Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 - H

❝ - tấu lên khúc nhạc đẫm máu,

hòa cùng bản tình sắc màu - ❞

-----

thương em kiếp kịch cảm xúc,
yêu lần nữa không chút cảm tình.


〈 Reo, ta đã sắp xếp đối tượng ra mắt cho con rồi. 〉


khi tiếng sấm vừa đập xuống làm giật mình chú gấu nhỏ bên cạnh Reo, đôi tay y run rẩy chạm lên mái tóc xoa nhè nhẹ dỗ dành người dưới.

môi mím chặt, không chút khe hở cũng không thể nói được. như chút keo dính dán chặt đôi môi, lòng y bàng hoàng nhìn sang gấu nhỏ. lòng dây dứt, mắt không đau, tim cũng không thể thấy bụng sôi cồn cào như đang cào rách mảng thịt.

môi y tách ra, thở một hơi nóng rồi ngắt lời :

- con có người mình thích rồi.

đầu dây bên kia không chịu im lặng, nghe thế liền nổi sôi lên.

〈 là thằng nhóc trắng bệch đó sao, ta không cho phép 〉

là đứa nhóc tóc trắng?

y hiểu lão ta bên kia nói gì, y đảm bảo rằng có chết cũng không muốn gặp đối tượng mà y chưa bao giờ quen biết trước đây...

- cứ đi đi, Reo.

Nagi nằm bên cạnh, dẫu mắt đã nhắm chặt nhưng môi vẫn hé mở nói từng nói. trước kia đầu dây bên kia kịp nói :

〈 nếu con không nghe lời ta, gia đình thằng nhóc đó ta không chắc sẽ an toàn 〉

Reo sững người, trước khi Nagi vừa hạ giọng thì lão lại nói tiếp.

Nagi nhìn Reo, đôi mắt như biết nói bảo y đừng làm phật lòng người có địa vị cao như vậy.

y nắm chặt tay lại thành quyền rồi cúp máy, Reo quay sang nhìn Nagi đang ngoan ngoãn vô cùng. im lặng và chờ đợi mọi phản ứng từ đối phương.

y với tay lên, ôm lấy Nagi. giọng hơi run rẩy bảo :

- tớ xin lỗi...

Nagi giữ lấy vai y, vỗ nhẹ định bảo rằng mọi chuyện không phải lỗi của y nhưng đột nhiên, Nagi nghe thấy tiếng y thút thít thì khựng lại.

để lại tay đặt lên lưng, xoa lấy dịu dàng như lời an ủi trong im lặng.

trong cơn mưa đua nhau đổ xuống cướp ánh trăng ngày đêm, thì họ có những nỗi đau như hạt mưa nặng nề nằm dài trên gò má hồng.

có những khởi đầu không mấy ổn thỏa, có những bước đi vướng bận rào chắn.

hay sẽ bước tới những kết thúc không xác nhận hạnh phúc?

mưa cứ rơi trên nền đất lạnh lẽo, có những cư dân che ô đi trong gió bão, có những kẻ cô độc che thân chạy đi trong màn đêm. chỉ có một kẻ, ngồi lặng lẽ trong tàu điện ngầm.

thẫn thờ nhìn về phía trước, cầm lấy chiếc điện thoại báo lên cho Ego.

: ông có thể dời lịch tập vào ngày mốt không?

dòng tin nhắn vẫn nằm gọn trên màn hình chờ đối phương đối đáp, Kaiser mãi im lặng nhìn vào danh sách đội bóng chính thức của trường được sắp xếp.

quả nhiên lần này chỉ toàn người có danh, có tiếng trong trường cùng nhau ra sân. hay hơn hết, cậu em năm nhất kia cũng nằm trong đội và hiện tại đang tranh vị trí tiền đạo của mình.

ngày trước chỉ có một mình Isagi là dám vênh mặt bảo vệ vị trí của mình trong trận như sân khấu để cậu ta tỏa sáng, nay cậu em kia không nói gì cũng được các đàn anh đề cử cho vị trí tiền đạo.

nhưng hắn không quan tâm, không còn quan tâm nữa...

khi điểm đến tiếp theo là nơi Kaiser cần về, ở đây cách xa trường học và tất nhiên nó rất xa nhà của Ness. vậy nên từ nay, cậu phải dậy rất sớm để chờ tàu.

Kaiser bước xuống khỏi tầu điện ngầm, nơi này đến đêm vẫn đông người nhưng nay lại ít hẳn vì trời đã khá muộn ấy thế còn mưa rất lo nên không ai dám ra đường từ sớm. Kaiser bước khỏi đó, giữ chắc cây dù của bản thân rồi bước đi trong mưa.

thấy hắn rẽ sang một con hẻm nhỏ, đến khu nhà vắng, nơi này như một khu ổ chuột có điều rằng nó khá khẩm hơn. nơi ít người qua lại, vẫn tồn tại những tệ nạn, hút chích trong đây. mọi người đi ngang qua đều nhìn vào hắn, một kẻ trên người tuy gọn gàng lại sang trọng, sáng sủa. cái đẹp sắc sảo này khiến gã đàn ông nào cũng quay mặt nhìn một cái.

ấy thế, sao lại không xinh đẹp cho được?

người Ness Alexis nuôi, phải xinh đẹp mới là người của gã.

Kaiser tiến lại một ngôi nhà trông rộng rãi nhất của con hẻm, hắn gõ cửa ba cái chờ người bên trong ra đón.

hẳn là, cũng không mong mình được chào đón nồng nhiệt đâu?

cạch...

