Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

「 warning những chương sắp tới 」

- chứa yếu tố máu me, group rape, giam cầm.

- chứa chi tiết trả thù, mượn dục vọng trả lời tình yêu.

- kể từ chương này trở đi : mọi hành động, suy nghĩ, ý thức, nhận thức của nhân vật đều thuộc tầm kiểm soát của tôi.

- không liên quan đến bất cứ điều gì về manga canon nữa.

một số nhân vật bị bóp méo!!!

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


hoa nở, trăng thanh nhìn bát tràn

hoa vỡ, trăng tàn ngắm tình tan.

----------

tiếng xào xạc nơi lá chạy đùa cùng gió, từng hạt mưa rơi xuống không ngừng như bão táp.

tiếng gió đưa, đồng hồ chỉ điểm cũng đã tan chiều. nó đứng bên góc, nhìn trường tan giữ ô chuẩn bị di chuyển về kí túc trường. lòng hướng mãi một nơi, không điểm ngưng lòng lại ngừng bình yên.

có gì đó lạ lẫm nơi đáy biển, hẳn rằng tình đã lên, yên lòng cũng không thể nhìn.

Rin im lặng, mắt nhìn xa xăm nơi mưa rơi nặng trĩu tâm, thổi vào trong âm một chút thanh. nay trăng sẽ không lên, không soi sáng đường người. mây che khuất tầm nhìn, mưa rơi cũng không ngừng.

mọi người dần về hết, đồng năm cũng dần về kí túc trường. nó trầm mặc, nắm chặt ô rời đi. giày đen chạm lên mặt nền, nơi mưa rơi, gió lớn phủ kín người thường.

khi nó vừa rời đi, có bóng lưng người khá lớn cũng vươn người giữ chặt ô bước xuống những bậc thang.

chiều nay lòng trắc ẩn, chân bước một mình. em nhìn những cành cây đã ướt, đi cùng gió mát nơi em nghe thấy dư âm của nỗi buồn.

hôm nay không thấy ai tụ tập, em càng thấy lạ lẫm. bước trên đường, vỉa hè nơi vắng vẻ.

em đi một lúc lại dừng chân, quay sang nhìn thì ghé vào cửa hàng tiện lợi. nơi sáng đèn, bình yên và không ồn ào. có những nữ sinh cấp ba tràn ngập nụ cười, nắm tay nhau bước đi không e ngại gì hạt mưa đá.

tự dưng thấy, lòng trống vắng.

bản thân có thể chưa từng có một người bạn gọi thân, chỉ nhớ đời em nhạt cũng sớm quên. không người thân, không che chở sống một mình.

em không người thân, em còn biết nơi mình sinh thành. đấng tạo thành là, có được gọi là gia đình?

ngày chào đời, em khóc trong một buổi tối mưa rơi. khi em mở mắt, cũng chỉ là cô nhi viện vắng người. chẳng biết từ bao giờ lại có thể sống, tồn tại được trên cõi trần này càng khiến cho em ngạc nhiên vô cùng. sống và không suy nghĩ, không định hướng, không tương lai mặc kệ đời xô đẩy vô định đến đâu thì về.

em cầm đại một gói mì ly, đi kèm một hộp cá viên về quầy thu ngân. nhân viên nhìn em, không bình nhanh tay, không chậm thanh toán để em về.

tự nhiên đi một mình như vậy, em lại không thấy buồn nhưng lại không vui chút nào. chân em từ từ đi về con hẻm ghé vào đường về nhà, khu trọ ít người em chỉ quen mỗi bác chủ trọ cũng rất nhiệt tình và tốt bụng, chỉ khổ bác không còn con cháu vì chồng bác đã qua đời rất lâu về trước. bác coi em như người thân, như người cháu. nhưng gần đây bác đổ bệnh khiến em hơi lo, có lẽ là thế?

