Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, bachiisa | kỉ niệm

*

bachira meguru x isagi yoichi

lowercase.

trái nguyên tác.

mẫu giáo au!

*

một sáng nọ, bachira và isagi quyết định dọn dẹp nhà cửa thay vì gọi điện thuê dịch vụ vệ sinh. công việc này quả thật phiền phức hơn tưởng tượng của hai người, có quá nhiều thứ cần sắp xếp, bỏ đi và đôi khi mò ra được một món đồ cũ nào đó liên quan đến kỉ niệm giữa hai người là bachira lại kéo isagi cùng ôn chuyện xưa. vì vậy dọn gần nửa ngày trời mà vẫn chưa đâu vào đâu.

cạch.

bachira mở chiếc hộp cũ kĩ ám một tầng bụi mỏng được lôi từ ngăn kéo tủ ra, trong đó là bộ đồng phục mẫu giáo đã sờn màu nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả ấy là tấm ảnh chẳng biết chụp từ bao giờ đặt trên bộ đồng phục. ở đó có hai cậu nhóc cười tươi roi rói, bá vai nhau một cách thân thiết, cả hai đứng dưới cây đào đang độ tươi tốt và một vài cánh đào có lẽ bị gió lay động đã rơi xuống đậu lên vai hai đứa trẻ.

- ừm... có lẽ là lần đầu cả hai gặp nhau?

*

hôm nay là ngày khai giảng năm học mới ở trường blue lock và cũng là trường mẫu giáo mà nhóc bachira meguru đang theo học. trường của nhóc là ngôi trường có chất lượng tốt nhất thành phố - nhóc nghe mẹ nói vậy. suốt quãng đường đến trường nhóc bachira một tay ôm bên hông quả bóng yêu thích, một tay đung đưa theo bước chân sáo và miệng thì ríu rít bao chuyện trên trời dưới biển với mẹ mình.

- mẹ ơi nếu đến trường con sẽ có thêm bạn mới để chơi bóng đá cùng, phải không ạ? - nhóc hỏi, và ngước đôi mắt tò mò chờ mẹ đáp lời.

- ừm, chắc chắn rồi, có khi còn thành lập được một đội bóng luôn ấy chứ!

- chà, vậy lúc đó con sẽ làm tiền đạo và trở thành người giỏi nhất luôn!

giọng nói nhóc non nớt nhưng tràn đầy sự phấn khích của một đứa trẻ khi tìm được thứ mình yêu thích. nhóc bachira không ôm bóng nữa mà thả xuống đất, vừa chạy vừa dẫn bóng về phía trước khiến mẹ của nhóc phải vội vã đuổi theo vì sợ nhóc ngã. trời xui đất khiến, càng sợ điều gì thì điều đó nhất định sẽ tới. chạy được nửa đường, khi nhóc đang muốn lách qua một người đi đường thì chẳng biết thế nào lại vấp phải cục đá và ngã "oạch" xuống đất.

- ôi, bachira!

bachira chẳng nghe thấy tiếng hốt hoảng của mẹ mà chỉ thấy trời đất như muốn đảo lộn, quả bóng yêu thích cũng lăn đi đâu mất. nhưng mẹ nhóc chưa kịp chạy đến đỡ nhóc dậy thì một bàn tay bé xíu, trắng trẻo, thoang thoảng mùi sữa tắm hệt của nhóc đã đưa đến trước mặt, đồng thời một giọng nói non nớt cũng vang lên:

- cậu có sao không? 

- h-hả, à ờ, k-không sao.

nhóc bachira không khách sáo nắm lấy bàn tay bé xíu ấy (nói vậy thôi chứ tay nhóc cũng bé tẹo kém gì người ta đâu) và đứng dậy, tay còn lại phủi lớp bụi bám trên người và quần áo. bây giờ nhóc mới nhìn rõ đối phương. trước mặt là bé con lùn hơn bachira nửa cái đầu nhưng được cái có gương mặt tròn trịa đáng yêu, má phúng phính nhìn chỉ muốn véo một cái và hai lọn tóc nơi đỉnh đầu chỉa lên trông thật ngộ nghĩnh, cứ như mầm cây mới nhú vậy. à, bé con còn rất tốt bụng nữa. nhưng chưa kịp nói cảm ơn thì chân trái của nhóc bachira truyền đến một cảm giác đau nhói. vết thương té ngã khi nãy đang chảy máu trông đến là ghê sợ khiến bachira cũng có phần hốt hoảng.

