Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

「 warning những chương sắp tới 」

- chứa yếu tố máu me, group rape, giam cầm.

- chứa chi tiết trả thù, mượn dục vọng trả lời tình yêu.

- kể từ chương này trở đi : mọi hành động, suy nghĩ, ý thức, nhận thức của nhân vật đều thuộc tầm kiểm soát của tôi.

- không liên quan đến bất cứ điều gì về manga canon nữa.

ai chết? - tôi không báo trước.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

trải dài bầu trời một sắc xanh sáng dưới ánh dương rực rỡ, nơi gió thổi về mát mẻ một thời gian.

đứng nhìn từ sân thượng, Shidou với ánh mắt nhìn xa xăm không đáy thu gọn cả ngôi trường trong tầm mắt. khi phát lên tiếng bước chân vang từ bậc thang đến, em khẽ quay người nhìn về phía dư âm tồn đọng. lòng hơi bâng khuâng, Aiku luôn là người theo sát em như vậy. không lạ nhưng cũng không thân thuộc, thuở bé em càng mơ hồ không có nhận thức về tuổi thơ.

lên năm hai đại học em gặp được họ với nỗi hân hoan như món quà đấng tối cao hạ phú, trong hội nhóm chính là người không nhìn đến tình yêu đích thực rốt cuộc có màu gì.

Aiku đã từng có những không gian riêng tư cùng em, nói với tâm hồn em rằng em đừng chú tâm đến những mối quan hệ ấy. em càng không hiểu, em không thể hiểu bởi nó mơ hồ vô cùng.

người đến, chạm đến ánh mắt em khẽ bảo :

- đã chuyện xảy?

em hơi do dự, lùi bước dựa vào thành sắc chắn ngang. nhìn gã đàn ông cao hơn em, cùng đôi mắt e dè. Aiku quả thật luôn khiến em tò mò về mọi mặt. gia đình, quá khứ, lai lịch hay cuộc sống đều chưa từng được kể đến.

biết nhau cũng đã ba năm, trải qua nhiều tam tai, thủy triều dâng lên cao ập vào đồng nhãn không lối.

em nghĩ mãi, rồi cũng quay mặt đi nhìn về những tán cây đang rụng lá thay mùa. giọng nói hơi trầm xuống, ánh mắt khẽ nhắm chặt lại.

- đây là chuyện thường, đêm nào tao chả khóc chứ. mày lo cái gì?

Aiku nhận lấy lời đáp trả, càng không cam tâm nhưng đành chấp nhận. người khẽ gật đầu trong vô thức, nhìn về phía camera ghi hình lại khu từ xa. rồi rời mắt về phía mái tóc em từ sau gáy, khẽ thở dài.

- tao...

- à, tao có chuyện muốn hỏi.

Shidou không để ý đến, quay mặt về phía Aiku. tay vẫn giữ thanh sắc với đôi mắt không thấy mục đích gì, em bây giờ vô hại vô cùng.

bảo rằng em là người hay giận dữ bốc đồng càng không phải, chỉ là chú mèo nhỏ đang xù lông bảo vệ tâm hồn chính ta nơi trùng dương trên những tiếng vỗ cánh chim bay cùng đàn.

- tao luôn thắc mắc, rốt cuộc mày có giấu tao chuyện gì không?

- trong căn nhà đó của mày, trong ánh mắt đó, trong nụ cười đó luôn có những bí mật khi tao hỏi đến càng không thèm trả lời.

Shidou không phản ứng nhiều, nhưng em giận vì người biết mọi thứ về em kể cả không tâm sự. nhưng em lại không biết được lòng người chấp chứa bấy nhiêu bí hiểm không ai thấu.

Aiku nhìn chú mèo như bĩu môi làm nũng trước mắt mình, môi khẽ cong tạo thành nụ cười không tốt lành nhưng không hiểu ý nghĩa đó là gì.

Aiku luôn như vậy, luôn đứng lên phía trước khi em cần người bênh vực. luôn giữ chặt cánh tay em chạy thật nhanh nếu em không nhẫn nhịn được, người biết em còn nhiều mềm yếu trong trái tim.