ở đây vắng người thuê, vì trọ đã cũ mưa đến dột và có rất nhiều tệ nạn. bác không dám lấy mắc, nhưng có rẻ cũng không ai thèm ngó.

em bước đến cửa trọ, khẽ quay đầu nhìn về căn nhà im ắng. đột nhiên nghĩ, có lẽ do bản thân nghĩ quá nhiều hay vì em đang thật sự gặp nguy?

hơi thở dài khẽ đưa ra, em bước vào căn phòng trống gọn gàng. em bật màn hình điện thoại khẽ sáng, hôm nay lại không ai nhắn tin hay tìm kiếm. em im lặng nhìn về tài khoản mạng của Sae, lòng dâng trào một chút hy vọng nhỏ.

em cất đồ bước chân vào bếp, để gói mì và đồ ăn kèm trên bàn rồi ngồi trên chiếc ghế ăn. ngã người ra sau, em bật điện thoại lên lướt lại những tin nhắn đã cũ.

có lẽ em là người khởi đầu nó, cũng không biết nhận được bao nhiêu hồi âm. nhưng em chưa từng xem anh là bạn tình qua mạng làm dự trữ, em nhìn qua những cuộc gọi suốt mấy tiếng đồng hồ vì em và anh không gần nhau đến thế.

khi thoát ra và kiểm tra lại tin nhắn của đội trường, em và một số người khác được chọn đi trong trận bóng ngày hội thi diễn ra. họ công bố thời gian tập luyện và xếp đội hình, em không thấy gì trong những chiếc tin nhắn nhỏ của Ego.

vừa xem lại, vừa đọc thật kĩ thì Aiku đã gọi đến cho em. em giật mình nhẹ, cũng vội bắt máy thì từ bên kia truyền đến âm thanh :

lát nữa đến, nhớ gõ cửa chứ đừng bấm chuông 〉

cuộc gọi ngắn, em không hiểu cũng ậm ừ cho qua rồi bên kia tắt máy. nhưng giờ em vô tình không còn nghĩ được gì, để điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi tắm.

tiếng vòi nước nóng đổ xuống cùng tiếng mưa nhỏ dần, chỉ còn dư lại những tiếng sấm điếng người.

khi vừa xong em bước ra trời cũng dần tạnh mưa, nhận ra thời điểm này không còn mưa lớn như lúc nãy thì em vội cầm chiếc ô của mình rồi rời khỏi phòng trọ. em đi từng bậc thang xuống, chân bước nhẹ nhàng trên mặt nước tiến đến nhà của Aiku.

tay em hơi run lên, đột nhiên lòng nóng lại ngập ngừng vô cùng. ấy thế, em càng không muốn gõ cửa, nhưng sao lòng em lại lạ thế này.

cạch...

- sao không gõ cửa đi, đợi gì nữa?

cánh cửa vừa được mở, người đàn ông to lớn chỉ mặc một chiếc áo đen cùng chiếc quần dài trông ấm. em không biết trả lời, hay đúng hơn không thể trả lời. nhìn người cười trước mắt em không cam tâm, nhưng Aiku không thấy hồi đáp thì cũng cho qua.

người ấy nắm lấy tay em, kéo vào nhà rồi đóng cửa lại.

đột nhiên vừa vào nhà, mưa lại rơi xuống lần nữa. một nhanh càng nhiều sấm.

khi căn phòng nhỏ từ trọ, reo lên tiếng chuông điện thoại bên bàn ăn. màn hình sáng lên hiện ra chữ "Itoshi Sae" đang gọi, nhưng mãi không có ai trả lời.

- đang bận ngủ sao?

Sae từ phòng khách sạn, đang ngồi trên ghế sofa hướng mặt ra cửa kính. tay anh cầm lấy chiếc điện thoại khi máy tính vẫn đang sáng lên, anh đã gọi hơn mấy cuộc vẫn không thể đáp cuộc gọi.

mai đến khi từ bên kia truyền tới âm thanh "thuê bao quý khách..." thì anh mới ngừng lại, hay em đã ngủ quên, hay em đã giận anh rồi.

tự dưng Sae hụt hẫng, bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn về phía laptop sáng màn. ngâm nga một chút ca lòng.

nhớ ngày ấy, vì em nói mình thích ăn bánh mà có người đã học làm bánh cả tháng. có người từng bảo hôm nay em bệnh mà anh đã thức trắng cả đêm dặn dò, sao vậy...

anh đã nhiều đêm, hỏi rất nhiều về chuyện gia đình của em. em có một hoàn cảnh khác anh, anh không nghĩ em sẽ sống trong cô độc. ngay khi anh bước vào thế giới nhỏ bé của em, em vẫn ôm chân mình thu gọn một góc nhỏ.

hôm nay anh đến trường không thể nói chuyện cùng em, nhưng anh bắt gặp được đứa em trai của mình đang vội vã bước đi. đi lên sân thượng, hay là đứng bên cạnh em im lặng nhìn dáng vẻ cười tươi rói ấy.

nói anh ích kỉ hay keo kiệt anh sẽ chịu, nhưng thật lòng anh có thể yêu thương em trai mình, trao cho em lòng tin của một người đàn ông muốn ở bên em. nhưng chưa bao giờ muốn em trai mình và em sẽ đứng cạnh nhau như vậy. hôm nay báo đã tin, đã một năm kể từ khi nữ sinh mất tích. phía truyền thông càng đưa tin, thì cảnh sát lại không thể làm được gì.

anh nhìn chăm chăm vào lai lịch của cô gái đã mất tích ấy, là trường đại học của em đang theo học.