- ôi trời, con có sao không bachira? - mẹ của bachira lúc này đã chạy đến, đôi mắt lo lắng nhìn trước ngó sau người của nhóc để kiểm tra.

- dạ... bị chảy máu một chút ạ. - bachira chỉ vào vết thương và xụ mặt xuống vì đau.

- có đau lắm không con? cũng sắp đến trường rồi, ở đó có phòng y tế đấy. con đi được không, để mẹ cõng nhé?

- d-dạ thôi ạ, thế thì ngại lắm. con đi được mà, chỉ hơi đau một tẹo thôi. mình đi thôi mẹ, sắp trễ học rồi á.

- để tớ giúp cậu nhé. - bé con nãy giờ im lặng bỗng cất giọng hỏi, bé nói nhỏ xíu chỉ vừa đủ để nhóc bachira nghe được.

- cậu biết (xử lí vết thương)... hả? - nhóc bachira hỏi, tay chỉ vào vết thương trên chân trái.

bé con lắc đầu.

- ơ, thế cậu giúp tớ bằng cách nào, dùng phép thuật hả? - bachira trêu bé

bé con ngơ ngác một hồi lâu trông đến là ngốc nghếch khiến bachira và mẹ nhóc đứng kế bên cũng muốn bật cười. bỗng nhiên bé sáp lại gần bachira hơn, hai tay ngắn tũn dang ra và vòng qua cổ nhóc, giọng nói non nớt lại vang lên nhưng lúc này có cảm giác âm điệu dường như thêm một chút dịu dàng, vỗ về.

- đau ơi, đau ơi mau biến mất đi, đừng làm bạn của tớ buồn nữa nha.

bây giờ đến nhóc bachira ngơ ngác và lúng túng trước hành động của bé con còn mẹ của nhóc đứng kế bên thoáng bất ngờ rồi bụm miệng nín cười. ủa ủa, tự nhiên ôm tui là sao?! bỗng, từ phía sau bé con truyền đến giọng nói của một người phụ nữ:

- mẹ xin lỗi nhé, suýt nữa thì quên huy hiệu cài áo của con rồi. isagi, mình đi th-... con? - cô nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang ôm một ai đó mà đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. cô dặn bé con đứng trước cổng đợi mình một chút để vào nhà lấy thẻ tên cài áo cho bé, lúc đi ra nhìn thấy cảnh này quả thật có chút bất ngờ. ừm... bạn của thằng bé à?

- mẹ ơi, bạn này bị đau ạ. - bé isagi buông nhóc con trước mặt ra, quay đầu lại nói với người phụ nữ phía sau mình.

- vậy à... - cô hơi cúi người, xoa đầu con trai mình.

- dạ, lúc con bị đau mẹ ôm con là con hết đau luôn nên bạn bị đau con ôm bạn cho hết đau á! - bé isagi vui vẻ giải thích, đôi mắt sáng ngời nhìn mẹ mình chờ đợi lời khen.

- chà, isagi của mẹ giỏi quá ta!

- haha, con trai chị ngoan thật đấy! - mẹ của bachira nói.

- ừm, nhưng đôi khi thằng bé cũng ngỗ nghịch lắm. con trai chị vừa bị ngã à, chị cho thằng bé vào đây đi, nhà tôi có bộ sơ cứu đấy.

- ấy, như vậy sẽ trễ giờ của bé nhà chị mất.

