Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Có công mài sắt có ngày nên kim. Giờ tôi đã hiểu nghĩa của câu này rồi.

"Mười lăm phút hai mươi ba giây! Cậu lập được kỷ lục mới rồi, Seiji!!"

Sau hơn một tuần rưỡi bỏ công ra chạy muốn mòn con đường, cuối cùng tôi với Isagi Yoichi đã 'thu hoạch' được một 'rổ' thành công.

Nếu là lúc trước tôi thậm chí còn không thể chạy nổi một vòng quanh sân trường, đúng kiểu chỉ cần đứng thôi cũng đã thở không ra hơi. Sức lực phải nói là chạm mức báo động đỏ khiến mẹ tôi – người từng là vận động viên nên buộc phải luyện tập cường độ cao – phải bất lực.

Mẹ từng bắt tôi phải tập thể dục để tăng sức đề kháng nhưng năng lực thể chất của tôi xin phép từ chối. Có lần tôi đã xỉu cái đùng khi mẹ cho tôi chơi bóng chuyền, lý do cũng vì ăn bóng vào mặt, hẳn một cú trực diện khiến tôi sốc quá nên ngất xỉu tạm thời. Thề rằng tôi đã thấy ông bà cố mình bên kia sông dù tôi chưa từng gặp mà chỉ thấy qua di ảnh.

Những ngày sau đó cho dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể đuổi kịp yêu cầu của mẹ, dù mẹ chỉ cần tôi chạy một vòng quanh khu phố.

Không giỏi thể thao, không có thể lực và yếu đuối là một trong những điểm yếu chí mạng khi muốn kết giao bè bạn. Thế nên suốt từ hồi mẫu giáo, lớp Một và lớp Hai tôi hầu như không được tham gia vào hoạt động thể thao nào của trường, cho dù có thì cũng sẽ khiến cả lớp thua đậm vì bị đối thủ bỏ xa.

Đó cũng là một trong những lý do khiến mọi người ghét tôi— trong các trò chơi tôi luôn là người được chọn cuối cùng và bị cho 'ra rìa', chơi đuổi bắt tôi là đứa đuổi cho những đứa khác chạy. Bọn nó biết nếu tôi không phải người đuổi thì cũng vì chạy chậm quá tôi cũng sẽ là người bị bắt đầu tiên.

Vậy đấy. Một đứa ốm yếu nhưng có bố mẹ là dân chơi thể thao, nhìn sao cũng không thấy giống chút nào.

Nhưng hiện tại, khả năng chịu đựng của tôi đã đạt được một tầm cao mới. Sức bền cũng như sức nặng của đôi chân tăng vượt bậc, tôi thậm chí còn có thể đá vỡ hai miếng gỗ luyện karate của mẹ! Tôi còn chạy được liên tục năm vòng quanh khu phố trong suốt một tuần liền, không quan tâm đến việc chạy nhanh hay chạy chậm, miễn là vẫn tiết kiệm được sức lực cho những vòng sau.

"Tuyệt lắm, Seiji!!"

Isagi reo lên, nó dí cái đồng hồ điện tử đang hiển thị mấy con số màu đen được bấm ngừng, mười lăm và hai mươi ba, trong vòng một tuần hơn tôi đã lập được ba kỷ lục rồi! Có thể đối với người khác nó chẳng là cái gì to lớn nhưng với tôi, nó là cả một quá trình dài. Tôi hớp ngụm nước mát, tay chùi loạn xạ mồ hôi trên mặt trên cổ rồi chạy đến cái bệ rửa công cộng trong công viên rửa mặt.

Có thể nói Isagi Yoichi là người có công nhất trong chuyện này. Nó là đứa đề xuất bài luyện tập, cũng như thật sự nghiêm túc về lời hứa giúp đỡ tôi trở thành cầu thủ bóng đá với bố. Hơn thế nó còn lập ra nguyên một cái lịch trình luyện tập một ngày (chữ Isagi nom xấu lắm) nhưng nó chưa đưa tôi thứ đó vì tôi vẫn chưa cải thiện được sức lực.

Người ta gọi là gì nhỉ? Thằng Isagi nói ví dụ như tôi muốn ăn kem soda của tiệm tạp hóa nhà Chansuke nên đã xin tiền mẹ, nhưng mẹ thì không cho và mẹ muốn tôi phải tự kiếm tiền bằng cách làm việc nhà. Nói trắng ra thì có làm mới có ăn, không làm thì ăn đất uống nước lã.