- có gì đó, không đúng...

anh khẽ cúi đầu, xoa hai bên thái dương không nói nên lời. nhìn về phía bầu trời, đêm nay trăng không sáng trời càng không đẹp.

ắt hẳn, đang xảy ra chút chuyện đến ông trời cũng phải lắc đầu ngao ngán cảnh báo trong vô vọng.

- đồ đạc còn lại của tao đâu rồi, Ness?

Kaiser mở chiếc balo ra, nó chứa ít đồ của hắn hơn hẳn. Kaiser khẽ quay người nhìn gã Ness đang ngồi trên chiếc ghế nhìn sâu vào chiếc balo.

gã khẽ nhíu mày, nhưng mắt lại đượm buồn.

- ngài không tính quay về sao, hãy để số còn lại ở đây xem như lời hứa.

Kaiser hơi khựng người, khoanh tay nhưng không thể phủ nhận rằng hắn không nghĩ cậu ta có thể nghĩ rằng hắn dọn dẹp đi hoàn toàn.

- nhưng lão ta bảo tao về nhà đi, không chắc chắn tao sẽ về nhanh hay trễ.

Ness im lặng, có vẻ đã hiểu nhưng hắn không tìm đồ của mình nữa. Kaiser kéo khóa balo lại, và bước lại gần Ness. hắn đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc ấy, rồi nở một nụ cười hiền dịu. đến Ness phải cảm thán.

em đẹp như bức tranh thơ ngày tận thế, trước giông bão em vẫn sáng lên như cái nắng mùa hạ.

trái tim đập nhanh hơn. Ness cam chịu để Kaiser rời đi, rời khỏi ngôi nhà của Ness từng coi là mái ấm của vị vua mình tôn thờ trở về.

Ness cứu Kaiser khỏi một buổi chiều mưa bão, khi ấy ngài co ro ngồi một góc run rẩy. hai mắt sưng tay, chất giọng khàn đặc như thanh quản đã tàn. thấy rõ, Kaiser chỉ mặc mỗi chiếc áo rộng cả người run rẩy.

tay hắn bầm tím, trên cổ có vết hằng khi ấy đã cũ.

nếu cả thế giới trách móc Ness cưng chiều Kaiser là sai lầm, gã nguyện làm kẻ tội đồ nhìn Kaiser hạnh phúc.

vì ngay giây phút đó, gã đem lòng khát khao sự che chở dành riêng cho ngài. Kaiser Michael của riêng gã.

trên chuyến mưa rơi, Kaiser vẫn đi.

đột nhiên lách tách, hòa cùng mưa rơi. giọng hắn yếu ớt đi trên con phố. suy nghĩ như sợi chỉ rối tung, như lòng dính chặt vào nỗi đau không dứt.

đột nhiên thở ra hơi lạnh, Kaiser khẽ cất tiếng.

- sao mày không chịu níu tao lại chứ...

tao sợ đến phát điên rồi,

sợ cái cảm giác nằm cô đơn và nhục nhã trong chiếc nhà giam của quá khứ.

vậy đấy, hôm nay mưa lớn. tự hỏi em ổn không?

- còn đau không Bachira?

Isagi ngồi bên cạnh cậu, trong một quán nước nhỏ du dương khúc nhạc bình yên. Isagi khẽ chạm lên bên má ửng đỏ của bạn nhỏ, mắt đau đớn, lòng chua xót.

ấy, bạn nhỏ vẫn cười.

Bachira đưa lên trước miệng Isagi một ly nước, mắt khẽ híp lại cùng nụ cười ngây ngô.

- có lẽ Chigiri nói đúng...

nhưng cậu không thoát ra được, Isagi nhìn Bachira như vậy. tự hỏi.

yêu là gì? sao ai cũng khổ.

--------------

Wattpad không nói : "tôi sẽ bảo vệ em"

Wattpad nói :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com