Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIV - Mùi hương

Note: Omegaverse, Sae Alpha, Rin Omega.

______________

Rin nhăn mặt cảm nhận bên trong dần nóng lên, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn, khó chịu và bỏng rát, nó hằn học gằn lên vài tiếng, kì phát tình lại đến rồi, thật phiền.

Lôi ra trong ngăn tủ một ít thuốc ức chế cùng chai nước uống dở, bỏ vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống, có chút khó chịu với vị đắng lan tỏa nơi cổ họng. Cảm thấy nhiệt độ chỉ giảm đi được một chút, Rin tặc lưỡi cuộn mình vào trong chăn, mấy lúc như thế này vẫn là nên uống thuốc xong đi ngủ cho qua chuyện.

Bác sĩ có nhắc nhở nó không nên lạm dụng thuốc quá nhiều và Rin bây giờ cũng nên tìm một người bạn đời để giải tỏa, nếu cố chấp thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể, đến lúc ấy thì kì phát tình sẽ càng lúc càng khó chịu.

Ngặt nỗi, Itoshi Rin phát hiện ra bản thân có phản ứng bài xích tất cả pheromone của Alpha, chỉ cần ngửi thấy một chút thì đầu sẽ đau nhói không ngừng cùng cảm giác buồn nôn dồn ứ lên cổ họng, dù có là ai cũng không thể tiếp nhận nổi.

 Điều này sớm đã xuất hiện từ nhỏ, lúc đó Rin chỉ thấy đôi chút khó chịu, nhưng từ sau cái đêm tuyết lạnh lẽo ấy thì vấn đề càng trầm trọng hơn trước, còn có thể ngất lịm đi nếu hít phải quá nhiều. Trong cái giới bóng đá hầu hết chỉ toàn là Alpha thì đối với một Omega bất ổn như Rin chính là cực hình.

Nguyên nhân từ đâu mà ra thì nó cũng biết rồi.

...

Rin hơi chần chừ mở cửa nhà, pheromone rượu đỏ ngay lập tức sượt qua sống mũi khiến nó cau mày chửi thề mấy câu, mặc dù biết là nó được gọi về thì chắc chắn ai kia cũng như thế, kéo nhẹ cổ áo lên che mũi tránh đi mùi hương thoang thoảng trong không khí rồi bước vào bên trong.

Thật may là Sae đã đi tập thể dục bên ngoài, Rin nói chuyện với ba mẹ một lát rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc, khẽ liếc sang căn phòng bên cạnh. Nó thầm cảm ơn rằng hai người đã chia phòng riêng từ nhỏ, dù hồi đó Rin thấy buồn bực vì không được gần anh trai, chứ nếu không với tình trạng này thì nó ra khách sạn ngủ cho rồi.

Rin biết bản thân không có phản ứng bài xích với duy nhất Itoshi Sae, nhưng nó không muốn lại gần.

Nó sợ rằng nó sẽ chết chìm trong mùi hương rượu đỏ ấy.

Cả cơ thể nóng bừng lên, khó khăn thở dốc chống chọi với cơn phát tình gần như muốn thêu đốt tâm trí nó ra thành tro.

Khoảnh khắc gặp lại pheromone của người kia, thuốc ức chế đã không còn tác dụng nữa rồi.

...

Sae trở về nhà thì không thấy hai vị phụ huynh đâu mà chỉ có hương bạc hà thanh mát quyện vào trong không khí, xâm nhập thẳng vào khứu giác của Alpha. Anh khó hiểu ngước lên trên tầng, khóa cửa lại rồi đi thẳng lên phòng mình, hơi cau mày bịt mũi lại khi pheromone của Omega càng thêm nồng đượm.

Căn phòng anh giờ đây đã ngập tràn hương thơm của bạc hà, đôi mắt xanh ngọc liếc về phía chiếc tủ trong góc, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay mở cửa.

Em trai anh được bao phủ bởi đống quần áo, lộn xộn và bừa bãi, dường như vẫn còn mê man trong cơn phát tình mà dụi mặt vào lớp vải mềm đã sớm thấm đẫm mùi bạc hà của nó, kêu lên mấy tiếng bé xíu như mèo con. Anh không thể phủ nhận rằng bản thân cảm thấy có chút vui vẻ khi thấy được nó tìm kiếm pheromone của anh, vành tai phiếm hồng hiếm thấy, cơ thể cũng nóng lên vì bị ảnh hưởng bởi Omega mềm mại trước mặt.

Sae lắc nhẹ đầu giữ cho tâm trí tỉnh táo, liếc nhìn xuống Rin đang yếu ớt cuộn mình, tay nắm lấy áo anh đưa lên mũi cố gắng xoa dịu ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong người.

"Rin."

Tiếng gọi khàn đục của anh khiến nó lờ mờ lấy lại được ý thức, ngước lên thấy được khuôn mặt quen thuộc, Rin hơi cau mày vì xấu hổ, song cơ thể nó vô lực không nhúc nhích nổi, chỉ đành lí nhí vài chữ rời rạc báo hiệu rằng nó vẫn nghe thấy anh nói gì.

"Sao lại chui vào trong này?"

Một Omega đang phát tình tìm đến chỗ Alpha, còn có thể là lí do gì khác sao?

Rin thật sự muốn chửi thẳng mặt người anh trai đáng ghét kia.

"Anh..."

Là nó cần anh.

Bản thân ghét bỏ tất cả những Alpha ngoài kia, vì nó chỉ mong cầu duy nhất hương rượu đỏ của anh mà thôi.

Nhận thấy anh vẫn im lặng nhìn nó, Rin nhếch miệng tự giễu, dồn hết sức lực chống tay ngồi dậy muốn rời đi, bộ dạng yếu ớt này bị anh phát hiện, có lẽ sẽ thấy nó thảm hại vô cùng. Cơ thể lảo đảo vì mệt mỏi, nó mặc kệ bản năng gào thét liên tục cào cấu lí trí yêu cầu níu lấy mùi hương đê mê kia, nó không muốn nghe anh nói lên mấy lời đau đớn như đêm đông ấy, thà bị kì phát tình hành hạ còn đỡ hơn.

Rin mới nâng người lên được một chút liền cảm thấy bản thân được ôm trong vòng tay ấm áp, cùng với pheromone chầm chậm bao bọc lấy cơ thể mềm yếu như an ủi.

"Tình trạng này còn muốn đi đâu."

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ ửng, rượu đỏ quấn lấy bạc hà, sánh quyện vào không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com