chương 14
"Hưm— anh không cần phải chú ý quá đến như vậy đâu.”
Aiku liên tục làm việc riêng của bản thân khi vẫn đang nói chuyện với Sae. Người luôn nở trên môi một nụ cười, ấy thế mới là vấn đề Sae luôn nghi ngờ.
Tại sao lại xuất hiện một kẻ lạ lùng như vậy, hay tất cả những nụ cười người ấy mang lại đều là giả dối?
Aiku dọn xong cả hai phần thì cầm nhẹ một khay thức ăn lên chuẩn bị rời đi, trước khi rời khỏi tầm mắt của Sae, Aiku còn nói để lại một câu.
"Mà cho dù anh có câu trả lời chính xác trong tay, thì liệu bản thân anh có biết được vị trí trả lời ở đâu không?"
Aiku rời đi khi câu nói vừa hạ xuống trông vô cùng khó hiểu. Tự hỏi, đối với anh. Thế nào là "câu trả lời đúng" để điền vào "vị trí đáp án"?
Không hỏi, ắt anh cũng từng biết đây là ẩn ý giữa người - sự thật kèm vị trí. Anh không ngốc để bị lừa khi trong căn nhà nhỏ nuôi mèo, lại chưa từng có tiếng động hay tiếng động vật kêu ngoài tiếng xào xạc của lá cây.
Là phần ăn lớn cho một người chết đói, lại nói rằng khẩu phần ăn cho thú nuôi nhỏ bé.
Mọi thứ trong căn nhà đều được sắp xếp trông vô cùng trật tự, thấy rõ bên kia còn có một bật thang dẫn lên tầng trên. Nhưng anh không muốn tìm hiểu về tầng trên ấy. Thứ anh để ý là lối đi của Aiku đã rời đi.
Lối đi dẫn ra vườn hoa sau nhà.
Cứ như vậy, mọi thứ di chuyển theo một trình tự nào đó đến Sae còn không thể hiểu nổi. Căn nhà yên ắng lạ thường, không tiếng mèo, không vết bẩn gì cả chứng minh cho kẻ sống sạch sẽ từ bên ngoài.
Sae cúi người, đặt tay áp xuống mặt đất. Căn nhà được xây theo hướng cổ là chủ yếu, với mặt sàn là gỗ chạm xuống nghe vài tiếng cót két.
Nhưng ai quan tâm là nó phát ra tiếng gì, Thứ anh quan tâm là tại sao nó lại phát ra tiếng khi nó là mặt sàn gỗ?
Sae thầm nghĩ. thông thường bên dưới sẽ là một lớp xi măng khô và cứng, nếu bên trên là gỗ thì sàn chỉ kêu nếu khoảng cách giữa miếng gỗ xa nhau. Hoặc đơn giản hơn,
Bên dưới nó là khoảng trống.
Sae ngó sang sau nhau kiểm chứng xem người kia đã quay về chưa, lòng trỗi dậy một cảm giác an toàn mới dâng cao bản tính tò mò. Tức tốc, anh đứng dậy di chuyển sang một khu vực khác và bắt đầu chạm tay ấn xuống.
Chỉ một khoảng âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ dư lại chỉ còn là tiếng gió kêu, Sae liên tục ấn tay xuống nhiều nơi, chỉ duy nhất khu vực bên dưới bàn là kêu tiếng dài nho nhỏ.
nơi này hẳn sẽ chẳng đặt camera chống trộm làm gì, ít nhiều sẽ đặt tầng trên là nơi lưu giữ tài sản, và đặt trước sân nhà là nơi cửa chính ra vào. Tầng trệt im lặng, không camera an ninh, hiện giờ lại càng không có người.
Nét mặt Sae vẫn bình tĩnh như vậy, không biểu hiện nhiều đến nỗi ánh mắt vẫn điềm tĩnh khi môi ngang tĩnh lặng. Thầm nghĩ trong đầu về thông tin sinh viên trường về Aiku, đã được Ego chuyển dữ liệu sang từ tối hôm qua khi đội hình có chút thay đổi.
Mọi thông tin của sinh viên trong đội bóng chính thức được xếp vào ban sáng đều được Sae nắm giữ trong tay, rõ ràng là dư thừa nhưng Sae luôn kĩ tính như vậy. Nói chi nhiều, hiện giờ còn đang có chuyện quan trọng liên quan đến vấn đề mạng sống thì càng phải tập trung hơn.
"Aiku Oliver, 15 năm trước từng có một phạm nhân trốn ngục mang họ này..."
Sae vừa nghĩ trong tức khắc lại nhìn lên bức ảnh treo trên tường, thầm im lặng cầm điện thoại ra chụp lại. Bức ảnh dẫu bình thường khi anh vừa nhìn ban nãy, giờ lại sinh nghi khi nhìn kĩ.
Bên trên là hình ảnh như một gia đình hạnh phúc, nhưng có vẻ như bức ảnh bị cắt ra chỉ nhìn rõ mặt của Aiku.
Thoáng qua, là ngôi nhà ba người bên trong rộng lớn. Nhìn thì trông như gia thế không bình thường, nhưng mặt người đàn ông lớn tuổi trong hình lại bị cắt kèm theo người phụ nữ bên trong bức hình có biểu cảm vô cùng lạ.
Thật xinh đẹp, là điều anh thốt lên trong đầu khi nhìn vào người phụ nữ nó. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế sang trọng với chiếc đầm đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu trắng nhìn vô cùng quý phái.
Nhưng ả ta không cười, không nở nụ cười thật sự.
