiến nó gần như không thở được. Một bên đeo tai nghe cũng không còn cảm được âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng mưa không ngớt cùng trống ngực đập liên hồi, dày vò trí óc đã sớm rối ren của nó.

Itoshi Rin không biết nó đã làm thế nào để giữ nguyên tư thế ấy về được đến tận nhà.

...

Ngay lúc mở cửa chính, Rin lập tức tách khỏi Sae, mặc kệ ánh nhìn nghi vấn từ người anh trai, nhanh chóng buông một câu chào hỏi rồi chạy biến lên phòng chốt cửa lại.

Sae thở hắt ra một hơi, anh cũng không có ý định ép buộc nó thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống sàn rồi đi vào bếp mở tủ lạnh, lôi ra một cốc trà tảo bẹ.

"Bé Sae, sao hôm nay về muộn vậy? Mẹ tưởng con nhắn là sẽ về từ tầm một tiếng trước cơ mà?"

"À, với cả, nãy có người bạn nào sang trả ô cho con ấy. Bảo là được con đưa cho mượn vì mưa."

Người mẹ quay sang người con trai đang nhàn nhã uống trà đặt câu hỏi, Rin thì không nói vì nó đã sớm nhắn với bà là thằng bé sẽ về muộn từ trước. Anh lia mắt lên trên tầng, đôi đồng tử tĩnh lặng không biết là đang nghĩ gì, như có như không đáp lại.

"Không có gì ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com