- không sao, không sao, từ đây đến đó gần mà. vết thương như vậy để lâu mà không xử lí sẽ không tốt đâu. đúng không, bé isagi? con đứng đây với bạn để mẹ vào nhà lấy bộ sơ cứu nhé.

cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của mẹ isagi, nhóc bachira được mẹ của bé con giúp xử lí vết thương. lúc đó bé con ngồi xổm bên cạnh nhóc, môi chu ra thổi phù phù vào "chiến tích" ngã sấp mặt ấy rồi lại lẩm bẩm "đau ơi, đau ơi mau biến mất đi" trông ngố hết sức... nhưng cũng đáng yêu. nhóc bachira hơi giật mình vì suy nghĩ ấy, đáng lẽ một người lạ ôm mình rồi bây giờ thì ngồi xổm cạnh chân mình làm những hành động ngốc ngếch như vậy thì nhóc phải thấy khó chịu chứ nhỉ, vì hành động ấy kì cục quá mà. song bachira lại khá tận hưởng khoảnh khắc đó. mấy đứa con nít khác nhóc gặp không trêu nhóc là "quái vật", "tên lập dị",... thì cũng sẽ tránh xa nhóc vì nghe những lời đồn từ bạn bè của chúng. trong xóm chẳng ai thèm chơi chung với nhóc vì nhóc đá bóng giỏi hơn bọn nó nhiều, thậm chí là áp đảo và cân được hết những đứa lớn tuổi hơn. vì vậy lúc nào nhóc cũng chỉ chơi bóng một mình. không biết bé con có giống bọn nó không nhỉ? trông ngoan quá trời vậy mà. đang thơ thẩn thẩn thơ thì có hai bàn tay bé xíu cầm quả bóng quen thuộc của nhóc bachira đưa ra trước mắt cùng giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ:

- bóng của cậu, nè. cậu là bachira đúng không? tớ thấy cậu hay đá bóng ở công viên lắm.

- a, cảm ơn nhé. cậu biết tớ à, thế cậu có biết đá bóng không?

- ừm, một chút.

- ấy, vậy cậu có muốn đá bóng với tớ không? tớ đá bóng giỏi lắm à nha. - nhóc bachira được dịp liền khoe khoang, thiếu điều muốn trình diễn cho bé con sáng mắt chơi. bé con không đáp lại mà chỉ gật đầu, môi chúm chím khẽ cong lên thành một nụ cười.

- ái chà chà, tiền đạo số một của mẹ có thêm đồng đội rồi à, có vẻ giấc mơ thành lập đội bóng sắp thành hiện thực rồi ha. - mẹ của bachira vò mái đầu của nhóc đến rối tung, dường như cũng mừng cho nhóc con nhà mình.

- haha, không ngờ là trùng hợp như vậy. được rồi, vết thương xử lí xong rồi này. - mẹ isagi nói.

- a, dạ. cháu cảm ơn cô ạ!

xử lí xong xuôi mọi thứ, bốn người quyết định đi cùng nhau đến trường. nhóc bachira và bé isagi sóng vai đi trước, ríu rít trò chuyện (thật ra là nhóc con nói còn bé con nghe, đôi khi hưởng ứng vài câu). chẳng biết hai đứa nói cái gì nhưng trông cười tít mắt thế kia thì chắc phải vui lắm.

- nè nè, cậu biết chơi bóng đá... vậy cậu thích vai trò nào nhất?

- ừm... tớ muốn làm tiền đạo.

- tiền đạo? ây, không được, không được. tớ chọn vị trí đó trước rồi cậu chọn cái khác đi. tớ sẽ trở thành tiền đạo số một!

- tớ cũng muốn... trở thành tiền đạo số một, - bé con bối rối - tiền đạo số một thế giới.

- hả! vậy là tụi mình giống nhau rồi. hừm, vậy thì tớ và cậu là đối thủ của nhau nhỉ.

- đối thủ... tụi mình không phải là bạn sao? - bé isagi thắc mắc, có vẻ hơi lo lắng. từ "đối thủ" khiến bé nghĩ mối quan hệ vừa mới hình thành này sẽ trở nên xấu đi.

- đương nhiên! nhưng mà tụi mình sẽ là đối thủ trong việc cạnh tranh vị trí tiền đạo số một thế giới.

- ò...

- nè, đi thôi đối thủ của tớ, sắp trễ học rồi đấy! - nhóc bachira kéo tay người bạn mới quen bước nhanh về phía trước nhưng đầu ngoái lại, hướng về phía hai người phụ nữ đằng sau và nói lớn:

- mẹ và cô đi trước đi, tụi con tự vào lớp được, hai người đừng lo!