- mày chịu vác mặt về rồi sao?

giọng người bên trong ồm ồm, như luồng sát khí đáng sợ và kinh tởm. Kaiser đột nhiên hơi lùi lại một bước thì bị khựng lại, cái người đàn ông này tuy rằng không toát lên một mùi hôi, nhưng lại thoang thoảng mảnh vỡ của ký ức còn xót lại bên trong hắn.

là máu và tinh dịch trắng.

mồ hôi từ trán Kaiser đổ xuống, nhìn lão ta đột nhiên run rẩy lại buồn nôn như vậy.

lão nhìn hắn không chịu được sự im lặng, mới bực bội với lấy tay của Kaiser kéo vào trong nhà cùng sự bàng hoàng của hắn không phản ứng không kịp theo phản xạ. bước vào trong nhà là sự miễn cưỡng, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi phát nôn.

khi vừa khẽ nhìn, hắn thấy thoáng qua...

có vài người bạn của lão ta ở đây, Kaiser rùng mình đột nhiên rơi nước mắt. cố gắng giữ lấy tay lão để bỏ ra khỏi người mình trong vô vọng, bên trong người lão có mùi rượu nồng nàn. căn nhà với không khí ngột ngạt này, Kaiser không sống nổi.

- b,bỏ tôi ra...làm ơn- tha cho tôi!!

Kaiser như chú mèo nhỏ xù lông, lão mặc kệ vẫn kéo Kaiser lên phòng. tay hắn buông làm rơi chiếc balo nhỏ xuống, khi bên trong vẫn đang reo lên rất mạnh mẽ tiếng chuông điện thoại của mình nho nhỏ bên trong chiếc balo.

lão kéo hắn lên phòng rồi vứt xuống sàn, để Kaiser ngã ra khi phát hiện có một người đàn ông đang ngồi trên giường, im lặng nhìn về mình. kèm theo hai người nữa, bước từ lầu lên...

- tha cho con!! con không dám bỏ đi nữa.

- làm ơn mà, đừng đối xử với con như vậy!!

đôi tay Kaiser dẫu bây giờ run rẩy lên vì sợ, nhưng vẫn tiến tới chỗ lão đàn ông đó và nắm chặt lấy áo họ. hắn bật khóc nức nở, cảm thấy tủi thân và bất lực vô cùng...

khi lão già đó dùng tay kéo cổ áo của hắn xuống, lộ ra vết bầm từ cổ và khắp cơ thể.

lão khe khẽ cười, rồi bảo :

- hóa ra, mày vẫn sẽ phải mang dấu vết này của tao...

lão ta ngắt một đoạn, rồi cúi xuống nói bên tai hắn.

- đến cuối đời vẫn không bao giờ quên.

Kaiser nghe thế, càng thêm sợ hãi đến điếng người. hắn lắc đầu trong vô vọng, người đàn ông im lặng nãy giờ ngồi trên giường cuối cùng cũng bước xuống.

gã tiến lại gần Kaiser, thô lỗ nắm chặt lấy tóc hắn kéo lê đi trên sàn rồi vứt lên chiếc giường trường xám xịt mới toanh. hắn ôm lấy thân mình, cố gắng lùi lại từ đằng sau, khi tất cả đều vô dụng khi người đàn ông trước mắt mình đang thản nhiên cởi từng cúc áo. như sắp tận hưởng một món ăn ngon, vội vã và tởm.

- đừng, đừng qua đây!!

...

tiếng nói vang từ trong tâm hồn, giá như mà Ness không hiền lành và nhẫn nhịn. nếu Ness chịu ôm chặt lấy mình, khóc lóc bảo rằng đừng đi một cách quyết liệt và...

liệu, có tốt không?

hay hắn đã chờ đợi quá nhiều với phản ứng đó, làm sao biết được Ness lại ân cần chấp nhận sự thật rằng Kaiser sẽ rời đi "trong bao nhiêu ngày"?

nhớ khi ấy, có từng chối cũng không thể. vì lão ta bảo, nếu bản thân không về trong 3 ngày nữa thì mọi đoạn video nhục nhã đó sẽ được loan truyền khắp trang mạng.

đe dọa rằng, liệu với số video gợi dục của nam cầu thủ tương lai, là ánh sáng mới của màn đêm ấy. thì mọi người sẽ nghĩ sao với hình tượng này, một cầu thủ sẵn sàng bất lực dạng chân cho nhiều gã đàn ông thử mồi qua?

hắn lúc ấy điếng người, vì xã hội mấy ai công bằng. hội chứng đổ lỗi tại nạn nhân luôn là phản ứng duy nhất của mạng xã hội, hắn sợ sẽ không một ai nhìn mình.

hay Ness, thậm chí là những người nó khinh miệt và chơi thân. sẽ nghĩ gì về việc đó.

bởi hắn sợ việc này, khi hắn phải im lặng trước ngàn mũi tên quay ngược về phía nạn nhân khi họ bị quay lén tại khách sạn. sẽ có cả ngàn người đánh giá rằng cơ thể họ nuột nà, hay vì bản thân không biết giữ gìn sự trong sạch?

tiếng cười đùa vang lên trong phòng tối, lão ta cầm lấy chiếc điện thoại quay toàn diện cảnh tượng đó. mặc xác hắn đang bị những lão đàn ông khác sử dụng như một loại đồ chơi thỏa mãn tình dục, mặc kệ hai đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

họ bóp cổ hắn, trói chặt lấy tay hắn, đánh hắn. bầm tím, đổ máu và dính dịch nhờn tanh tởm.

đè lên những dấu vết đã cũ không thể xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com