Thật giả tạo, không khác gì người con trai hiện giờ anh đang cần nói chuyện. Sae khẽ nhìn kĩ qua, nước da cô trắng hơn bình thường và màu tóc nhạt hơn một chút. Có thể nói là cô gái ấy bị lệch màu ảnh trong một bức hình hơn hai người kia.
Chậc—
Sae như nhìn ra được một thứ gì đó, liền giấu vội đi chiếc điện thoại đi khi sau nhà phát ra tiếng động. Vừa hay Aiku lại vào đúng lúc.
Từ đầu đến cuối, Sae không cười, không tức cũng không bối rối khiến cho Aiku không nghi ngờ gì. Nhẹ rửa tay qua bằng xà phòng rồi quay lại ghế ngồi, giọng trầm xuống môi nở nụ cười.
"thất lễ quá, khách đến nhà mà lại để họ chờ nhỉ."
Aiku như nhìn xuyên qua ánh mắt của Sae, đột nhiên lại có cảm giác rùng mình như vậy khi Aiku tập trung nhìn thẳng vào mình. Là trực giác hay vô tình chú ý?
"Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu, nên tôi chỉ muốn thăm hỏi một chút thôi."
Sae liền phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy bằng một câu nơi, nhìn qua người kia gật đầu mới bắt đầu nói tiếp :
"Anh là người thích mèo nhỉ, tôi không nghĩ với ngoại hình này lại có thể yêu động vật"
Aiku gật đầu, miệng cười khẽ hơi phát ra tiếng.
"Tôi chỉ thích mèo Somali và tôi chỉ thích mèo thôi, không thích động vật khác"
Sae hơi thấp giọng nhắc lại tên chú mèo "Somali" khi Aiku nói. Thật lạ khi chỉ thích mèo, nhưng Sae ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ vừa nãy.
Khi Sae vừa rồi hỏi về phần ăn, chú ý nhất khi Aiku nói về chú mèo nhỏ. Nghĩ rằng Aiku ám chỉ Shidou, bây giờ lại nói thẳng tên một loại mèo lông dài.
Aiku nhẹ cười.
"Là con mèo có tính cách hòa đồng và thân thiện, nó dễ thích nghi với các loài động vật khác. Đặc biệt là rất trung thành và tình cảm."
Rõ ràng không phải đang miêu tả em người yêu của anh, đúng thật đối với anh thì Shidou trông có vẻ không thân thiện lắm. Chỉ ngoan ngoãn, đáng yêu và hết rồi...
Chứ nói về tính cách, Sae biết em ngông cuồng và bạo lực cỡ nào. Bản tính của em luôn như vậy, một kẻ chuyên gia chọc tức người khác bằng những câu đùa khó chịu của bản thân. Mặc kệ đối phương đang đỏ mặt vì tức, thì em lại có thể cười khẩy hả hê như vậy.
Sae im lặng một lúc rồi hỏi qua hoàn cảnh sống của người kia.
"Cậu hay thăm bố mẹ vào dịp nào vậy, dù gì thì theo thông tin cậu cũng không phải người ở đây."
Aiku thở dài, híp mắt bảo :
“tôi chỉ vừa mới thăm mẹ mình vào tuần trước, bố tôi thì làm ăn xa nên không hay gặp đâu. Mẹ tôi ở nhà thì đang sống cùng ông bà ngoại tôi."
Sae đột nhiên vươn người, ngồi thẳng dậy.
"Thất lễ một chút, tôi nghe sinh viên Kaiser bảo rằng cậu gần nhà Shidou. Không biết rằng nhà cậu ấy ở đâu?"
Nói tới đây, đột nhiên nụ cười của Aiku trở nên méo mó hơn bao giờ.
"Anh chỉ cần quan sát xung quanh là thấy thôi, không cần suy nghĩ nhiều làm gì."
Sae gật đầu, bất chợt đứng dậy và hơi cúi nhẹ người như lời tạm biệt đến Aiku. Sae bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình, khoác lại chiếc áo ấm bên ngoài rồi rời đi. Khi vừa định bước ra khỏi cửa, Sae dùng tay đặt bên hông cửa làm điểm tựa rồi nhìn về Aiku.
Giọng khàn khàn bảo.
"Tôi biết đấy. Trong câu nói của cậu, có nói dối."
Ánh mắt Sae lúc này như tả thực ánh mắt của con sói đầu đàn đầy hung hãn, nó là lời cảnh báo, là lời nhắc nhở cũng như lời khiển trách cuối cùng anh dành cho người kia. Lúc sau hạ lời, Sae liền gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi.
Để lại Aiku vẫn dõi theo bước chân của Sae.
Từ bên ngoài truyền lại hơi lạnh cô đơn thấu xương tủy. Anh đi trên con phố nhỏ bắt di chuyển ra đường để gọi xe taxi.
Vừa hay đến lại có xe, Sae quan sát xung quanh rồi kĩ càng ngồi lên nó.
"Đưa tôi đến khách sạn Komeji."
Tài xế bên trong mỉm cười gật đầu, rồi bắt đầu khỏi hành. Khi đi trên đường được ít phút, Sae dựa lưng mình về thành ghế rồi cầm điện thoại ra ấn vào một số được lưu danh trong danh bạ.
Chuông điện thoại từ bên kia phát ra một hồi dài, rồi đứt đoạn khi đầu bên kia bắt máy.
"Itoshi, có chuyện gì?"
Sae thở dài một hơi, nhìn sang những căn nhà đang sáng bên ven đường.
"Noa, anh rảnh chứ? Tôi có việc cần anh giúp đây."
Bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Trình bày đi, tôi hiện đang rảnh."
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
Phe tốt có sự góp mặt của Noa Noel.
Quan hệ của Sae với các cầu thủ là vậy đó=))).
Do thiếp lập của tác giả nên đừng thắc mắc nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com