- cái thằng nhóc này, đi từ từ thôi kẻo lại té nữa bây giờ!

- con không sao đâu mà, bạn isagi cũng sẽ không sao đâu mẹ đừng lo...! - nhóc bachira nói rồi cùng isagi đi mất hút.

*

- nè, cậu làm gì mà cười tủm tỉm vậy bachira? trông như dở ấy.

- h-hả có gì đâu. hì hì, tớ mới tìm được ảnh hai đứa mình hồi mẫu giáo nè. trông cậu ngố thấy sợ luôn!

- gì, có cậu mới ngố. đâu, đưa tớ xem nào.

- không cho, cậu tự lại đây mà lấy!

isagi biết người yêu mình cố tình trêu chọc cũng không chịu thua, nhất quyết phải lấy bằng được tấm ảnh. hai người đứng giữa một đống đồ dưới đất vờn qua vờn lại nhưng tên bachira đáng ghét với tài dẫn bóng khiến ai nấy khiếp sợ áp dụng vào trò này đúng là làm khổ isagi.

- hừ, cậu được lắm bachira.

- blè, đố cậu bắt được tớ đấy.

bực à nha. isagi quyết định không chơi trò mèo vờn chuột với tên người yêu đáng ghét của mình nữa mà quay trở lại công việc dọn dẹp và mặc kệ ai đó vẫn đang có ý trêu chọc. thật ra thì cậu đang muốn dùng chiêu lấy lùi làm tiến với bachira vì lúc nào chiêu này cũng có hiệu quả. thấy vậy bachira cũng ngầm hiểu, hắn không trêu chọc cậu nữa mà tiến lại ôm isagi từ phía sau, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu rồi bắt đầu giở giọng làm nũng như một đứa con nít:

- isagi đừng giận mà... tớ đùa chút thôi. isagi mà giận là tớ buồn lắm, tim tớ đau đây nè.

isagi chẳng quan tâm đến lời đường mật bên tai mình, cậu lấy tấm ảnh từ tay bachira và ngắm nghía một hồi lâu, dường như đang nhớ lại những kí ức đã bị đóng bụi trong tâm trí. nếu ngày ấy bachira không ngã ngay trước cửa nhà cậu thì có lẽ định mệnh giữa hai người sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhỉ? bachira không biết cậu mãi cho đến hôm ấy, về phần isagi, cậu luôn quan sát người yêu mình từ rất lâu rồi, khi bachira còn là một cậu nhóc và luôn chơi bóng một mình trong công viên. khi biết mình có thể trở thành bạn của hắn, cậu đã rất vui.

- isagi ơi? cậu sao vậy, vẫn còn giận tớ à. đừng giận nữa mà... năn nỉ luôn ó.

- không thèm, bachira ngố.

- ừ ừ, isagi của tớ dễ thương nhất còn tớ là ngố nhất. - bachira dỗ dành rồi lại hôn cái "chóc" lên má cậu.

- tha cho cậu đấy. giờ thì dọn tiếp đi, mãi mà chưa xong nữa.

- hì hì...

*

vì hôm nay là khai giảng nên chỉ ở trường đến trưa rồi về và khi đến đón nhóc con nhà mình mẹ bachira như thường lệ còn mang theo một chiếc máy ảnh. nhóc bachira háo hức kéo người bạn mới quen hồi sáng (khi nhóc ngã sấp mặt) lại để chụp hình cùng.

- isagi lại đây chụp hình với tớ đi.

- ừm.

- nào, hai đứa cười lên nè... một, hai, ba!

tách.

hai cậu nhóc cười tươi roi rói, bá vai nhau một cách thân thiết, cả hai đứng dưới cây đào đang độ tươi tốt và một vài cánh đào có lẽ bị gió lay động đã rơi xuống đậu lên vai hai đứa trẻ... tấm ảnh ấy đã lưu giữ khởi đầu câu chuyện của bachira meguru và isagi yoichi.

tiểu ngư.

tbc.

30052023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com