- vậy tối nay cứ đến nhà tao đi, tao có nhiều điều muốn giải bày cùng mày...từ rất lâu rồi.

người hạ lời liền rời đi, trên tay khẽ đút túi tìm chiếc điện thoại. em nhìn từ sau lưng, có vẻ Aiku đang gọi nối dây cho ai đó.

lòng em gợn sóng, thổi vào mí mắt một nỗi bất an không giải thích.

em đứng đó mãi, đứng cùng bầu trời và cơn gió đang kéo đến báo hiệu mưa về.

là trời nhắc sinh nghi hay vì em chỉ nghi vấn vô ích?

- này, cái tên đầu hồng.

em không định nói gì, bỗng chốc một tiếng nói truyền về tai em. khi Aiku vừa rời đi, Rin lại đến. em còn bắt gặp ánh mắt nó luôn dòm ngó từ phía người rời đi, đảo mắt đảm bảo không ai ở đây.

nó tiến tới, đứng trước mặt em với mái tóc rũ xuống.

càng nhìn, càng không nghĩ rằng em đã bỏ lỡ nhan sắc của người này. nếu Sae được em miêu tả nhan sắc như đại dương khi hoàng hôn buông xuôi, thì Rin chính là cơn gió thổi sóng biển về bờ trong sự dồn dập từ trái tim.

hay em hiểu, đã có gì đó xảy ra.

Rin đứng đó rất lâu, đột nhiên thở dài. lắp bắp như đứa trẻ sợ hãi.

- xin lỗi, mày khóc...là- là tại tao sao?

Rin hạ giọng, em liền bất ngờ. không biết như thế nào, đột ngột em lại cười phá lên làm cho cậu bé ngượng đỏ cả mặt. thuận theo đó nó tính quát mắng hành động không lịch sự của em, ấy thế...

sao lại đáng yêu?

Rin nhìn thấy nó, nụ cười che môi nhắm chặt cười thật tươi trong vô thức dưới ánh nắng chiếu dưới cành cây cao vô tình.

nó không muốn phủ nhận việc dương quang làm sắc đẹp ẩn sâu từ tâm hồn em trỗi dậy, nhưng nó không muốn nhìn một người con trai mang nước da ngâm cười lên. nó từng nghĩ rằng, những người như vậy ắt hẳn vô cùng bình thường, hay thật xấu xí...

xấu xí?

bây giờ thì xấu hổ, e ngại và trái tim như hẫng lại một nhịp.

em khẽ mở mắt, môi vẫn cong nhẹ tạo thành nụ cười mỉm. ấy sao, lại dịu dàng vậy?

- không phải lỗi của nhóc đâu, tao có thói quen khóc để giải tỏa một ngày mệt mỏi thôi.

bây giờ em mới hiểu, hóa ra chôn vùi trong một trái tim sắt thép là những mảnh vỡ chốn hoa đường gọi là hạnh phúc, đột ngột thấy cậu bé cũng không đáng ghét như vậy. nhưng quả nhiên xin lỗi thật hiếm có.

em im lặng, nhìn từ sâu hốc mắt.

- nhưng cũng cảm ơn, đột nhiên nhóc đến...tao lại thấy lòng mình an toàn...

đúng vậy, đột nhiên Rin đến. em không còn dư tàn của nỗi bất an xoay chiều trong cơ thể, hay chính là phép màu.

là hay sự kì diệu, nếu là một điều không bình thường như vậy, chắc có lẽ là cái duyên, cái tình gieo rắc vào mảnh đất khô tàn.

bầu trời đang hạ mây đen, ẩn khuất nắng trời rực rỡ. vậy, nơi đây vẫn sáng.

chính họ, chính là những đứa trẻ đột nhiên trao cho nhau hơi ấm gọi là tình người. đột nhiên yêu, hay tự dưng lại mang trong lòng bóng hình nhỏ nhắn. tỏa sáng, sáng lên nơi gọi tình thương là điều hư cấu từ trái tim.

để rồi, rọi xuống chân những người còn mang trong mình sự im lặng.

- Ness.

- ngài gọi tôi?

Kaiser từ phòng thư viện tĩnh lặng nhìn qua tấm kính, trời đột nhiên rơi từng hạt nặng trĩu.

Kaiser thấy lòng mình không yên.

- mày có cảm giác như sắp có gì đó xảy ra không?

Ness nhìn hắn, dẫu câu nói trống vắng nhưng vẫn đầy đủ...

hôm nay, trời không bình yên. có lẽ, đã qua cái ngưỡng của an lành.