"Chúc mừng cậu đã vượt qua màn đầu tiên!"

Isagi trông còn hào hứng hơn tôi nữa, khác hẳn lúc cả hai còn trong quá trình kết hợp chơi đuổi bắt với chạy bộ nó đã làm tôi ngã dập mặt vì chạy không kịp để rồi bị bắt. Mặc kệ tôi chửi mắng thì nó vẫn trơ mắt nhìn như không có chuyện gì, thậm chí tôi còn thấy nó như đang thầm vui mừng vì đã hạ gục được người khác? Ý tôi Isagi lúc đó khá... đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt xanh lúc nào cũng tăm tia như thể nó có thể nhìn thấy mọi thứ.

Tôi đoán chắc thằng này chẳng phải ngẫu nhiên mà được đám nhóc tung hô là kẻ mạnh. Ngoài 'Isagi' ra, thì phần 'Yoichi' trong nó vẫn đang ngấm ngầm chờ ngày bộc phát.

Vào khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy... trong Isagi dường như có sự rung động.

"Bây giờ tụi mình bắt đầu bài tập của màn hai nhé!"

Có thể Chansuke sẽ biết tôi đang nghĩ gì về Isagi, xin lỗi nhưng tôi mới chuẩn bị lên lớp Ba nên vẫn còn lóng ngóng trong việc dùng từ lắm. Tôi gật đầu vẻ như chẳng quan tâm đến lời nói của Isagi, nước mát quá khiến tôi chỉ muốn đi tắm cho khuây khỏa thôi.

Isagi thấy thế, bèn lên tiếng:

"Cậu không muốn sao? Vậy chúng ta làm gì đó khác cũng được! Coi như giải thưởng cho những cố gắng của tớ và Seiji!"

"Tao muốn ăn kem."

Trời nóng như vậy chỉ muốn ăn dưa hấu lạnh, uống nước cam với ăn kem soda thôi.

"Là kem soda nhà Chansuke."

Thằng nhóc tóc đen gật đầu: "Được, vậy tụi mình đi mua kem!"

.

"Người ta gọi là cái tôi của kẻ chiến thắng đấy."

Chansuke nói, vừa xé bọc đựng kem soda cho tôi rồi bảo.

" 'Cái tôi'? Là gì thế? Mà nó thì liên quan gì. Tao thấy thằng Isagi lúc đó sợ vãi!"

Tôi nói, bản thân không khỏi rùng mình khi nhớ đến gương mặt chỉ xuất hiện chừng vài giây trước khi Isagi hốt hoảng nhận ra mình vừa mới làm ra chuyện gì. Nó vẫn là Isagi Yoichi, Isa-baka thường ngày nhưng đó là nếu bạn không đụng vào cái tánh hơn thua ngang ngược của nó. Chansuke nói Isagi hành động như thế vì hai đứa đang chơi đuổi bắt nên buộc phải có một đứa thua và đứa thắng, như thế cũng được coi là lời giải thích cho việc tại sao Isagi lại trở nên háo thắng và trông nó như muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi trong lúc ấy.

"Cái tôi là đại loại như mày muốn thứ gì thì phải lấy cho bằng được, cách nào không quan trọng miễn sao mày có được thứ mình muốn trong tay. Thường thì nó hay xuất hiện trong các trận đấu thể thao. Các cầu thủ phải lựa chọn giữa đồng đội và bản thân, nhưng tao thấy người ta hay chọn bản thân hơn."

"Đó là nước ngoài." Tôi bĩu môi: "Còn ở Nhật Bản thì đào đâu ra? Chắc Isagi là người đầu tiên."

"Cũng không hẳn."

Chansuke gặm hết que kem, quay sang nói.

"Vẫn còn nhiều người giống thằng Isagi nhưng do mày chưa gặp thôi."

Eo ôi, còn nữa hả? Một mình Isagi Yoichi đã khiến tôi run rẩy rồi, đấy là còn chưa nói đến những thành phần hiếu chiến khác... Chậc, chậc, không dám nghĩ đến chút nào.

"Mà tao thắc mắc sao mày thân với Isagi hay vậy? Hôm trước còn xì lốp xe nó mà."

Ai biết. Duyên số nó đưa đẩy mà cũng do bố mẹ tôi khoái thằng này nữa.

"Ờm, mẹ tao nói là nhân duyên trời định hay gì ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com