- tôi không chắc chắn, nhưng có vẻ nên chú ý hơn...

Kaiser nghe vậy, hơi gật nhẹ đầu trong sự miễn cưỡng. hắn khẽ ngồi xuống ghế, cầm ra một cuốn sách bìa đen.

hắn nhìn vào mục lục bên trong rất lâu, vô thức lại hỏi :

- mày có nhớ Aiku xuất thân từ đâu không?

Ness đứng kế bên, lấy ra một chiếc áo khoác nhỏ trong giỏ xách khẽ choàng lên vai hắn. môi Ness khẽ cong, hơi gật đầu và bảo :

- tôi không nhớ rõ.

Kaiser lật cuốn sách đến trang giữa, nhìn vào tiêu đề cuốn sách gọi là : nước mắt hòa vào màu máu.

- bố nó buôn gái, mẹ nó mại dâm.

Ness đến đây, càng nghiêm mặt nhìn về cuốn sách. im lặng, để Kaiser nói tiếp.

- cấp ba, nó làm con nhà người ta có thai nhưng lại khuyên họ nên tự tử vì đó là sự nhục nhã của gia đình. năm nhất đại học, nó mua gái chơi qua tuần thì họ mất tin. tao chắc chắn...

những người đó đều có cùng một hoàn cảnh, là không có người thân nào quan tâm. nên việc họ mất tích, càng không ai để ý để bận tâm đi tìm

- tao ít nói chuyện với nó hơn, càng cầu nguyện cho một người. tao nghe nó kể, nó đang chú ý một người.

yêu say đắm một người vô tội hay báo oán người bị oan...

- chậc, nhưng gần đây tao lại bị lão ta gọi về...

Ness im lặng từ đầu nghe đến đây càng không dè chừng, tay gã chạm sau gáy chạm vào vết hằng bao quanh cổ.

mặt hơi tối lại, mi mài khẽ nhíu lại. nó cúi thấp người nâng cằm Kaiser lên, áp môi mình vào hắn. là cưỡng hiếp, nhưng hắn đáng lẽ ra sẽ là người khóc.

nhưng Ness lại vừa giận, vừa rơi nước mắt.

rồi Ness buông đôi môi mềm mại của hắn ra, giọng hơi run rẩy :

- ngài vẫn về đó sao?

Kaiser nhìn vậy, không ngạc nhiên, không phản ứng. nhưng mắt đượm buồn, khẽ gật đầu.

Ness lần nữa tình cảm, ôm lấy Kaiser từ sau lưng.

- hãy trở về, nhé...?

trong cái tối của bầu trời hạ xuống dần dần, họ không nhìn mặt nhau vẫn khẽ bất an trong lòng.

Kaiser nắm lấy tay Ness khi gã ôm cổ mình từ đằng sau, bàn tay hằng vết đỏ đã sớm cũ. im lặng nhìn về cuốn sách của một tác giả đã qua đời, cuốn sách được mệnh danh là tuyệt phẩm của thể loại kinh dị.

xoay chuyển qua từ phòng thư viện lớn, họ ngồi khuất người nhìn nhưng vẫn nhìn kính hướng về bầu trời.

từ nơi ấy, đi dần đến hành lang hướng về khu vực giáo sư, văn phòng kín của trường. Chigiri đi kế bên vị cầu thủ nổi tiếng, nhìn từ bên ngoài đôi mắt thiếu sức sống còn hơi gầy hơn trên màn ảnh. trông tiều tụy, đáng thương vô cùng.

Chigiri nghe thoáng qua, lời kể từ Sae. mắt hơi đắm chìm, không biết phải miêu tả thế nào.

giọng Sae hơi mệt, phát lên chỉ hai người nghe :

- tôi cũng đang thương, thương duy nhất một bạn nhỏ gọi là tình yêu. bạn nhỏ có hoàn cảnh không tốt, nhưng tôi lại luôn để bé con trong tâm.

nghe được lời tâm sự, Chigiri càng khó tim hóa ra thiên tài của thế giới càng yêu sâu đậm như vậy.

- đến khi tôi đủ bảo vệ bạn nhỏ của mình khỏi định kiến của xã hội, tôi sẽ kể cho em nghe về tình yêu của tôi là ai.

---------

cặp IsaBachi với ReoNagi mấy chương sau debut nỗi đau nhé=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com